Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Cân nhắc trước khi đọc, kẻo đọc xong thì thấy phí thời gian :))))))))

--------------

"Ê, không biết anh Draco ảnh thích ai ha? Không biết ảnh có tặng quà cho người đó không ta." Cô bạn nhà Hufflepuff nào đó nhỏ giọng bàn tán.

"Thôi đi bà ơi, ảnh có tặng cũng không có tặng cho bà đâu, hỏi chi cho đau lòng" Đứa bạn kế bên bĩu môi chế giễu

"Kệ tui, tui thích nói đó được không?"

"Ê ê, bà nên nhớ là bạn đời của bà là tui nha! Ở trước mặt bạn đời mình mà bàn luận Alpha là tội lớn biết không?!"

Harry ngốc lăng nghe hết cả đoạn hội thoại, cậu giật mình lắc lắc đầu :"Không không không...", có lẽ sẽ không đâu.

Cũng phải nói tới Draco. Dạo gần đây Harry không biết vì sao lại có cảm giác là hình như Draco đang né tránh cậu, cậu cũng không chắc nhưng hình như là vậy. Cậu có thể thấy gã từ xa, có thể thấy gã đang bận rộn với những chuyện xung quanh, hoặc có thể thấy gã chỉ im lặng làm việc gì đó, nhưng cậu... hình như không thể tham gia vào. Chỉ cần cậu lại gần, là y như rằng Draco liền rời khỏi chỗ đó. Hoặc cậu có thể lại gần đi chăng nữa, thì Draco cũng làm như không thấy cậu. Nếu cậu đi ngang qua gã thì gã cũng lướt qua cậu như vô hình, cứ như... cậu vốn không hề tồn tại, hay nói chính xác hơn là cậu không hề xuất hiện trong mắt của gã.

Harry cảm thấy có chút khó chịu, cậu... hình như không quen.

"Nếu như không phải hàng năm Valentine nào bồ đều có biểu cảm này thì giờ mình còn tưởng bồ thất tình đó Harry." Ron phàn nàn ngán ngẫm, nó nằm nhoài người trên bàn, tay cầm bút viết viết vẽ vẽ chi chít công thức gì đó lên giấy.

Harry lười lẫm liếc xéo nó :"Bồ mới là người thất tình thì có" rồi bĩu môi âm thầm quay lại bài giảng. Giáo sư Binns vẫn mải mê giảng, bất chấp tụi học trò ngủ gà ngủ gật ở dưới.

"Quan tâm mấy cái tiểu tiết làm gì, rồi có ăn không, đặng tui còn cho người khác.", cô bạn Gryffindor ngồi sau lưng Ron thấp giọng lải nhải.

"Ăn, ăn chớ! Ngu hay gì không ăn!"

"Ê, ăn không rủ nha", Ron lập tức ngồi thẳng lưng, nó hơi hơi nghiêng ra phía sau tố cáo mấy đưa bạn rồi xòe tay ra với ý 'Cho miếng thì bỏ qua'

Hermione hôm nay không ngồi cùng dãy với tụi nó, cô nàng ngồi sát góc trong của lớp. Cũng không biết vì sao mà gần sát giờ giáo sư vào lớp cô nàng mới xuất hiện, nhưng nhìn cái mặt cau có của cô là Harry lại không dám hỏi, sợ bị cô nàng 'đốp' cho một phát thì nguy.

Ron nhìn nhìn giáo sư Binns rồi lén quay người, nó dòm dòm Hermione đang cắm đầu vào quyển sách, xác định chỗ ngồi của Hermione xong rồi thì viết viết gì đó lên giấy, vo tờ giấy lại, chọi xuống chỗ ngồi của cô nàng.

Hermione bị tờ giấy quăng trúng đầu thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn dáo dác quanh lớp thì bắt gặp nụ cười nhe răng của nó, nó cầm tờ da dê trên bàn rồi chỉ chỉ, miệng mấp máy :"Tờ giấy. Đọc đi."

Cô nàng nhíu nhíu mày, cúi người nhặt tờ giấy dưới đất, phủi phủi cho sạch bụi rồi mở ra.

Tiết ba trống, có người hẹn bồ ở thư viện. Đừng hỏi mình là ai, mình chả biết đâu ╮ ( ̄_ ̄) ╭

. . .

"Hermione đâu?" Harry đứng ngoài cửa lớp nhìn dáo dác, sao từ sáng giờ số lần thấy Hermione lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay là thế nào?

