Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách hành văn của học sinh tiểu học, đọc để giải trí, vui lòng ko ném đá :Đ

------

Harry thuộc loại người nếu không liên quan tới cậu thì cậu nhất quyết không chen ngang, tất nhiên là mấy câu nói vừa rồi cũng không níu kéo sự chú ý của cậu quá lâu, nhưng hai chữ "hôn ước" này lại gợi lên lòng tò mò của Harry.

"Mẹ nó..."

Mắt thấy Ron sắp chửi đổng lên vì mấy câu nói khó nghe của tụi Slytherin, Harry vội kéo lấy tay nó :"Ron, kệ đi. Mấy người có IQ âm ba chữ số khó hiểu lắm, bồ quan tâm họ làm gì."

Được câu nói của Harry gãi đúng chỗ ngứa, Ron miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nhại lại mấy câu nói vừa rồi, nói như thể tự trút giận cho bản thân nhưng lại đủ lớn để đám học sinh kia nghe thấy.

"Má nó, hai đứa tụi bây..."

"Câm miệng!", Harry vừa quay lại phân tích mấy câu nói vừa rồi thì bị câu nói này làm cho giật cả mình.

Tâm trạng sáng nay của Draco vốn dĩ rất tốt nhưng cuối cùng lại bị mấy lời nói này đốt cho bằng sạch cái gọi là vui vẻ.

"Nếu mấy người cảm thấy bản thân mấy người quá hiểu tôi thì còn ở đây làm gì. Sao không xin vào gia tộc Malfoy làm trưởng bối của tôi luôn đi?" Giọng của Draco tuy không lớn, nhưng đầy ý khinh miệt, khinh miệt như cái cách mà bọn Slytherin nói chuyện với phù thủy xuất thân từ Muggle hay thậm chí là phù thủy lai.

Câu cuối như tát thẳng mặt của mấy người vừa rồi. Một trong số họ có người lớn hơn Draco, cũng có người nhỏ hơn, nhưng tất cả luận về gia thế thì đều thua gã. Gã nói như vậy chả khác nào bảo "Các người có muốn xác nhập hai gia tộc rồi làm trưởng bối của tôi luôn không?" với họ, mà gia tộc của họ không lớn như gia tộc Malfoy, cũng không thuần huyết như thế, Draco như này là không muốn cho họ mặt mũi.

"Tôi thích ai thì mặc tôi, liên quan con mẹ gì tới mấy người? Tôi đây nghiêm túc chứ chả phải được dịp thì chơi! Đừng có mà bôi nhọ Malfoy này!"

Cả sảnh như bị đông cứng, người không liên quan thì thầm cười trộm vểnh ta nghe ngóng, người dính líu thì tự tự rước lấy nhục nhã.

Harry ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó cậu cũng không có nhìn Draco, vì cậu thấy có chút khó chịu lẫn tự trách.

Khó chịu bởi vì tối qua cậu đã lỡ miệng nói ra thứ mà cậu không chắc.

Thứ mà ngay cả cậu còn không rõ.

Cậu không rõ là cậu có thích Draco hay không.

Nếu nói thích một người là muốn gặp người đó, muốn trò chuyện với người đó, thấy người đó thì tâm trạng sẽ vô thức tốt lên, muốn độc chiếm người đó làm của riêng thì Harry lại hoàn toàn không có gì đúng với mấy thứ đó.

Cậu cảm thấy cũng không cần gặp gã làm gì, thấy Draco chỉ làm cho tâm trạng của cậu tuột xuống (dù chỉ một chút), cũng không muốn độc chiếm gã làm của riêng. (Vì dù sao cũng đâu có ai dám độc chiếm một con rắn họ Malfoy làm của riêng bao giờ.)

Nếu Harry vui thì cậu sẽ nhìn Draco vài cái, còn nếu cậu không vui thì nhìn một lần là lườm nguýt một lần. Cậu cũng không phải dạng người hay mộng mơ về một mối tình đẹp hay gì gì đó, mà là dạng thích một người là muốn tránh xa người ta. (Dù cậu tự nhận thấy cái này có hơi kì.)

Chuyện tình cảm lần này của Harry còn khó hiểu hơn mấy lần trước, tuy không khác gì việc tự tay gỡ cái mác 'My love' dán trên người người ta xuống, nhưng ít ra nó cũng đã rõ ràng hơn một chút. Tỷ như việc Draco bị ngã gãy chân, cậu sẽ nhìn gã nhiều hơn một cái, đủ quan tâm mà, đúng không?

