Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc trước khi đọc, chap này không có nội dung chính hay dramma như mấy chap kia :v

Thú thật là chap trước lần đầu viết hơn 2k chữ nên chap này tui giở chứng làm biếng, kì kèo mãi tới giờ mới đăng :vv

-----------------

Harry từng nghĩ, cậu phải cho Draco một câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng câu trả lời hoàn chỉnh mà cậu nói không nhất thiết phải là câu trả lời đúng, cũng không nhất định phải câu trả lời mà gã muốn nghe...

Trên thế giới này không có nhiều người tàn nhẫn tới mức tự tay dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng cũng như chính tay phá hoại mầm non vừa nở trong lòng người khác, nhất là của người mà bản thân khắc cốt ghi tâm

Harry cũng thế, cậu không nhẫn tâm tới mức đó

Nhưng đáng tiếc, cậu lại chọn cách làm này

Cậu vốn dĩ định làm thế thật, nhưng lại đáng tiếc là chưa kịp làm đã lỡ nói thật ra rồi...

Harry từ nhỏ tới giờ vẫn chưa rõ cái gì là tình yêu, tới thứ đơn giản như tình cảm đầm ấm của một gia đình bình thường cậu còn chưa từng trải qua, mãi cho đến năm cậu mười bốn mới mơ màng hiểu được thì làm sao mà dám đặt chân vào làm đương sự chính cho thứ tình cảm xa xỉ đó?

Harry thừa nhận là bản thân cậu thích Draco, thích cái tính cách kiêu ngạo của gã, thích cái tính độc mồm vạ miệng của gã, thích gã lầm bầm bất mãn người khác quá phiền phức. Nhưng thích là thích, cậu chưa hề có ý định nói với Draco rằng cậu thích gã, chỉ nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ, cậu không biết vì sao, nhưng đó là sự thật, nghĩ thôi cậu cũng chưa hề nghĩ qua

Ngả người nằm trên giường, tiếng thở dốc của Harry ngày càng nặng nề, không hề có dấu hiệu giảm bớt, cơ thể bắt đầu khô nóng, dạ dày bắt đầu cuộn trào một trận như thể có dung nham chạy qua. Trong phòng mùi gỗ bắt đầu được thay thế bởi tin tức tố của Harry, cậu phát tình rồi

Chật vật kéo cái rương dưới gầm giường ra, Harry chậm rãi lấy lọ thuốc ức chế dưới đáy rương, đổ ra một viên rồi bỏ vào miệng

Lần đầu tiên phát tình của Omega luôn rất khó khăn, không phải chỉ khó chịu bình thường mà còn có cả đau đớn bất kham, nhưng nếu có thể chịu được qua lần đầu này thì lần sau sẽ không khó khăn như thế

Đợi đến khi cơ thể trở về trạng thái ôn hòa, thì cậu mới thở hắt ra một hơi. Cơ thể của Omega quá phiền phức, tháng nào cũng tới kì phát tình, chật vật trải qua ba ngày vì thuốc, nhưng cứ dùng thuốc mãi cũng không phải cách hay. Harry từng nghĩ, sau này cậu hoặc là cắt bỏ tuyến thể để trở thành một người không phân hóa, hoặc là rời khỏi giới phù thủy về Muggle, sống như một người bình thường, lặng lẽ như thể trên đời này chưa hề có người nào mang danh Cứu thế chủ

Nghĩ nghĩ như thế nhưng cậu không biết có làm được hay không

Không biết mai sau sẽ thế nào nhưng Harry vẫn biết rằng, đêm nay, nhất định sẽ là đêm khó ngủ của bản thân cậu

.

.

.

Lúc Harry tỉnh dậy cũng là lúc ác mộng của cậu chấm dứt. Tuy nói chuyện tối qua không quá ám ảnh hay khiến Harry phải chú tâm nhiều như cậu đã nghĩ, nhưng cậu vẫn không ngủ được, cũng vì vậy mà cậu thức tới gần sáng

Xoa xoa huyệt thái dương còn đang mải giật giật của bản thân, Harry bắt lấy cốc sữa nóng mà Ron đưa sang rồi lại nghe nó lải nhải :"Bồ đấy, lại không ngủ đủ giấc nữa chứ gì"

Giọng của Ron uể oải lại khàn khàn, cứ như thể nó đã lâu rồi chưa uống nước vậy. Nhìn nó ngồi không yên mà cứ nhích đi nhích lại trên ghế, Harry hơi nhíu mày, giở giọng châm chích :"Còn bồ? Mọc mụn nhọt ở mông hả? Sao cứ ngồi không yên vậy?"

Ron "Xì" một tiếng nhưng không phủ nhận, Harry lại được đà giải tỏa tâm trạng vì thiếu ngủ :"Mà bồ nói cứ như thể tối qua bồ có ở phòng ấy, khai ra mau, tối qua bồ làm gì mà không về phòng. Thành thật thì được pháp luật khoan hồng nha chưa!"

Ron không trả lời, nó nhét miếng bánh vào miệng rồi cúi đầu không nói nữa, Harry bĩu môi, cậu tinh ý phát hiện tai của nó đỏ lên một chút

Việc Hermione không có mặt làm cho bữa sáng trở nên tĩnh lặng hơn (nó thư thái hơn bình thường khá nhiều), nếu như có cô nàng ở đây thì cá chắc cô nàng và Ron sẽ lại ầm ĩ vì cách ăn uống của nhau, 'văn hóa' của hai đứa khác nhau như cách mà Gryffindor và Slytherin bắt tay làm hòa vậy, thà chết cũng không diễn ra

"Anh Harry!", Harry uống chút sữa làm ấm bụng rồi thuận miệng "Ừm" một tiếng tỏ ý bản thân đang nghe. Con bé Ginny xách túi ngồi xuống, nó nói tiếp :"Tối qua giáo sư Minerva kiểm tra phòng đột xuất. Chị Hermione lại không có trong phòng, bị giáo sư bắt được, lát nữa anh gặp được chị ấy thì bảo chị ấy bắt đầu từ tối nay cấm túc ba ngày với giáo sư Snape dùm nhé"

"Gì cơ? Kiểm tra phòng á? Bao giờ? Sao anh không biết gì vầy nè?", Ron nuốt vội thức ăn xuống, nó sốt sắng hỏi khiến giọng lạc hẳn đi

Ginny ghét bỏ bộ dạng này của anh nó, con bé nhăn nhó đưa cho Ron cốc nước rồi nói tiếp :"Có phải tối qua ba người đi thám hiểm không vậy? Không có ai trong phòng hết. Hên là anh Fred với anh George vừa làm ra sản phẩm đổi giọng, hai ảnh giúp được hai anh thoát nạn nhưng đáng tiếc là chưa kịp giúp chị Hermione...", giọng của Ginny ngày càng nhỏ, con bé biết rõ lừa giáo sư là tội lớn, có thể bị phạt nặng như chơi. "Khai thật đi, tối qua ba người lại trốn đi làm nên tội lỗi gì nữa rồi?"

"Anh làm báo cáo môn thiên văn, có điều về hơi trễ, lúc tới tháp đã qua giới nghiêm rồi", Harry chột dạ giải thích

Ron câm như hến, nó nuốt khan một cái rồi lặng lẽ dịch sang bên chỗ trống một chút, không hề có ý định giải thích về việc làm sai trái của bản thân, nó chỉ nhỏ giọng nói :"Nói tóm lại là có việc bận tí" rồi cũng không nói gì thêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net