Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là nơi nhộn nhịp nhất Hogwarts, đám học trò nhỏ lách cách khua chén dĩa rất nhộn nhịp, chẳng mấy ai chú ý cái dãy bàn gần giữa ở sảnh của sư tử trống vắng hơn nửa nhà, trừ Malfoy ra, gã trầm tư nhìn nhìn, cho đến khi bị Pansy huých tay một cái thì mới hoàn hồn trở lại, "Pansy, cô muốn chết sao?"

Pansy cắt miếng bít tết trên dĩa bỏ vào miệng, rất quý tộc trả lời :"Sao? Tôi rất vinh hạnh nếu được ngài thiếu gia Malfoy đây giết chết đấy, nhưng mà mèo nhỏ nhà cậu thì không đâu, đừng nhìn nữa, cậu có nhìn thì Potter cũng không xuất hiện đâu."

Draco hơi không hiểu, gã nhíu mày quay trở lại bữa trưa bị cắt ngang, nhưng được một lát lại tò mò hỏi :"Tụi Gryffindor đâu hết rồi? Sao chỉ có nhiêu đó?"

"Ô, thiếu gia Malfoy lo lắng cho Potter à? Hiếm thấy đấy." Blaise cầm cốc nước hơi nâng về phía Draco.

"Chẳng có gì hiếm thấy hết Blaise, từ hồi năm nhất tới giờ rồi, đây không phải chuyện lạ."

Ở trên dãy bàn cao cao, giáo sư Dumbledore vừa lột vỏ kẹo chanh vừa trò chuyện với giáo Snape :"Chà Snape, cậu biết đấy, tụi học trò nhà nòi sư tử mà, không vui thì không phải Gryffindor, đừng làm vẻ mặt thế chứ."

Giáo sư Snape cau có :"Tôi không nghĩ thế thưa giáo sư. Với cái đống bã đậu trong cái đầu thiếu kiến thức của tụi học trò nhà Gryffindor thì chả làm được cái gì vui cả, chỉ toàn phá hoại!"

Giáo sư Dumbledore cười phá lên, ông vỗ vỗ vai Snape :"Thôi nào Snape, đừng nghiêm khắc thế, chả phải bạn đời của cậu là một sư tử chân chính hay sao."

Snape hừ mũi phủ định :"Anh ta là một con con chó đen ngu ngốc, không phải là sư tử."

Giáo sư Dumbledore cũng chỉ cười trừ cho qua, ai mà không biết cậu với học trò cũ của tôi có quan hệ gì chứ, à mà chắc cũng chỉ có vài người không biết thôi, hahaha.

Trong 1001 điều không nên đồng ý với lũ sư tử, thì điều thứ 1002 là không nên đồng ý tham gia bất kì thử thách nào, kể cả nó có phần thưởng thiệt là hấp dẫn đi chăng nữa.

Giờ thì Harry cảm thấy bản thân đang được trải nghiệm điều thứ 1002, còn về phần thưởng thì nó không có gì hấp dẫn cả, cậu đây rõ ràng là bị ép buộc!

Sau cái công cuộc trang điểm trưa nay, Harry đã rút ra một câu để đời như này này :"Làm con gái khổ lắm."

Lần thứ 8 rồi, Harry có thể thề rằng là từ nãy tới giờ, cậu bị bôi cái thứ gì đó không phải là nước lên mặt lần thứ 8 rồi, thề luôn đó!

Nhưng mà giờ không có thời gian ngồi đây để đếm đâu, lo mà thoát thân khỏi đống mỹ phẩm này đi!

Harry khó khăn cựa quậy giữa đám đông, Ginny vừa chỉnh góc mặt cậu vừa nhắc nhở :"Anh Harry, yên nào, không là phải làm lại từ đầu đấy."

"Mình mà gặp được Dean thì mình nhất định sẽ táp nó! Cái thử thách chết tiệt!" Harry cố gắng không tái máy mấy cái hộp đặt trên bàn, từ khi ngồi trên cái ghế định mệnh này là cậu có thể khẳng định rằng, bản thân sẽ còn ngồi ở đây thêm nhiều lần nữa nên chỉ có thể uất ức rủa thầm tên đầu sỏ.

"Bồ có nói thêm vài câu nữa thì nó cũng không có sặc miếng cơm miếng nước nào đâu mà nói hoài." Không biết lấy ở đâu ra hộp bánh macaron, Ron bỏ miệng một cái ăn rất ngon lành.

