Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vẻ mặt muốn hỏi câu "Có à?" của Harry, Ron suýt chút nữa đã phun cả một tràng từ ngữ mà nó không dám chắc đó là tiếng nói mà người bình thường có thể hiểu được, đột nhiên nó hiểu được vì sao Hermione lại phải thường xuyên lải nhải cậu thiếu tập trung.

Bởi vì lực chú ý của Harry cơ bản là thấp!

"Nãy giờ bồ không nghe gì luôn hả?"

Nhìn gương mặt viết đầy chữ 'Hèn gì Hermione cứ chì chiết bồ mãi' của Ron mà Harry muốn nói là "Có nghe" để đập tan cái suy nghĩ của nó, nhưng sống lưng của Harry lại đột nhiên tê rần, đã vậy còn có cảm giác lành lạnh.

Có người nhìn cậu?

Theo như quán tính thì Harry sẽ theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhưng cậu lại không muốn làm thế chút nào. Không đùa chứ người nhìn cậu bằng ánh mắt như thế thì ít nhất cũng phải ghét cay ghét đắng cậu đấy, ai lại muốn tìm người ăn tươi nuốt sống mình bao giờ?

Thấy Harry không trả lời câu hỏi của mình, Ron tự chắc mẩm là cậu bạn không thể chối cãi được nữa. Nó liền lải nhải :"Biết ngay mà, sao mà lực chú ý của bồ thấp thế cơ chứ. Đã vậy còn còn chậm hiểu, thích ai cũng không biết luôn.", nó làu bàu một cách khó chịu.

Nói thật thì Ron không có gì khó chịu hay dị nghị gì với Harry, (nếu là người khác thì nó cũng không có nhận xét gì vì tính ai thì người đó tự biết, mình dị nghị thì cũng đâu làm được gì.) nó chỉ bực bội một phần tính nết nhỏ xíu xiu kia của cậu (vô tâm trong chuyện tình cảm), nhưng thật sự là cái tính nết này trong phần tình cảm của Harry cần phải sửa đổi. Cậu quá vô tư, vô tư tới mức vô tâm, dễ khiến cho người khác tổn thương, rồi cả cái cách không chấp nhận rằng bản thân cậu thích một người. Khác gì chạy trốn hiện thực đâu?

"Gì cơ?" Harry sau khi cố gắng dời lực chú ý của mình ra khỏi chuyện "Có người nhìn mình làm cả người mình rất khó chịu" thì nghe được câu nói của Ron. Harry bất giác nhớ tới khoảng thời trước, có một khoảng thời gian, cậu đã chấp nhận rằng, cậu thích Malfoy. Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này, hay nói đúng hơn là chỉ vài tiếng ngay sau khi cậu lỡ cho Draco một đáp án hoàn chỉnh và chính xác nhất, thì cậu lại bắt đầu chối bỏ, bắt đầu không chấp nhận nó nữa.

Trong thâm tâm, Harry tự cảm thấy bản thân cậu là một người rất khó hiểu. Chính cậu cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, cũng như muốn gì. Nhớ lại lần cuối cậu tỏ tình Malfoy (cái thử thách chết tiệt lần trước của Gryffindor) là Harry cảm thấy khó chịu, khó chịu một cách khó hiểu. Không phải do cậu cố ý không hiểu, mà là cậu thật sự không hiểu. Cái cảm giác đó nó đeo cậu từ sau vụ đó tới giờ, nhưng cậu không rõ chính xác là từ lúc nào. Chỉ biết là khi nghe Ron vu vơ bảo "Nếu như cái lần cuối cùng đó, Malfoy nó đổi ý thì sao nhỉ?" thì Harry bắt đầu có một khúc mắt, cứ có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ cậu, nuốt xuống không được, mà nhả ra cũng không xong. Thật sự rất khó chịu.

"Hai người còn ngồi cố ở đây làm gì nữa thế? Chân mọc rễ ở đấy à? Hay là muốn nghỉ tiết đầu?" Tiết đầu tiên là môn Lịch Sử Pháp Thuật, dù giáo sư Binns hay thường xuyên đi trễ nhưng đám học sinh lại chẳng ai dám trễ tiết một chút nào. Neville cũng là một học sinh ngoan trong đám học sinh đó. Thấy Harry và Ron chưa có ý định tới lớp học, nó tốt bụng nhắc nhở.

