Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì đã khiến mày ít nói vậy Potter? Nhớ không lầm là mọi khi mày lải nhải nhiều lắm mà?" Draco vẫn nói, trong khi tay gã vẫn liên tục cho thêm dược liệu vào vạc.

Malfoy, mày đừng nói nữa được không?

Mày làm tao sợ quá, mọi khi mày đâu có hiền vậy đâu...

Mày có âm mưu gì đúng không?

Tâm can Harry thiệt sự sợ hãi, mọi khi nói một câu là đã bắt đầu đá đểu nhau rồi, mà giờ sao lại đi hỏi thăm nhau thế?

Harry sợ hãi mà Harry hổng dám nói á.

Nhìn chằm chằm gương mặt đang chăm chú vào vạc dược đang sôi, Harry hơi nhíu mày nghi hoặc :"Mày quan tâm tao?"

Đối với câu hỏi của Harry, quả nhiên bàn tay đang cầm khuấy dược của gã thoáng khựng lại, miệng nhếch lên khinh bỉ bản thân đã quá khinh suất :"Tao chỉ là thấy mày đột nhiên ít nói thôi, nghĩ nhiều quá rồi."

"Ồ." Harry bĩu môi một cái tỏ vẻ không quan tâm, cậu không nói chuyện với gã là do cậu muốn trốn cái thử thách chết tiệt ngày hôm qua, nhưng thực tế, dưới những cái nhìn cảnh cáo cháy bỏng của tụi cùng nhà, thì chuyện đó đúng là mơ mộng chuyện hão huyền.

Dưới cái nhìn rực lửa của tụi sư tử, da đầu Harry tê rần, khẽ rùng mình, cậu lia ngay cặp mắt đầy phiền não về tụi bạn cùng nhà ở phía dưới lớp, lạy đấy, đừng nhìn nữa mà, cậu không có trốn đâu.

Harry thật sự muốn thương thân một phen huhu.

Trong khi Harry liên tục đem nước mắt chảy ngược vào trong lòng, thì Draco lại thấy khó chịu, cái mùi pheromone cứ lởn vởn chập chờn quanh gã, không phải là gã ghét nó, mà ngược lại lại cảm thấy nó rất dễ chịu, mùi táo thoang thoảng thanh nhẹ như có như không xuất hiện, nhưng như vậy ai mà chịu cho được? Nhất là với một Alpha thuần chủng nhà Malfoy.

.

.

.

Kết thúc mấy tiết học buổi sáng một cách phi thường, mà cũng không phi thường là bao vì nhà nào cũng ít nhiều mất tầm vài chục điểm, đám học sinh nhao nhao rời phòng học.

Chúng học trò ùa ra hành lang như ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy mặt bơ phờ, gương mặt đa dạng biểu cảm. Slytherin vẫn thần thái quý tộc ngời ngời như cũ, mặc dù có vài đứa đang đu bám thằng bạn, con bạn nào đó nhờ chúng lôi tới sảnh. Gryffindor lê lết trên hành lang, đám sư tử nhỏ thiếu điều muốn lăn lê bò lết tới sảnh vì chúng hết sức để đi rồi nha~. Hufflepuff níu kéo, bấu víu lẫn nhau tới nơi tiếp năng lượng giờ trưa. Ravenclaw phong thái đĩnh đạc, hùng hổ bước tới đại sảnh.

Từng tốp học sinh vào sảnh, loáng thoáng đâu đó cái nhìn ẩn ý của đám sư tử Gryffindor nhìn nhau. Tiếng la oai oái của ai đó bị tiếng ồn của đám đông đè xuống, chẳng ai để ý đến việc có vài con người ranh ma rời khỏi sảnh. Sự tò mò luôn thu hút đám đông, nhất là các sư tử con sôi nổi. Chỉ trong năm giây, hơn nửa đám sư tử Gryffindor ùn ùn kéo ra ngoài sảnh, để lại đám học sinh còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Ravenclaw phớt lờ sự bốc hơi của nhà hàng xóm. Hufflepuff tập trung vào việc chính - ăn hơn là xung quanh. Slytherin nhìn dãy bàn trống trơn đối diện với con mắt nghi ngờ, vụ gì vậy?

Harry ngơ ngác lẫn sợ hãi nhìn các anh chị em cùng nhà với mình kéo cậu rời khỏi sảnh :"Ơ, mọi người làm gì vậy?? Thả mình ra!!!!!!"

Và đã đến lúc Gryffindor trình diễn kĩ năng mắt điếc tai ngơ rồi đây ~

Đâu đó trong Hogwarts, tiếng kêu cứu thảm thiết gào lên trong vô vọng. Ít ai ngờ được rằng tiếng kêu cứu đó phát ra từ Gryffindor, càng không ai biết rằng Cứu thế chủ của Thế giới phù thủy đang gặp đại nạn thời học sinh!

"Thả raaaaa!!!!!!"

Hermione hất mặt ra hiệu, Harry liền từ trạng thái bị lôi kéo chuyển thành trạng thái cần lôi kéo, bị quăng một cách đáng thương xuống sàn nhà.

