Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này làm gì có con rắn nào ăn cải trắng chớ", rắn là loài động vật máu lạnh, ăn chay gì đó là tuyệt đối không phải!

Hermione cũng lười giải thích với người có não đơn bào, cô nhướng mày nhìn Ron còn đang nhăn mặt giải thích :"Rắn là động vật bò sát không ăn chay...". Nhìn mình giống cần bổ túc kiến thức tự nhiên lắm hả?

"Ronny! Má có gửi kẹo bạc hà, lát nữa qua phòng anh lấy nhá", Fred cười hỉ hả khoát vai George, anh vẫy tay với thằng em còn đang mải mê nói gì mà anh nghe không rõ

"Đừng có gọi em là Ronny! Ronny cái đếch ấy!", Ron lầu bầu liếc xéo Fred, nó ngừng hẳn luôn bài thuyết giảng về loại động vật bò sát mang tên rắn

Fred giả vờ không nghe, anh tiếp tục đùa dai :"Ôi Ronny, đừng giận mà, không má biết là lại nói bọn anh bắt nạt mấy đứa", năn nỉ chả có lấy chút thành ý nào

Ron liếc nhìn Fred một cái đầy tức giận nhưng chỉ nhận lại được bóng lưng của George đang bận cậy cái tay trên vai ra. Nó chán nản quay đầu lại, chân mày của nó nhíu chặt, nhưng đột nhiên lại giãn ra, đôi mắt đảo đảo như đang suy nghĩ, rồi cuối cùng nở lên một nụ cười mà Hermione nhìn thấy cũng phải thốt lên "Quá gượng ép!", nó mang theo một bụng chột dạ khó hiểu nhìn Hermione

"Hermione, bồ... có biết Alpha nào có pheromone là bạc hà không?"

Hermione đang cắm cúi viết mấy ngôn ngữ cổ Runes thì dừng hẳn lại, cô đặt bút lông ngỗng xuống nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, một hồi sau mới hỏi ngược lại nó:"Bồ hỏi làm gì?"

Ron nhăn nhó, nó hít sâu một hơi rồi lầm bầm :"Ờ thì bồ biết đó,... mình hơi nhạy cảm với mấy mùi thơm, nhất là đồ ăn, mà mình chắc chắn là cái mùi bạc hà không phải là đồ ăn mà nếu có chắc chỉ có kẹo, mà Harry không phải kiểu người thích ăn kẹo bạc hà..."

"Vào vấn đề chính đi.", Hermione gằn giọng nhắc nhở

Mặt Ron càng nhăn nhó, nó nhìn xung quanh một lượt rồi chòm người về phía trước rồi hạ hẳn giọng :"Bồ biết đó, tối qua Harry không có về phòng. Bồ ấy nói bồ ấy ở thư viện, mình biết chắc là bồ không tin vì cái lỗ hổng lí do của bồ ấy quá lớn. Mà mình thì có ngửi thấy cái hương bạc hà quanh quẩn trên người Harry, mà mình cá với bồ 10 Galeon đó không phải là mùi kẹo bạc hà, vì lúc mà mình nghe thấy cái mùi đó thì..."

"Thì?"

Ron nhỏ giọng lí nhí :"Bồ biết rồi còn hỏi! Mình cá chắc đó là pheromone của Alpha luôn! Mà Alpha này cũng không bình thường đâu..."

"Sao bồ chắc chắn như thế?", Hermione hứng thú đặt hai tay lên bàn, bộ dạng như học sinh ngoan nghe giảng bài, cậu bạn này... cuối cùng cũng thông minh lên rồi

"Cái vẻ mặt đó của bồ rõ ràng là xem thường mình nha", Ron nhìn vẻ mặt viết rõ tám chữ "Cuối cùng IQ của bồ cũng tăng lên" của Hermione mà nó chán nản, chứ lúc bình thường mình ngu dốt lắm sao?

"Đừng có lái sang chuyện khác, phỏng đoán của bồ hay đấy, nói tiếp đi!", Hermione vẫn bày bộ mặt "Mình không có vẻ mặt đó" rồi tiếp tục câu chuyện

"Hết rồi, giờ thì như câu hỏi lúc nãy, bồ có biết Alpha nào có hương pheromone là bạc hà không?"