Ron gãi gãi đầu, nó kéo tay Harry về hướng tháp Gryffindor :"Có người tìm bồ ấy rồi, kệ bồ ấy đi. Tụi mình đi thôi, về tháp nào."

Harry không rõ là do mắt cậu có vấn đề hay là do cậu gặp ảo giác mà lại nhìn thấy Draco. Phải, là Draco. Chính là Draco trong bộ dạng mà cậu nghĩ có lẽ chưa có ai thấy được. Bộ dạng nóng lòng lẫn kiên trì lúc tỏ tình với cậu. Harry nghĩ có lẽ chưa ai thấy hoặc là đã có người thấy. Nhưng để gã đem bộ dạng đó đi tặng quà trong ngày Valentine có lẽ là thật sự chưa có ai thấy

"Ê, hộp quà kia... Ai đó làm ơn nói với tui đó là của anh được tặng đi! Không phải là quà ảnh định tặng người ta đúng không?!", nhóc Beta nào đó khóc thét

"Điên! Ông có thấy ai tặng cho ảnh mà ảnh còn giữ lại mà nâng niu như vậy không?! Cái đó mà không phải ảnh định tặng người ta thì là gì?"

"Oa... Ai mà may mắn dữ! Tui mà biết người đó là ai thì bà đây nhất quyết không tha!"

"Chết mất thôi! Thần tượng của tui ơi, vỡ mộng thiệt rồi!"

Harry hơi ngẩng người, Ron gọi cậu mấy lần mới khiến cậu hoàn hồn lại. Nó nhăn mặt hỏi :"Sao thế?" rồi lại nhìn ra sau lưng Harry, mặt nó lập tức viết hai chữ 'kinh hãi' :"Mẹ ơi, thằng Malfoy tính giết người bằng hộp quà kia à?", nó kinh hãi kéo Harry rời khỏi chỗ đó

"Harry." Harry không nhớ rõ có bao nhiêu người gọi cậu như vậy, cái tên của chính bản cậu, giờ lại bị người ta kêu tới ngơ ngẩn.

Ron suýt chút nữa là tắt thở tại chỗ, nó trợn mắt nhìn Draco - người mà từ trước tới giờ luôn mang bộ mặt cau có, cười chế giễu đang mỉm cười gọi Harry. Nó biết Draco thích Harry, nó biết đấy. Nhưng nó chưa bao giờ dám nghĩ cái bộ mặt mỉa mai từ trong trứng của Draco lại ôn nhu cười thật lòng với Harry. Mẹ ơi, đáng sợ quá... chỗ đông người mà sao cứ như vắng tanh vầy nè, lạnh sống lưng quá...

"Đù, cái gì vầy nè?! Má ơi, tui đang thấy cái gì?!", tụi học sinh lúc nhúc khóc thét

Draco chỉ gọi Harry một lần, một lần công khai không gọi biệt danh, không gọi họ hay trêu chọc như thường ngày. Chỉ nhẹ nhàng gọi tên cứ như thể chuyện đó là chuyện bình thường đáng phải diễn ra từ lâu. Gã nhìn Harry, nhìn vào đôi lục bảo còn đang ngơ ngác

"Nghe nói Valentine là ngày tốt nhất để thổ lộ tình cảm. Tôi nghĩ với cái đầu óc mơ màng của em thì có đợi thêm vài chục năm nữa cũng chưa chắc em có biết được tình cảm của tôi. Cho nên hôm nay tôi muốn nói thẳng một chuyện..."

Má ơi, mấy câu này còn ghê hơn trong chuyện tình Romeo và Juliet nữa...

Harry không nói nổi dù chỉ một chữ, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Draco dù biết mặt gã chả có gì khác biệt so với mấy lần gặp trước kia

"Tôi thích em"

Im lặng một mảng

Trầm lặng một khoảng

Draco không cần nhìn biểu cảm của mấy người xung quanh, chỉ yên lặng nhìn đôi mắt lục bảo đang chết điếng người của Harry, có một tia kích động nho nhỏ trong mắt của Harry lướt qua, Draco thấy, nhưng gã biết cái đó là kích động muốn giết người nên chỉ cười mà không nói

"Quà cho em, hi vọng em sẽ cho tôi câu trả lời" dừng một chút, gã mới nói tiếp :"Càng sớm càng tốt"

Harry cứ như vậy mà nhận lấy hộp quà nặng tựa ngàn cân kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net