Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco công khai thích Harry.

Chả mấy chốc cả trường đều biết.

Khỏi nói cũng biết phản ứng của tụi học sinh thế nào. Không kể đến quan hệ đối chọi nhau bất chấp của học sinh hai nhà thì nội cái quan hệ như nước với lửa của Draco và Harry từ trước tới nay thôi cũng đủ khiến sự thật khó tin này thành trò đùa.

Còn khó tin hơn việc giáo sư Dumbledore năm đó công khai bạn đời của mình là Grindelwald.

"Không tin được luôn..."

"Tưởng hai người này ghét nhau thế nào, hóa ra... yêu mà không dám nói, hahaha."

Lần đầu tiên trong năm năm học tại Hogwarts, Harry Potter - tức một trong hai đương sự của vụ việc không lên tiếng gì về chuyện này.

Phải biết là đây không phải là lần đầu tiên Harry trở thành đề tài bàn tán của mọi người, nhưng lại là lần đầu tiên cậu im hơi lặng tiếng từ chối chối phát biểu và lánh mặt tại tháp Gryffindor, và may mắn là cả ngày hôm đó Harry chỉ có ba tiết học vào buổi sáng cho nên cậu thành công triệt để trong việc giả làm chuột chũi, trốn trong phòng xây ổ chăn.

Khi nhập học Hogwarts, mỗi học sinh đều sẽ ở một kí túc xá tùy theo năm theo học, nhìn tháp Gryffindor tuy nhỏ nhưng thực chất vẫn đủ cho bảy kí túc xá theo bảy năm. Không biết là do may mắn hay là lượng học sinh năm đó ít mà lúc xếp phòng, Harry và Ron là hai học sinh cuối cùng trong danh sách, cho nên độc chiếm cả một căn phòng cho bốn người, chuyện này trùng hợp lại khá tiện cho việc che giấu.

"Đã không ăn trưa rồi, giờ bồ còn muốn nhịn ăn tối luôn hả?", Ron dùng gối đập đập mấy phát lên giường, mục đích của nó là phá cái ổ chăn được xây lên từ mấy tiếng trước.

"Không đâu, mình không đói mà!", Harry nằm cuộn tròn trên giường, hai tay túm lấy mép chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài, cậu rầu rĩ đáp, mình không dám đối mặt với Draco đâu...

"Tch, bồ thiệt là...", Ron hết cách, nó quăng cái gối lên giường, thở dài bất mãn nhìn Harry :"Vậy thôi, lát mình lấy cho bồ mấy cái Sandwich."

Harry gật đầu như gà mổ thóc :"Ừm ừm, cảm ơn bồ nhé."

Ron ra khỏi phòng, nó cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi gặp Harry tới nay, nó chỉ thấy được vẻ mặt rầu rĩ của cậu đúng ba lần. Lần đầu tiên là đầu năm hai, lúc đó dì dượng của Harry không cho cậu đến trường, lần đó nó và hai ông anh là Fred và George lén lái chiếc xe Muggle đã được cải tạo của ba tới đón Harry. Lần thứ hai chính là gần cuối năm ba, lúc đó Harry sau khi biết được tin người trốn khỏi ngục Azkaban, tức Sirius Black, là cha đỡ đầu của mình, cũng chính là một trong những người của nhóm đạo tặc năm xưa thì cậu rầu hết sức, vì chính bản thân Harry không tin người mà cha mình đã giao phó việc chăm sóc cậu lại chính là người giết cha mẹ cậu. Lần thứ ba, chính là bây giờ.

Coi bộ cậu chàng biết đáp án rồi.

"Ron, Harry đâu?", mấy đứa bạn cùng nhà nhao nhao hỏi.

Ron hơi dừng lại, nó nhìn đám bạn trong phòng sinh hoạt :"Bồ ấy không ra sảnh đâu, khỏi chờ.", rồi bỏ đi trước cái nhìn tiếc nuối của tụi bạn.

Dù đã cuối ngày nhưng không khí Valentine dẫn còn.

Hermione đứng trước cửa sảnh, chỉ nhìn thấy một mình Ron thì hơi nhíu mày :"Harry lại trốn nữa à, bồ ấy có trốn cũng đâu có trốn được cả đời."

"Ai mà biết, nhưng mà mình dám cá là bồ ấy biết đáp án của bản thân rồi đấy.", Ron cười cười, nó choàng vai Hermione rồi kéo cô nàng vào sảnh.

"Giờ mà còn không biết nữa là thôi.", đối với việc bị Ron choàng vai kéo vào sảnh, Hermione cũng chỉ hơi nhíu mày một chút rồi thôi, dù sao cô cũng không có ý kiến gì với hành động vô thức đối với bạn bè thân thiết này của nó.