"Nếu như mình biết thì sao? Mà nếu như mình không biết thì sao? Bồ nghĩ Harry sẽ làm gì với một Alpha như vậy chứ?", Hermione hỏi vặn lại, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm Ron

Ron cứng ngắc người, nó nuốt khan một cái rồi cũng tự hỏi bản thân: Ừ ha, Harry sẽ làm gì chứ?

"Nhưng mà... mình cứ thấy chuyện này nó sao sao á", Ron lầm bầm, nó cảm thấy chuyện này nó cứ quái quái chỗ nào đấy mà nó cũng không biết rõ

"Bồ có thể nghĩ đơn giản mà, đơn giản như cái cách mà bồ thở vậy đó. Có một Alpha phát tình, Harry tiến lại giúp đỡ, chấm hết. Đơn giản mà!", Hermione bắt đầu lảng sang chuyện khác, tay lái lụa trong làng đánh trống lảng là đây chứ đâu! :))

Ron híp hai mắt lại, nó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Có thật là đơn giản như vậy không?

Nó di chuyển ánh mắt lên người Hermione, soi mói biểu cảm rất chi là "thành thật" của cô bạn: Dù sao thì Hermione cũng hay nói xạo lắm...

Có tiếng mà không có miếng...

Harry ngồi xuống kế bên khiến Ron giật mình khỏi mấy dòng suy nghĩ linh tinh, nó nhìn cậu rồi hỏi :"Sao ra trễ vậy? Mình nhớ tiết hai hết lâu rồi mà"

Harry giật thót mình, hai mắt cậu dừng lại trên bàn, cậu máy móc trả lời nó :"Giáo sư hỏi mình chút chuyện... nên mình rời lớp trễ một chút"

Như đã nói, lỗ hổng lí do của Harry quá lớn cho nên Ron và Hermione trên mặt đều viết đầy mấy chữ "Chắc mình tin" nhưng hai đứa đều ăn ý không nói, chỉ im lặng gật đầu cho qua

"Sao rồi? Giáo sư Charity có nói gì vui không?", Hermione vu vơ hỏi

Harry ngập ngừng toang trả lời thì Ron đã đanh giọng xen vào :"Cái tiết có thằng Malfoy thì vui cái nỗi gì đâu?"

Harry quay ngoắc sang nhìn nó, đôi mắt đang bơ phờ cũng lóe ngay tia tò mò :"Sao bồ biết Malfoy có tham gia tiết vừa rồi?"

"Nó dòng giống phù thủy nhà nòi thuần chủng thì học làm gì?", Hermione bắt ngay điểm bất thường

"Nó chỉ dự thính để làm bản báo cáo chứ không có học", Harry trả lời ngắn gọn cho Hermione, cậu tiu nghỉu nằm úp mặt hai cánh tay trên bàn, đầu cậu ong ong hình ảnh vừa rồi

"Tao không có áy náy nên mới chịu trách nhiệm! Malfoy sẽ không đem lời nói ra làm trò đùa! Slytherin sẽ không lấy danh dự ra làm phế phẩm!"

"Tao - Draco Malfoy này ngu ngốc lắm mới thích mày!"

"Từ giờ trở đi, tao chính thức theo đuổi mày!", cái giọng ôn như đó làm Harry hơi rùng mình

Nó... thế mà lại thích mình...

Nó thế mà thật sự thích mình...

Đây không phải mơ... đúng không?

Harry tự ngắc cánh tay mình một cái, đôi vai run lên bần bật, cái cảm giác kích động muốn bổ nhào lên đầu người ta này là thế nào?!

Ron ngồi kế bên, nó nhớ lại cái mặt đơ đơ lúc nãy của Harry rồi nhìn lại cái người đang úp mặt xuống bàn mà vai đang run này mà không khỏi cảm thấy: Harry đang sốc tâm lí hả?

Nó đưa mắt sang Hermione, chỉ nhận lại được tiếng sột soạt viết giấy của cô nàng làm nó hơi khó chịu, cái thế giới này sao vậy?! Sao không ai giải thích cho tui hết vậy?!

Hermione vừa viết cổ ngữ Runes lên giấy vừa liếc nhìn Harry còn đang lén kích động mà không biết, khóe miệng không khỏi hơi cong lên, cái này... không phải là nó làm nhanh như vậy chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net