Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tặng quà Valentine có hương vị giống với pheromone của người đó, thì khả năng cao tình cảm sẽ được đáp lại đó"

Harry không biết vì sao bản thân lại nhớ rõ câu nói đó. Cậu biết rõ người nói câu nói đó không phải nói với cậu, chỉ là vu vơ nói ra, vậy mà lại in sâu vào cái trí nhớ có hạn của cậu

Mà nói đi cũng phải nói lại, pheromone của Alpha không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn. Mỗi Alpha đều có đặc trưng riêng của bản thân, và cái đặc trưng riêng đó là gì thì ai cũng biết. Là pheromone. Nó không phải thứ gì khó cầu hay thậm chí là thiêng liêng, nhưng đó lại là chiếc hộp pandora của mỗi một Alpha, không phải ai cũng có thể tùy tiện biết

Alpha của Slytherin luôn có một điểm chung khá lớn, đó là rất kính trọng hay thậm chí kín miệng trong việc tiết lộ chiếc hộp pandora của mình. Và đương nhiên là chỉ có đương sự có trách nhiệm mới có thể khám phá chiếc đó

Ví dụ như . . . . . bạn đời chẳng hạn?

Alpha trội Malfoy của nhà Slytherin thì cũng như thế, hoặc thậm chí gắt hơn thế, trừ bạn đời ra, thì ngay cả cha mẹ cũng khó mà biết được, nhưng tất nhiên là cha mẹ họ sẽ biết nếu như con của họ nguyện ý, nhưng nhà Malfoy là quý tộc thuần nên sẽ không có chuyện như vậy, cho nên pheromone của ai thì người đó tự quản

Nghĩa là nếu như cậu đoán không lầm, thì trừ Draco ra, thì cậu là người đâu tiên biết chiếc hộp pandora đó như thế nào, đúng không?

Harry cảm thấy có chút vui vẻ

Nhưng nói chung thì Harry vẫn không dám. Tình cảm là thứ không thể khống chế, đến rất nhiệt tình mà đi cũng rất nhanh. Nếu nó thay đổi thì cậu không thể gánh nổi, cho nên từ sau hôm đó tới giờ, Harry vẫn mượn cớ không dám tiếp thu mà lảng tránh Draco

"Nếu có thể, sao bồ không thử trân trọng nó? Bước vào một mối quan hệ dù sao cũng tốt hơn việc chỉ đứng ngoài rồi đánh giá nó mà"

Thật sự là . . . có thể sao?

"Ôi Harry, sao năm nào bồ cũng có quá trời quà thế?", Ron liếc mắt qua đống quà trên bàn của Harry

Harry ẩn ẩn nhíu mày, cậu ngồi xuống rồi chậm rãi phân mấy hộp quà ra làm hai loại. Một là loại đúng nghĩa Valentine, còn lại là quà tình bạn

"Đưa cho Harry dùm Ron ơi!", Neville huých tay Ron một cái rồi đưa cho nó mấy viên kẹo lẻ

"Ê, ăn lẻ là xấu nha. Cho miếng coi!"

"Từ từ! Đừng có lấy, tui có hai bịch thôi à, phải chia cho cả dãy á", Neville hấp tấp ôm lấy hai bịch kẹo trước khi tụi bạn kịp chia năm xẻ bảy nó

Vào Valentine hàng năm của Gryffindor cũng không có gì kì lạ, nhưng vẫn khác hẳn ba nhà còn lại. Tụi học sinh không nhất định là sẽ tặng quà cho người mình thích, mà còn tặng cho cả bạn bè của mình

Nói một tiếng cảm ơn với Neville rồi mở viên kẹo chanh bỏ vào miệng, Harry lẩm nhẩm cất quà vào túi. Cậu thầm suy nghĩ cách xử lí đống quà, có thể để ăn, chia cho mọi người, hoặc cách nhanh nhất là đưa cho Ron thanh lí hộ... Có lẽ là âm thầm đưa cho Ron vẫn là tốt nhất

"Ê, cướp hả?! Trả đây!"