Ron "À" một tiếng, nó cảm ơn Neville rồi lẩm bẩm tự trách bản thân :"Coi nào, mình cứ thích quan tâm chuyện tình cảm của người khác làm gì chứ."

Ron nói cũng có phần đúng, nó không sai. Đỡ ai thì đỡ, giúp gì thì giúp, nhưng đừng hỏi chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm luôn thay đổi thất thường, như biến số dao động không ngừng. Bạn sẽ không thể hiểu nổi vì sao hai người còn yêu nhau lại chia tay, vì sao một người miệng thì nói yêu nhưng tay thì thẳng thừng đâm dao vào tim đối phương đâu. Vậy nên đừng giúp hay hỏi gì họ, vì Merlin trao quyền quyết định cho họ, họ có làm gì hay không thì đều do họ, họ không giữ gìn nó thì để tự nhiên thay họ tiếp diễn câu chuyện, chứ đừng nhúng tay vào.

Harry không giận gì câu nói của nó, mà nhờ nó nói cậu mới nhớ ra rằng, đây là chuyện tình cảm, mà chuyện tình cảm cần phải chủ động, nhưng cậu đã quá bị động, bị động tới mức người ngoài cuộc buộc phải nhắc nhở cậu. Dù cho có không muốn đối diện với sự thật như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể thay đổi được rằng, hiện tại, Harry Potter - cậu thích Malfoy.

Là hiện tại, còn tương lai như thế nào thì Harry không biết.

Harry không chắc cái thích của cậu lần này nó sẽ kéo dài bao lâu và sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, cậu có thể sẽ nhớ chuyện này suốt đời.

Đến khi đã yên vị tại một chỗ trong lớp học, Harry vẫn còn mải mê với suy nghĩ của bản thân. Tuy rằng đúng là cậu thích Draco, cậu có thể nói thành lời, nhưng cậu lại không muốn chấp nhận, giống như ghét một người nhưng do phép lịch sự nên không thể thẳng thắn thừa nhận.

Harry nghĩ, nếu có thể nói câu thích này thành lời nhưng tâm lại chẳng muốn thừa nhận thì cậu thà không thích gã thì hơn. Thích thì phải thành thật thừa nhận, mà cậu thì không muốn thừa nhận nó chút nào. Cậu cứ trốn tránh, trốn tránh rồi lại không chấp nhận. Cứ như vậy thì tới bao giờ chuyện này mới chấm dứt. Harry cảm thấy bản thân cậu thật khó hiểu.

Trong chuyện tình cảm cần phải thành thật, Harry biết, nhưng cậu lại không muốn. Cần phải đối mặt với nó, Harry cũng biết, nhưng cậu cũng không muốn làm thế. Cậu không muốn làm như vậy chút nào. Xin đừng nhầm lẫn giữa từ "Không muốn" và "Không dám", đừng tưởng nhầm là cậu sợ. Harry không sợ, là do cậu không muốn làm. Có lẽ là một mình trong chuyện này quá lâu, cộng thêm việc chưa từng nhích việc để ý một người thành thích một người nên bây giờ đột nhiên có người thành công đứng trên vạch mức thích làm cậu lo sợ.

Giống như một một quyển sách trong thư viện lâu ngày không có ai mượn, thủ thư sẽ không để ý đến nó. Đột nhiên bây giờ lại có người mượn quyển sách ấy, thủ thư lại không muốn. (Kiểu so sánh quỷ quái gì thế?)

Ngay cả khi tiết học kết thúc, Harry vẫn không biết bản thân nên làm gì. Cậu vô tư đến mức vô tâm đã lâu, phương diện này cậu cũng đã lâu không đá động gì, bây giờ nhắc đến là không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

"Harry." Ron nhíu mày nhìn Harry. Từ lúc bắt đầu tiết học Harry đã không bình thường rồi, nó không thể mặc kệ cậu như vậy, mà giúp thì nó cũng không biết phải giúp làm sao, Hermione thì sáng giờ không thấy nên nó chỉ có thể đợi cho hết tiết để hỏi Harry cho rõ ràng.