"Nếu được, mình trù nó nằm dưới Seamus!"

"Ồ, nói hay đấy!" Hermione nhướng mày.

Để tán thưởng cho câu nói vừa rồi của Harry, Ron rất hào phóng đưa cho cậu tận 3 cái bánh macaron, nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì bị Hermione lấy đi mất, "Bồ đang son môi, không được ăn!"

Harry ghét trang điểm.

"Được rồi, như vậy thì coi như không ai nhận ra ảnh là Harry."  Ginny lùi lại đằng sau mấy bước để ngắm nghía mặt của Harry, con bé híp mắt nhìn chằm chằm cậu.

Harry còn chưa kịp nhìn vào gương thì bị Hermione kéo tay đi mất, từ đây tới hết giờ nghỉ trưa còn 1 giờ 30 phút.

Trên hành lang, Hermione bắt đầu giảng dạy :"Năm phút nữ công gia chánh, mình sẽ dạy bồ cách làm nữ hoàng, không thể để bồ xuất hiện trước sảnh dưới cái dáng đi men lì thế này được."

Khó khăn giữ vững bước chân, cậu rung rung bước, tay vịn vai Hermione, cậu cố gắng tạo ra cho bản thân hi vọng thoát thân :"Mình có quen mặc váy với mang giày cao gót đâu, bồ giỏi thì làm thử đi."

"Không, đây là thử thách của bồ, và bồ phải là người làm, mình không tham gia đâu." Hermione không một chút kiêng dè đập luôn hi vọng thoát khỏi thử thách của cậu.

Nửa quảng đường tới đại sảnh dường như rất xa, túc tắc dạy cho Harry mà Hermione cảm thấy bản thân sắp già đến nơi.

"Hermione!" Giọng nói khàn khàn gọi tên cô-bạn-gia-sư làm Harry giật mình. Này, sao nghe quen tai thế?

Một thân dáng người cao, làn da trắng, mái tóc xoăn màu đen dài tới ngang vai, nổi bật lên đôi mắt xám xuất hiện ở giữa hành lang.

Là Sirius!

"Chú Sirius? Sao chú ở đây?"

Sirius bước vài bước lại gần đám nhóc sư tử, có vẻ phát hiện ra điều gì đó, ông nhíu mày :"Lúc nãy vào sảnh thấy phân nửa số học sinh mất tích, thì ra là mấy đứa ở đây à? Mà giờ đang giờ ăn trưa mà? Sao mấy đứa ở đây? Rồi ai đây? Học trò nào mà lạ vậy? Chú chưa thấy bao giờ."

Nói một câu là đánh vào tim đen là điều mà Black và Malfoy hay làm.

Dĩ nhiên là không biết đáp lại, Hermione lên tiếng biện bạch :"À, bạn này, là... Harriet, học sinh cùng nhà với con."

Hơi không tin vào lời nói của Hermione, Sirius chỉ "Ồ" một tiếng rồi nhìn Harry từ đầu xuống chân, cố nhớ ra Gryffindor còn có học sinh nào tên Harriet hay không.

"Sao chú thấy quen quen."

Thân thể Harry cứng đờ, không thể di chuyển được, trong cái bộ dạng này, cậu không thể chạy!! Bị nhìn tới nỗi da đầu tê rần, tay chân lúng túng, miệng mấp máy nói không ra chữ, bị nhìn ra rồi là mình không mặt mũi nữa luôn quá.

Cảm thấy nguy cơ bị phát hiện đang  tăng dần, Hermione chỉ đành giở bài đánh trống lảng :"Ờ... chú... sao chú lại tới đây? Bộ có chuyện gì à?"

Sirius gãi gãi đầu rời mắt khỏi Harry :"À, chú tới tìm Harry mà không thấy, Hermione, con có thấy Harry đâu không?"

Ron hơi hơi liếc mắt qua Harry vừa thở phào lại lập tức cứng người, người chú kiếm đang đứng trước mặt chú đó.

"À, con cũng không biết, từ nãy giờ không thấy cậu ấy đâu, chắc lại đi loanh quanh đâu đó rồi."

Tụi học trò Gryffindor lác đác chạy về sảnh gần hết, tụi nó quay lại sảnh là muốn xem trò vui.

Mà xem ra, trò vui cũng sắp bắt đầu rồi.

----------------------

Thật sự ko dám đọc lại :))




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net