"Này!!!"  Harry vừa xoa mông vừa đứng dậy, cậu chợt nhớ ra vì sao mình lại như vậy, liền hung hăng trừng Hermione - kẻ chủ mưu một cái :"Rốt cuộc là mọi người kéo mình đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là về tháp rồi." Hermione cười ngọt ngào trả lời, điều hiển nhiên rồi, bồ đang đứng ở tháp Gryffindor mà. Đối với cái gọi là nụ cười ngọt ngào của cô, Harry cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Cậu nheo mắt, "Để làm gì?"

Ron từ đám đông chen vào :"Harry à, đến lúc thực hiện thử thách rồi."

"Mọi người!" Hermione vừa dứt câu là Ron và George nhảy vào xốc nách cậu đi mất

"Ê, hai người làm gì vậy? Thả raaaa!!" Harry hốt hoảng gào thét trong vô vọng.

Mọi người trong tháp cười khúc khích, ôi ~ cái nụ cười ấy làm cho bao người nổi da gà đây?

Và vẫn là tiếng hét đó, phát ra từ phòng Harry :"Nè, không được! Áo chùng của em! Đừng có cởi nó ra mà!!"

"Đừng!!! Mình không mặc nó đâu!!! Cởi nó ra đi mà!!!!!"

Và sau đó là hàng loạt các câu van xin lẫn gào thét của Harry Potter - Cứu thế chủ Gryffindor.

Phải nói rằng, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor từ trước tới nay có lẽ chưa từng căng thẳng như thế này.

Hermione nhanh nhau chỉ huy đám sư tử nhỏ chuẩn bị đồ, cuộc thi khéo tay hay làm diễn ra trong vòng năm phút.

Cật lực đem Harry vào phòng, rồi lại cật lực kéo cậu ra khỏi phòng, tốn rất nhiều calo lắm đó.

Cố gắng níu kéo tay nắm cửa trong vô vọng, Harry cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đồng ý cái thử thách kia, cậu khóc lóc cầu xin :"Huhuhu, không muốn đâu. Mình không muốn mà..."

George khó khăn gỡ cánh tay đang vô phương bất hướng quơ quào của Harry ra khỏi cánh cửa, rồi lại khó khăn cùng Ron kéo cái thân thể đang gồng cứng người níu kéo trên mặt đất xuống phòng sinh hoạt chung

Ron cảm thấy nó tiêu hóa hết đống thức ăn mấy năm nay luôn rồi.

Cổ áo khoét rộng để lộ xương quai xanh, dây áo mỏng khoát thêm một lớp vải ren xuống khủy tay, màu vàng nhạt như đóa hoa đón ánh nắng, eo váy ôm sát vòng eo nhỏ, phần váy làm từ vải trơn, óng ánh như mặt nước lung linh trước nắng, phủ lớp ngoài là vải ren vàng nhạt thêu vài chú bướm tung tăng bay quanh cánh hoa, hài hòa như cảnh thiên nhiên, chân váy dài hơn đầu gối gối để đôi chân thon trắng.

Harry cư nhiên thu hút ánh mắt của tụi bạn cùng nhà.

------------------------

Hình minh họa, lượm trên pinterest :vv

Đừng trong mong gì vào cái văn miêu tả của tui nha mấy cô :))

-----------------------

Với cái tướng đứng bá đạo của những thằng con trai chính hiệu, tam quan của mấy đứa học sinh trong mong được nhìn thấy đôi cái chân của Harry hoàn toàn vỡ vụn.

"A~, mình cảm thấy hối hận rồi, để Harry trong cái dạng này đi tỏ tình Malfoy thì đúng là lãng phí mà."

Đẩy Harry ra giữa đám đông, Ron cất giọng tự hào :"Đây, thằng bạn thân của tui đó mọi người."

Bạn thân mà đối xử với nhau như vậy đó hả?

Harry muốn táp một câu như thế, nhưng rất nhanh, mấy cái hộp nho nhỏ xinh xinh cùng mấy thỏi son đặt trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu cảm thấy sợ hãi :"M... mọi người... tí... tính làm gì?"

Hermione chấp hai tay qua một bên trên mặt, dùng gương mặt con trai của mình vừa đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra nhìn cậu :"Harry thân ái, rất nhanh bồ sẽ thích nó thôi."

Cũng không đợi ai nói gì thêm, Ginny xuất hiện trước mặt cậu, hai tay cầm cọ trang điểm cùng phấn nên cười tươi tắn :"Anh Harry, nhờ anh phối hợp nha!"

"E... em định...?" Harry hoảng sợ lắp bắp, mấy cái đó không phải là đồ trang điểm sao?

Ginny gật đầu, nhẹ nhàng thả ra một câu hoàn chỉnh :"Đúng rồi, là trang điểm đó."

"Không được Ginny à, em thấy rồi đó, anh là con trai, làm sao mà trang điểm được chứ, em nên suy nghĩ lại!" Một tay giơ lên phía trước gào thét gọi dậy cái gọi là lí trí của Ginny, cậu đề phòng hai người đứng sau lưng.

Nhưng đáng tiếc là lí trí của Ginny có vẻ đang ngủ say rồi.

"Con trai? Nhưng anh đang giả nữ, nên không tính."

Mặt Harry hoàn toàn biến sắc, bạn bè cùng nhà không ai có nhân tính tí sao?

"Không nói nhiều, mọi người... Dzô!" 

Trong vòng không phẩy không mấy giây tiếp đó, một màn gà bay chó sủa nối tiếp diễn ra.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net