Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa... tui sai rồi! Là lỗi của tui! Tui rút lại câu vừa rồi mà!"

"Vậy nghĩa là người mà Draco Malfoy thích là Harry Potter hả? Oa... tui không muốn sống nữa."

"Merlin, Vương Tử Slytherin thích Cứu Thế Chủ. Con tim tui nát rồi, huhu"

Draco cũng không đứng lại lâu, gã chỉ xoa đầu cậu thêm một cái rồi bỏ đi mất.

Harry tròn mắt nhìn hộp quà trên tay, đầu cậu trống rỗng, máy móc ngước nhìn bóng người vừa rời đi, trong đầu chỉ ong ong một suy nghĩ duy nhất.

Draco.. công khai rồi.

Draco... vậy mà thật sự công khai rồi.

Hóa ra câu nói "Tôi sẽ theo đuổi cậu" là như vậy, gã nói theo đuổi, là theo đuổi một cách chân chính trước mặt mọi người?

Đáp án này làm Harry có chút thẫn thờ, cậu cũng không rõ vui hay buồn nhưng khóe miệng chính là rất muốn cong lên một đường...

Harry vẫn là cảm thấy có chút vui, xem ra... cậu vẫn là nên cho gã một câu trả lời hoàn chỉnh nhất.

Ron há hốc mồm, nó hộp quà mà Harry vừa nhận được, không kìm nén được mà nhìn lên gương mặt 'rất muốn cười nhưng không dám' của Harry :"Mẹ ơi, ác mộng đủ giết người rồi đấy". Mặc dù nó biết là dù sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày Harry sẽ bị con rắn nhà Slytherin kia quấn lấy rồi dây dưa cả đời, nhưng nó vẫn không ngờ là lại sớm như thế. Mà hiện tại, nó thấy có lẽ Harry vẫn chưa biết bản thân cậu thích Malfoy, như vậy chẳng phải là làm Harry khó xử hay sao?

Đối với lượng thông tin khủng khiếp vừa tràn ra như nước vỡ bờ này, tụi học sinh vẫn không có cách nào tiếp thu nhanh chóng được, thật sự là quá dọa người.

"Biết ngay mà! Lúc hai người đó học năm nhất là tui biết thể nào rồi cũng có ngày này thôi", cô nàng Beta nào đó đảo mắt thỏa mãn.

Lũ sư tử Gryffindor cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc thét :"Oa, cải trắng nhà mình nuôi bao nhiêu năm... thế mà bị con heo nào đó chú ý mất rồi, huhu. Lỡ mà có ngày nó ủi luôn cải trắng này là xong, huhu"

"Thế bao nhiêu năm qua, Malfoy vì để che giấu việc này mà hắn suốt ngày lẽo đẽo theo Cứu Thế Chủ của chúng ta trêu chọc sao?!", nhóc Beta nào đó nhịn không được mà gào lên, nó đặc biệt nhấn mạnh sáu chữ "Cứu Thế Chủ của chúng ta".

"Rồi sao? Harry trả lời như thế nào? Tui muốn biết! Aaaa... biết thế tui không trốn tiết Lịch Sử Pháp Thuật rồi!"

"Dù ông có học tiết Lịch Sử đi nữa cũng vô dụng thôi, Harry chưa có trả lời đâu. Malfoy nói là muốn có câu trả lời càng nhanh càng tốt rồi đưa cho cậu ấy quà, rồi đi luôn."

Dù biết lũ bạn ồn ào này luôn rất náo nhiệt, nhưng với tình trạng bị hàng chục con mắt nhìn chằm chằm với ý 'muốn hỏi lại thôi' làm Harry vẫn không nhịn được mà rùng mình, cậu vừa chậm rãi băng qua phòng sinh hoạt chung rồi đi về phía cầu thang dành cho kí túc xá nam vừa giả vờ mình không để ý ánh mắt cháy bỏng của mọi người.

Trước khi Harry kịp trốn thoát thì vẫn là Fred nhanh chân kéo cậu lại, anh choàng vai cậu một cách thân thiết, thấp giọng hỏi :"Tốt chứ Harry? Nghe bảo em được Malfoy tỏ tình hả? Sao nào, kể anh nghe ý định của em đi chớ."