"Bà ăn rồi, cho tui miếng, làm gì căng"

"Anh George! Ăn gì á? Cho em miếng!", Ron tò mò xách mông chạy lên gần đầu dãy hỏi ông anh song sinh thứ hai

George vội nhét cây bánh quế vào miệng rồi cất ngay hộp bánh đang cầm vào túi :"Sáng giờ em ăn chưa đủ hả? Dẹp đi!"

"Anh lấy đâu ra bánh ngon vậy?", Ron săm soi cái hộp bánh của George

"Fred cho, em đi kiếm ổng mà xin. Anh hết rồi!", nói rồi xách túi rời khỏi sảnh

Ron nhăn mặt quay sang ông anh còn ngồi bên cạnh :"Anh cho ảnh mà sao không cho em? Còn kh...?"

Còn chưa đợi nó nói xong thì Fred đã vỗ vai nó :"Ronny, em đi mà xin quý công tử nhà Zabini ấy. Anh đây hết rồi", anh chỉ mua có mội hộp đó thôi em trai thân mến. Có chết anh cũng không nói với em là tặng cho người ta mà anh còn phải gãy lưỡi năn nỉ kiểu :"Có người tặng anh, ăn dùm anh đi" đâu

Harry vừa chia kẹo cho mọi người vừa nhìn quanh dãy, Hermione đâu?

"Goyle, Crabbe! Cho hai người đó", Draco nhăn nhó nhìn đống quà chiếm chỗ trước mắt. Sau vụ công khai đã có người thích thì coi bộ lượng quà vẫn không hề giảm xuống một tí nào

Pansy phấn khích nhìn hộp kẹo bơ trước mặt, nâng niu cầm lên với vẻ khoe khoang :"Ôi ôi, quý hóa chưa này! Năm nay có thiên thần ban tặng báu vật", nói xong còn không quên nháy mắt với Blaise và Draco :"Chắc hẳn hai người vẫn chưa có phần chứ hả? Không sao, lát nữa chị đây ăn xong sẽ cho hai người ké tí nhân duyên há?"

Pansy đắc ý khoe khoang mà quên nhìn biểu cảm của Draco, Blaise âm thầm nuốt nuốt khan rồi huých tay cô cảnh cáo :"Muốn sống thì ngậm miệng lại ngay! Đồ đầu dừa ngu ngốc!"

Draco liếc ngay Pansy, hình như tôi nể nang cô lâu quá rồi nhé

Đảo đôi mắt nâu xám, Pansy âm thầm bĩu môi phản kháng, nhưng dù sao cũng chỉ là âm thầm, có chết cô cũng không muốn bị Draco quăng ra khỏi sảnh trước khi thấy Hermy nha

Pansy nhanh chóng gạt đống quà trên bàn sang một bên, trước khi nó kịp lấn sang chỗ bàn vừa bóng loáng của Draco thì kịp lên tiếng :"Gom của tôi nữa nè, ăn không hết thì chia cho mọi người đi"

"Ê, cả của tôi..." Blaise cau có lên tiếng nhờ vả, nhưng lại bỏ dở giữa chừng câu nói đang nói khi thấy Ron khi nãy còn đang cong chân đi xin bánh kẹo giờ lại đang núp ở phía cửa sảnh vẫy tay gọi hắn í ới. Hầu như ngay lập tức, Blaise đứng dậy rồi bỏ lại câu :"Lấy hết của tôi luôn đi, cho hết đó" tung tăng rời sảnh

"Cậu ta bị đa nhân cách à?" Theodore khinh bỉ nhìn bóng dáng Blaise, vừa nãy còn đang yểu xìu mà giờ đã cong chân chạy đi như hào quang gặp nắng là thế nào?

Harry ngồi bên dãy Gryffindor âm thầm đau lòng dùm thành ý của mấy người tặng quà, không thích cũng không cần công khai cho người ta như thế chứ...

Cậu hình như hết dám tặng quà luôn rồi...

.

.

.

Ủa? Tặng cái gì cơ chứ? Cậu có định tặng gì cho ai đâu? (˙▿˙)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net