Không vào sảnh thì thôi, chứ vào sảnh rồi thì mới biết, người hâm mộ Harry vẫn còn nhiều lắm.

"Mình cứ tưởng sẽ không còn ai tặng bồ ấy hay chí ít là lượng quà sẽ giảm xuống chứ.", Ron tròn mắt nhìn đống quà trên chỗ ngồi thường ngày của Harry.

"Biết sao được, bồ ấy chưa trả lời Malfoy, mà chưa trả lời tức là còn hi vọng mà."

Ron ảo não ngồi xuống, nó không ghen tị vì Harry có nhiều quà, mà là ghen tị vì đống bánh kẹo này nhìn có vẻ rất ngon... Âm thầm nuốt nước miếng xuống, Ron nhặt mấy hộp quà nho nhỏ của mình sang một bên, tự hứa với bản thân là sẽ đọc thư trước khi xử lí đống bánh kẹo ngon lành trong mấy cái hộp này.

Bữa tối bắt đầu trên dãy Gryffindor, mấy học sinh nhà sư tử bắt đầu vận dụng tối đa công sức của chiếc miệng xinh xinh, vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả.

Khác hoàn toàn với Gryffindor, Slytherin không hoàn toàn nhộn nhịp như vậy.

Một nhóm học sinh gần cuối dãy đối lập hoàn toàn với đám học sinh Gryffindor hay thậm chí là đám học sinh còn lại của Slytherin, ăn trong bất an và tĩnh lặng.

"Tôi nói này Draco, dẹp ngay cái bộ mặt đó của cậu lại đi. Với cả thu cái đám pheromone chết tiệt đó lại dùm cái. Muốn dùng nó giết người hay sao vậy hả?" Theodore - một trong số ít người thân thiết với Draco dám lên tiếng phàn nàn.

"Kệ cậu ta đi, bị người ta ghét bỏ nên gato với mấy người có bồ thôi." Pansy an ủi mấy đứa bạn.

Draco từ nãy đến giờ vẫn im lặng, gã khẽ liếc Pansy một cái nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục tự hậm hực bản thân.

Draco không hiểu, gã vẫn không hiểu vì sao Harry lại trốn tránh gã. Chả phải từ sau hôm đó gã vẫn cho cậu thời gian suy nghĩ sao, sao giờ tự dưng lại tránh gã chứ?

Không lẽ là do gã công khai?

?!

Là do gã công khai sao?!

Cho tới lúc Draco định hình lại thì gã cũng đã rời khỏi sảnh, bỏ cả ăn...

Cùng có chung một tình cảnh, bỏ cả ăn, nhưng Harry vẫn khác Draco, tuy có hơi lơ đễnh một tí nhưng cậu vẫn còn tâm tư làm việc khác.

Báo cáo môn thiên văn học cậu còn chưa làm đâu.

"Thiên Lang tinh là ngôi sao sáng nhất bầu trời, có xích kinh là...", Harry lầm bầm viết những gì bản thân còn nhớ lại vào tấm da dê dày đặc chữ viết trên tay. Áo choàng tàng hình được gấp ngay ngắn để ở một bên, cái túi xách chứa vài cuộn da dê được đặt kế đó. Hai chân Harry khoanh lại, lưng khẽ dựa vào tường, cậu ngẩng đầu quan sát bầu trời, đôi mắt lục bảo thoáng hiện vẻ phiền muộn như trả cả dãy ngân hà, lấp lánh rực rỡ.

"Biết thế đã đem kính viễn vọng theo rồi...", lên tới tận đây mới nhớ ra là không đem, giờ mà quay lại thì lại lười...

Ngồi trên tòa tháp cao nhất Hogwarts là trải nghiệm gì?

Hơi lạnh...

Với có hơi cao nữa...

Nói chung là không nên ngồi vào buổi tối, nổi hết da gà rồi.

Harry hơi rùng mình, cậu kéo cái túi vào lòng rồi phũ áo choàng tàng hình lên, đỡ lạnh hơn một chút...

"Harry?", tiếng nói khẽ khàng viết đầy nghi hoặc.

Người được gọi tên - Harry Potter suýt chút nữa là hét toáng lên, giữa đêm gió nổi vi vu mà bị gọi tên như vậy là đáng sợ lắm biết không?!

Quay mặt lại, đối mặt với Harry là Draco, sao gã lại ở đây?

"... Em làm gì ở đây?", từ khi tỏ tình tới nay, Draco đã hoàn toàn thay đổi cách xưng hô, nói chính xác hơn là gã đơn độc đổi thôi chứ Harry thì vẫn giữ nguyên như cũ

Bỗng dưng trong lòng Harry nổi lên cảm giác chột dạ, cậu đâu làm gì sai... đúng chứ?