"Sao? Gì cơ?" Harry mơ màng nhìn nó rồi mới giật mình biết lớp đã tan tiết từ lâu, cậu chậm rãi dọn sách vào túi. Tuy nhìn động tác rất thoải mái tự nhiên, nhìn qua thì không có gì, nhưng Ron không nhìn mấy động tác này làm gì. Cái nó cần biết là tâm trạng lẫn suy nghĩ của Harry, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn đang đăm chiêu của cậu.

Đang suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng cỡ nào thì cũng phải bị ánh mắt "Thân là bạn thân của bồ, mình phải quan tâm. Mình thấy bồ rất đáng lo ngại" của Ron làm cho ngắt mạch suy nghĩ. Harry bị nhìn tới mức chột dạ, cậu vừa ra khỏi chỗ vừa hỏi nó :"Làm sao thế?"

Ron không nói cũng không rằng, nó nhìn chằm chập cậu từ trên xuống dưới rồi thở dài :"Haiz, bồ rốt cuộc là làm sao đấy? Cả một tiết cứ thế nào ấy."

Ron tuy không tinh ý tới mức nhìn qua một cái là biết người ta suy nghĩ gì, nhưng nó vẫn đủ nhạy bén để biết rằng Harry như thế này là do sáng nay, nó đã lỡ lời nói gì đó. Nhưng nó đâu có nói gì quá đáng đâu nhỉ?

Nghĩ nghĩ một lát, Ron mới nhớ là sáng này nó có nói là Harry vô tư, chậm hiểu tới mức thích ai cũng không biết. Nhưng nhìn lại dáng vẻ của Harry, nó lại thấy Harry như vầy chắc chắn là đã biết rồi, chứ không thể nào là không biết được.

"Bồ biết rồi?" Nó hỏi, một câu không đầu không đuôi cũng không rõ nội dung nốt.

Nhưng câu hỏi này lại làm Harry giật mình, đôi chân đang đi ra khỏi lớp cũng thôi bước, dừng lại trước cửa ra vào. Harry nhìn nó, nhìn bằng ánh mắt ngờ vực, cậu không chắc lắm về câu hỏi của Ron. Cũng không chắc lắm về việc Ron biết cậu đang nghĩ gì. Harry nghĩ, có thể là cậu nghĩ nhiều rồi.

Thấy Harry không trả lời, Ron ngoài ý muốn hỏi thu được đáp án. Nó chỉ hỏi để thăm dò chứ không ngờ sẽ ngoài ý muốn thu được đáp án.

"Bồ thật sự biết là ai rồi?" Ron hỏi lại, lần này nó nhất định phải hỏi được đáp án.

"Cái gì cơ?" Harry không đáp, cậu hỏi ngược lại nó, "Bồ hỏi không đầu không đuôi quá, biết là ai cái gì cơ?"

Harry không muốn chấp nhận sự thật này một chút nào. Có lẽ cậu sẽ trốn tránh tới khi nào không trốn được nữa thì thôi.

"Đừng có hỏi mình, trả lời đi. Bồ biết mình đang hỏi gì mà."

Harry rũ mắt, che đi đôi mắt lục bảo đang mông lung. Đúng là cậu biết nó đang hỏi gì thật, có lẽ là do vô tình cùng sóng não, nhưng cậu không muốn trả lời câu hỏi này một chút nào.

-------------

Hên là tui có thói quen viết 2 bản thảo đấy, chứ ko là mấy tuần nữa mới gặp rồi :)))

Tất cả mọi chuyện diễn ra đều có lí của tui (mà cái lí của tui là logic ko quá 50%) cho nên đừng phỉ báng hay nói xấu nhân vật nhé :))))))))))

Có gì hãy nói tui này, tui là người viết chứ ko phải là nhân vật tự diễn đâu, có nói thì nhân vật cũng chả biết gì đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net