Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có nhiêu đó thôi Pottah, chỉ có nhiêu đó mà mày còn không hiểu thì..." Draco hơi dừng lại, gã bỗng dưng nhấn mạnh :"Ngay! Lập! Tức, bảo nhỏ Granger đi mà bổ não cho mày ấy!"

Harry vẫn một mặt ngu ngơ, mà những lời Draco vừa nói cậu đâu có nghe nổi cái gì, chỉ lọt tai đúng câu trọng điểm.

Nó nói... nó thích... mình?

"Tao không có thương hại mày! Tao không phải kiểu người ngay thẳng sẽ chịu trách nhiệm với bất cứ thứ gì mình làm, trừ khi nó là thứ tao cần!"

"Đầu mày chứa thứ gì, chỉ sợ mày không phải là người rõ nhất. Draco Malfoy này không ngu tới mức đem danh dự ra làm trò đùa. Thành viên nhà Slytherin không điên rồ tới nỗi đem lời nói ra làm phế phẩm vứt đi!"

"Tao không thích nói lại lần hai nên mày phải nghe cho kĩ, tao - Draco Malfoy này ngu ngốc lắm mới thích một đứa chậm hiểu như mày!"

Trong đầu Harry trống rỗng, mờ mịt người còn đang bạo phát cảm xúc đối diện. Gã nói gì, căn bản cậu nghe không rõ bởi lẽ dư âm của mấy câu trước cậu vẫn còn đang tiêu hóa.

Nó... vậy mà lại... thích mình...

Là... làm sao mà thích mình được chứ?

Nhìn cái người mà mình đang áp sát vào tường, biểu cảm một mặt ngu ngơ này thật sự là làm cho Draco tức chết, chưa bao giờ gã muốn tẩy não người khác tới vậy.

"Nãy giờ mày hiểu tao nói gì không?" Ngon mà nói tiếng không nghe chơi, gã mà không đập đầu tức chết thì thôi đấy.

Harry chớp chớp đôi mắt lục bảo, cậu mờ mịt nhìn Draco, muốn nói không muốn hiểu mà đầu lại vô thức gật gật.

"Thế nói đi." Nhìn con mèo nhỏ đang vô thức thu nhỏ trước mặt, cơn giận của gã cũng tạm coi như lắng xuống, Harry trong mắt gã là một đứa trẻ tinh nghịch, miệng chỉ toàn nói ra dao găm, thực sự là đau đến thấu tim, làm sao mà gã có thể coi cậu là trò đùa được thế?

"Nói... nói gì cơ?" Hai mắt ngơ ngơ nhìn Draco, đầu óc của Harry chính thức đình chỉ hoạt động

"Nãy giờ tao nói những gì, mày hiểu cái gì thì nói cái đó", nhìn cái bản mặt ngu ngơ thiếu điều muốn viết 'hiểu được chết liền' lên mặt, Draco tức đến sắp chết rồi, bộ gã nói chưa rõ hả? Ít nhất cũng hiểu được câu trọng tâm đúng không?

Thật ra, Harry cũng chỉ hiểu có mỗi câu trọng tâm thôi... Vì nó là câu đơn giản phải hiểu, với cả cậu cũng chỉ nghe được có câu đó, còn lại thì chui vào tai bên trái rồi bay ra từ bên phải hết rồi...

Harry chột dạ thầm minh oan cho bản thân, không phải là cậu cố ý đâu...

Nhìn gương mặt trước mắt tự dưng rõ rành hai chữ chột dạ trên mặt, trong lòng Draco không khỏi tò mò, cái biểu cảm chột dạ này là sao? Chột dạ cái gì thế?

Biết là thể nào cậu cũng sẽ không trả lời, Draco bước ra sau một bước khiến khoảng cách của hai người giãn ra một chút, không khí ngột ngạt biến mất, một tràn khí lạnh lập tức ập vào mặt Harry khiến cậu có chút chưa thích ứng. Lén nhìn biểu cảm trên mặt của Draco, đôi mắt xám xanh rũ xuống nên cậu không biết gã có tức giận hay không, nhưng điều cậu có thể chắc chắn là Draco không nói dối, gã đang rất nghiêm túc.