"Ờ... là, làm báo cáo môn thiên văn... Mà, mày tới đây làm gì?", Harry không biết vì sao vẫn thành thật trả lời

Draco hơi nhướng mày, mắt khẽ liếc qua mấy tờ da dê cậu đang cầm trên tay, gã không trả lời, chỉ một đường đi thẳng tới chỗ Harry ngồi, cách một đoạn nhỏ ngồi xuống, lưng dựa vào tường, đôi mắt xám xanh nhìn ra dãy sao trời xa xa, gã vẫn im lặng.

Thấy Draco không trả lời, Harry cũng không có ý định tra hỏi, cậu tiếp tục quay lại với bài báo cáo còn đang dang dở, tiếng viết giấy soàn soạt vang lên giữa bầu không khí thoảng hơi lạnh của bầu trời về đêm.

"Tôi chỉ đi dạo một chút...", Draco bỗng dưng nói làm Harry hơi khựng lại, khi cậu còn đang tự nghi vấn bản thân rằng có phải gã đang nói cho mình nghe hay không thì gã đã nói tiếp :"Ai ngờ lại gặp được em ở đây."

Một câu nói bình thường làm Harry nổi hết da gà, chắc là do trời lạnh...

".... Ờ...", cậu thấp giọng đáp một tiếng tỏ ý bản thân đã nghe.

Harry chỉ đơn giản nói như thế rồi tiếp tục làm báo cáo, tiếp tục im lặng.

Hai người cứ im lặng như vậy, không nói cũng không rằng, chỉ đôi khi Harry sẽ lén nhìn sang chỗ gã và cũng đôi khi sẽ bắt gặp ánh mắt gã đang nhìn cậu.

Tới khi Harry làm xong bản báo cáo thì trăng cũng đã lên cao, ngồi mãi một tư thế làm cậu có chút mỏi lưng, đấm đấm bả vai mỏi nhừ, Harry nhẽ nhìn sang chỗ Draco, gã ngủ rồi...

Đầu Draco khẽ tựa vào tường, có mấy sợi tóc hơi rũ xuống mờ mờ che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của gã, ánh trăng thắp lên ánh sáng mờ ảo soi lên gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng mờ ảo như không có chút huyết sắc.

Trong khoảnh khắc, Harry đã không thể dời mắt.

Không thể phủ nhận rằng Draco rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Gió lạnh phả vào mặt khiến Harry rùng mình, cậu âm thầm xỉa xói bản thân, đừng để bị nhan sắc thôi miên như thế chứ.

Chậm rãi thu dọn đồ, Harry chạm vào một góc nhọn ở đáy túi, hình như cậu đâu có đem hung khí hay gì đâu đúng không?

Mò lấy cái vật có góc nhọn đó ra, Harry đờ người tại chỗ, cậu... bỏ nó vào túi lúc nào?

Hộp kẹo bạc hà?! Lừa người đúng chứ?!

Harry xoay người chầm chậm đứng dậy, đeo tui lên vai, áo choàng tàng hình khoác lên người, chỉ là mắt cậu dán lên hộp kẹo trên tay.

Khẽ nhìn mặt Draco, Harry cảm thấy hình như ở một mặt nào đó thì cái này là cố ý.

"Hi vọng em sẽ cho tôi câu trả lời, càng sớm càng tốt."

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Harry lại ngồi xuống trước mặt Draco, tay khẽ chạm vào mấy sợi tóc rũ xuống mắt gã, miệng thấp giọng nói cùng sóng âm với tiếng muỗi kêu.

"Đáp án... tôi không chắc đâu Malfoy, có lẽ... câu trả lời...", Harry không nói tiếp, cậu nhìn chằm chằm hộp kẹo trên tay, đặt nó xuống ngay bên cạnh gã, nhỏ giọng nói tiếp :"Hộp kẹo này... có lẽ là câu trả lời của tôi..."

Hộp kẹo vừa được đặt xuống thì cổ tay Harry bị bắt lấy, cậu kinh hoàng ngẩng mặt lên nhìn kẻ bắt lấy cánh tay mình.

Draco!?

Không phải gã ngủ rồi à?!

Đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của Draco, kinh hoàng trong lòng Harry thoáng chốc đã bay biến, thay vào đó là hoảng sợ, cậu không biết vì sao bản thân lại hoảng sợ, nhưng không đợi cho suy nghĩ tiếp theo được nghĩ ra, Harry đã gỡ bàn tay đang nắm cổ tay của mình ra rồi chạy mất.

Draco không đuổi theo, gã vẫn ngồi đó, chỉ nhìn bóng dáng chạy trối chết của Harry, bất giác cười ra tiếng.

Hộp kẹo này... coi bộ là món quà đáng giá nhất mà gã nhận được rồi đây.

------------

Bình thường tui chỉ viết có hơn 1k chữ, mà chương này dài hơn 2k chữ, bây giờ biết thương tui chưa :')))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net