George ngồi phía dưới phòng sinh hoạt hơi nhăn mày, rũ mắt nhìn quyển sách trên tay mà không thèm để ý tới hành động của ông anh nhà mình.

"Đi ra, đi ra! Anh đừng có mà dạy xấu bạn em", Ron nhăn nhó kéo Harry sang một bên, nó trừng Fred rồi đẩy cậu vào phòng, nó cảnh giác nhìn Fred rồi nhìn bao quát đám học sinh dưới phòng sinh hoạt với ý 'đừng có mà làm phiền Harry'.

Fred bĩu môi bỏ đi xuống dưới chỗ George ngồi, Ron nhướng mày nhìn anh nó, trước khi Ron mở miệng nói gì đó thì con bé Ginny đã kịp liếc nó :"Ronnald, anh lo mà lo liệu hậu sự cho bản thân đi rồi hãy quản người khác nhé."

"Ý em là gì?", Ron nhăn nhó nhìn Ginny, nó khó hiểu hỏi vặn lại.

Ginny bĩu môi, con bé lại gần Ron rồi thấp giọng :"Nghe nói anh tặng kẹo thảo dược cho Zabini?"

Ron hơi giật mình, nó trợn mắt nhìn con bé :"Sao em biết?!", phải biết là chuyện bạn đời của nó là Blaise chưa có quá tám người biết đâu.

"Anh nghĩ em là ai mà không biết chứ", Ginny nhìn ông anh út với vẻ mặt 'Anh nghĩ em không biết gì thiệt sao?'

Ron "xì" một tiếng tõ vẻ khinh thường, nó hỏi :"Rồi sao? Nói lẹ rồi lượn nhanh cho nước nó trong nào", nói thật thì quan hệ của Ron với cô em út này cũng không tính là quá tốt, bởi vì con bé này quá thông minh, chỉ cần nói nhiều với con bé vài câu là y như rằng là đem bí mật cả đời của mình gửi gắm cho con bé nên nó không muốn nói nhiều với con người khôn lỏi này chút nào.

"Anh có biết thành phần của loại kẹo mà anh tặng cho Zabini là gì không?", Ginny cười híp mắt hỏi.

"Ơ? Nhìn ngon miệng thì mua thôi chứ coi thành phần làm gì?", Ron ngơ ngác nhìn đôi mắt tỏ ý thất vọng của Ginny

"Cỏ Thảo Mạn kèm với quả Roi, anh biết sẽ ra cái gì không?"

Ron hơi dừng lại, nó mang theo chút nghi hoặc nhìn Ginny, môn Độc Dược của nó không quá tốt nhưng vẫn có thể đủ dùng để vượt qua kì thi. Mấy câu hỏi này dù nó không quá chú tâm nhưng vẫn có thể trả lời, chỉ là câu trả lời... có chút tế nhị.

"Em hỏi cái này làm gì?", em có thật sự là con gái không đó?

"Biết thì trả lời nhanh đi, em không có thừa thời gian đâu."

Ron hơi đảo mắt, nó ngập ngừng trả lời :"Ừ thì... tạo ra Phúc Dương dược..."

"Tác dụng của Phúc Dương dược là gì, anh biết không?"

"Cái này... em hỏi làm gì chứ?"

"Trả lời nhanh nào!", bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Chữa các loại bệnh về sinh lí cho Alpha, như bệnh liệt... A?!", Ron tròn mắt nhìn Ginny, mặt con bé không thay đổi mấy

"Thế nên anh rể Zabini có nhờ em hỏi anh rằng, anh có biết rằng trong loại kẹo anh tặng có chứa một lượng không nhỏ Phúc Dương dược hay không? Kẹo này không thể ăn nhiều, và 'may phước' cho anh là Zabini đã ăn gần hết rồi đó."

Ron trợn mắt, nó nhìn Ginny mà lắp bắp :"Mẹ ơi... cái này, anh... anh không biết, em... em đừng có nói với..."

Không để Ron nói hết câu, con bé Ginny đã hihi haha cười :"Đừng lo, anh biết em là người thành thật mà."

Không không không phải như em nghĩ đâu, anh không muốn em thành thật trong chuyện này đâu mà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net