Được rồi...

Harry thừa nhận là cậu không đủ quan tâm Draco để đạt đến mức độ thích, nhưng phải nói là cậu ấn tượng với Draco hơn những người khác.

Lần đầu tiên nhìn thấy Draco, Harry nghĩ người này có màu tóc rất đặc biệt, dù ngay sau đó cậu ấn tượng với cái cách mà gã gieo mầm độc về thuần huyết của Draco hơn.

Từ nhỏ Harry đã có tính cảnh giác khá cao, cậu thường không quá tin lời nói của người khác, nghe hiểu hết người khác nói gì nhưng tin luôn chưa được một phần ba (có khi còn không tin). Có lẽ đây là lí do vì sao cậu để ý người ta mà tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ để ý. Còn một lí do nhỏ là vì cậu luôn tự hỏi vì sao cậu lại thích người ta, cậu đâu có tiếp xúc gì nhiều với họ đâu, làm sao mà thích được?

Câu trả lời là, họ có ấn tượng tốt và độ thiện cảm của họ đối với cậu cao hơn những người khác, nhưng dần dà nó giảm xuống, tuy không tới mức biến họ thành người xấu trong mắt Harry, nhưng nó làm họ trở nên giống như bao người khác, không có gì khác biệt.

Harry đã tự nhận thấy bản thân là người vô tâm, ích kỉ, giờ còn tự thấy bản thân rất khốn nạn nữa.

Không lẽ cậu thuộc loại cả thèm chóng chán?

Cậu khốn nạn thế sao?

"Harry, bồ thấy thế nào?"

Harry giật mình nghi hoặc nhìn Ron, vì mãi suy nghĩ nên não Harry có hơi chậm nhịp một tí, cậu hỏi lại :"Cái gì thế nào cơ?"

"Thì Draco ấy." Có vẻ như đoán được Harry sẽ hỏi như thế, Ron hất cằm về phía dãy Slytherin vừa bị chỉnh đốn.

Harry máy móc quay đầu nhìn sang dãy Slytherin, tầm mắt cậu nhanh chóng bắt được thân hình của Draco, gã đang khó chịu ngồi giữa dãy, hai bên chỗ gã ngồi đều có một khoảng trống nhất định, chỉ có mỗi Blaise là thản nhiên xích lại gần nói gì đó, nhưng mặt gã lại chả khá lên tí nào.

Harry nhanh chóng thu lại tầm nhìn, cậu đưa ánh mắt khó hiểu sang Ron rồi ngập ngừng :"Ý bồ là tâm trạng của Malfoy á?"

Harry tới giờ vẫn không thay đổi cách xưng hô với Draco, vì đây là một lẽ hiển nhiên, cậu không thân với gã tới mức phải gọi tên. Dù rằng Draco từng gọi tên cậu, nhưng gã nhận thấy cậu có chút kháng cự trong vô thức nên đã thôi không gọi nữa.

"Không!" Ron cộc lốc bảo, nó đảo mắt rồi nói như thể lầm bầm :"Ý mình là Malfoy nó vừa mắng mấy người đó đấy, bồ có thấy không?"

Harry không hiểu ý nó lắm, cậu ậm ừ một chút rồi mới đáp :"Thấy chứ, nhưng sao? Có vấn đề gì à?"

"Theo bồ thì có vấn đề gì?" Ron hỏi, hai mắt nó híp lại, đầy vẻ soi mói, "Chứ mình là mình biết vấn đề ở đâu rồi đấy."

"Ý bồ là gì?"

"Ý mình là gì á? Ý mình là nó vừa bảo "Nghiêm túc chứ chả phải được dịp thì chơi" kia kìa! Ý nó bảo là nó nghiêm túc thích bồ đấy!" Ron khẽ gào lên khi thấy vẻ ngờ nghệch trên mặt Harry.

Harry suýt chút nữa là bật ra câu :"Có à?" đầy nghi hoặc, lúc nãy cậu không nghe nên không biết, giờ nghe Ron bảo thì cảm thấy bản thân mình sâu sắc khốn nạn.

Có lẽ hiện giờ cậu cần chỉnh đốn tâm tư gấp!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net