Nhưng Harry lại không biết làm gì với hoàn cảnh hiện tại, bởi vì như đã nói, cậu từng ngộ nhận rằng bản thân thích Malfoy. Cậu không rõ là thích một người là như thế nào, cho nên cậu không dám khẳng định bản thân có thật sự thích Draco hay không, nhưng điều duy nhất cậu biết là người cậu thích vậy mà lại là cái người mà cậu không ngờ tới nhất.

Theo như cách đơn giản nhất, thích một người là khi người đó cảm thấy vui thì cho dù tâm trạng của bản thân không tốt, bạn cũng thấy vui. Thích một người là là hay nghĩ về người đó, dù không biết lí do vì sao mình lại như vậy. Là cảm giác muốn gặp người đó, dù bạn chỉ vừa mới gặp người đó cách đây một phút.

Hermione từng nói như vầy, thích là thích, đơn giản như vậy thôi, không có ngộ nhận gì ở đây hết, nếu có thì cũng là do bản thân đã quen với người đó nên cảm giác giống như bậc cha mẹ chăm con làm bản thân cậu hiểu lầm, nhưng đó là trường hợp hai người rất thân thôi.

Harry đương nhiên là không có trong trường hợp đó, cậu và Draco không thân, chỉ quen thôi.

Thấy Harry không có động tĩnh gì, Draco cảm thấy bản thân ngu lắm rồi, ngu tới đầu óc mụ mị luôn rồi. Thế quái nào mà gã lại nói ra luôn rồi?

"Đó là cảm giác nhất thời của mày thôi", Harry rũ mắt, cậu biết bản chất của Alpha, rất dễ thay đổi, cho nên cậu không dám cược bản thân vào chuyện này.

Lửa giận vừa được dập tắt lại lập tức nhen nhóm, Draco sắp tức điên rồi, hơn năm năm! Hơn năm năm chỉ đổi lại câu chỉ nhất thời thôi, có tức chết không chứ?

"Con mẹ nó Potter! Tôi đang nói nghiêm túc đấy!"

.

.

.

"Tin mình đi Hermy, không có ai mà suốt ngày lôi mấy trò cũ mèm đó ra chọc bồ ấy hoài như vậy đâu, mình dám khẳng định là Malfoy thằng đó thích Harry của tụi mình luôn", Ron nằm dài trên bàn, nó rủ rỉ rù rì câu được câu mất với cô bạn ngồi đối diện.

"Giờ bồ mới biết đó hả? Mình tưởng bồ biết lâu rồi chớ", Hermione nói với giọng đầy tiếc nuối, "Uổng công mình còn tưởng lên năm 5 rồi nên bồ thông minh đột xuất nên sẽ biết sớm hơn tí nữa."

"Không phải ai cũng thông minh như bồ, mấy cái này bồ biết là mình chậm hiểu mà, nhưng ít ra còn đỡ hơn Harry", Ron chép miệng cảm thán, nó tự cảm thấy bản thân còn thông mình chán, "Cái tần suất bồ ấy nói về Malfoy bắt đầu nhiều gấp ba lần hồi năm 3 rồi. Mà hình như Harry cũng chưa biết là bồ ấy thích Malfoy luôn kìa."

Mắt tạm dời khỏi trang sách, Hermione nhướng mày nhìn cái đầu đỏ trên bàn :"Bồ cứ làm như bồ hơn Harry ấy, bồ cũng có khác gì đâu."

Ron ngồi phắt dậy, nó nhìn Hermione đầy khó hiểu :"Gì chớ? Mình biết là Harry thích Malfoy mà, rõ ràng hơn bồ ấy nhiều. Ý bồ là sao chớ?"

Nhìn cái mặt viết rõ hai chữ ngu ngốc của Hermione, Ron ngu ngơ nói tiếp :"Ê mà Mione, bồ nói xem, chú Black tìm người xem mắt cho Harry sớm như thế làm gì? Hình chú ấy còn chưa biết bồ ấy là Omega nữa mà."

"Thì cải trắng bị đào mất, thà tìm người đào vừa mắt với mình còn hơn là để cho con rắn nào đó thản nhiên lấy đi chứ sao."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net