Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Harry bỏ chạy có còn kịp không?

.

.

.

Câu trả lời chắc chắn là không.

Trong 1001 cách trừng phạt của lũ sư tử thì luôn sẽ có một lời khuyên là luật bất thành văn, đó chính là, đừng cố gắng trốn tránh những thứ Gryffindor đưa ra, kể cả khi nó rất tàn khốc, còn nếu bạn muốn thử cách thứ 1002 thì cứ việc, không ai cản đâu.

"Mình từ chối thử thách này còn kịp không?"

Sau một hồi cố gắng đẩy Harry vào sảnh một cách vô vọng, Hermione chống tay lên hông, dùng giọng uy quyền nhất cảnh cáo :"Đừng để mình nói chuyện này với Dean nha Harry, bồ biết điều luật nhà mình thế nào mà, đừng cố gắng trốn tránh những thứ Gryffindor đưa ra nếu bồ còn muốn thấy ngày mai!"

Lại tiếp tục cố gắng trong vô ích, Harry thiệt muốn dùng nước mắt giải quyết chuyện này, nhưng Hermione là người cứng rắn, chiêu này không ăn thua, đó là với Hermione thôi, còn Ron thì khác. Nhưng mỗi lần cậu nhìn tới gương mặt đang cười thiếu đòn của Ron là Harry lại cảm thấy bất lực, cậu thề là cậu chưa từng có lũ bạn cùng nhà nào khốn nạn đến thế, có cho người ta đường sống không vậy hả?

Xin lỗi nhưng Merlin ơi, con muốn tìm một người có lương tâm trong nhà Gryffindor có được không?

Chỉ một người thôi, bộ khó lắm sao??

"Bỏ cuộc đi Harry, bồ mà không làm là cả tháp... à không, phải là cả trường, sẽ thấy cái bộ dạng mới lọt lòng của bồ đó, là hai từ để diễn tả, trần truồng, bồ có muốn như vậy không?" Ron vỗ vỗ vai cậu an ủi, nhưng với điệu bộ cợt nhã thế này, có ai từng nói gương mặt của bồ hiện tại nhìn rất muốn đánh hay chưa?

Như nhìn thấy tâm sự của cậu, Ron trả lời trong đầu :"Dĩ nhiên là chưa."

Đẩy đẩy vai của Harry, Hermione quay lưng đi vào sảnh nhưng vẫn hào hứng cổ vũ :"Cố lên nha Harry."

Ron vỗ vỗ vai cậu thêm vài cái :"Cố lên bồ tèo, gom hết dũng cảm sư tử của bồ để làm nhiệm vụ đi, có gì mình sẽ hốt xác cho bồ mà." rồi hí hửng theo chân Hermione vào sảnh chờ coi trò vui.

Tưởng tượng viễn cảnh sắp diễn ra, Harry thật sự muốn khóc.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, sẽ không ai nhận ra mình, sẽ không ai nhận ra mình." Cậu lẩm bẩm trấn an bản thân.

Nhưng nhìn tới cái dãy bàn giữa sảnh đang cố định chỗ ngồi rồi cười khúc khích nhìn cậu, là Harry muốn quay lưng bỏ chạy, có còn ai thương tui không?

Trấn tĩnh lại cái sự nhộn nhạo xuống dưới đáy lòng, từng bước chân thẳng tiến vào đại sảnh, dùng đôi mắt xanh lục bảo tìm kiếm cái đầu bạch kim giàu mà thích nổ nhất Hogwarts, Draco ngồi ở dãy giữa Slytherin.

Cả sảnh im phăng phắc, tất nhiên là trừ cái đám biết sự thật - sư tử nhí nhố ra. Dưới cái nhìn của hàng ngàn con mắt, Harry cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi.

Tụi học trò chăm chăm nhìn người lạ hoắc nhưng có quen vừa xuất hiện, chúng không biết đó là ai, nhưng chúng đều cảm thán, dáng rất chuẩn nha.

Nhìn nhìn mỹ nhân vừa xuất hiện, không có một tí cảm xúc nào trong mắt, Draco khinh miệt đám học sinh, có gì đẹp đâu, còn chả bằng Pottah nữa, rồi tiếp tục bữa trưa đang dang dở.

Khẳng định là khoảng cách từ đây tới dãy giữa của lũ Rắn là một việc khó, cứ nhìn ánh mắt sáng quắc thiếu điều muốn ăn sống cậu của tụi nó thì biết

Cố gắng gom cái gọi là dũng cảm một lần nữa, Harry bước từng bước tới dãy bàn Slytherin, liếc mắt qua dãy sư tử đang cười khúc khích rồi lại chuyển mắt sang cái đầu bạch kim đang lấp ló giữa đám áo chùng đen, Harry khóc ròng .

"Lời tỏ tình đâu tiên của tui, huhu, vậy mà lại cho tên chồn sương Malfoy!"

Đứng sau lưng Draco, Harry muốn đưa tay khều gã nhưng lại không dám. 

Như cảm nhận được có người đứng sau lưng mình, Draco uống một ngụm nước bí đỏ rồi quay lưng lại, mặt đối mặt, lưng tựa vào bàn, mắt lạnh lẽo nhìn người kia, thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nhếch miệng khinh bỉ nhả ra hai chữ lời vàng:"Tìm tôi?"

Lạnh cả người, đó là cảm nhận đầu tiên khi Harry nhìn vào mắt gã, cậu không muốn gã nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cậu không thích nó, mặc dù có lẽ là gã luôn nhìn cậu như vậy, nhưng cậu nào biết rằng, ánh mắt gã nhìn cậu, chưa bao giờ là khinh miệt, dù chỉ một ít.

Không trả lời cũng không gật đầu, trấn tĩnh mấy cái suy nghĩ điên rồ vừa xuất hiện trong đầu, Harry hít sâu một hơi rồi đi vào trọng điểm :"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Câu nói vừa thốt ra hoàn chỉnh đến lạ, Harry chưa từng thật sự thích ai, bởi vậy chưa tỏ tình ai bao giờ, nhưng sao tim cậu đập nhanh đến vậy? Chỉ là thử thách thôi mà? Có cần phải thật như vậy không?

Tim ơi đừng đập nữa. QAQ

Mày đập kiểu này tao bệnh tim mất. QAQ

"Ồ? Chuyện gì?"

Sao nó bình tĩnh dữ vậy?

Sao tim mình đập nhanh dữ vậy?

Công bằng ở đâu?

"Ờ... chuyện là... tôi muốn nói..." Lắp bắp nói không hoàn chỉnh, cậu có đi tỏ tình thiệt đâu?

Nhướng mày nhìn người đối diện một cách thích thú, mấy ai hiểu được cảm giác khi nhìn mèo nhỏ nhà mình lắp bắp như bị bắt nạt đây.

"?!?!?" Pansy là người tinh tế, nhìn cái biểu cảm chưa từng dành cho người khác của Draco, cô cảm thấy gã điên rồi, cậu dám phản bội Potter, tôi sẽ mách Hermy!

Blaise ngờ nghệch nhìn 'cô gái' đang đứng trước mặt của Draco, có một loại cảm giác kì dị dâng lên ở trong nó, mà nó lại chẳng biết đó là gì.

Hermione cảm thấy loại chuyện này nó thú vị làm sao, bạn có hiểu cái cảm giác mà bạn của mình thích đối thủ và đối thủ cũng thích nó nhưng nó không biết, nó lại bị ép giả nữ đi tỏ tình với người nó thích là gì không? Là tình thú đó.

Ron muốn có một miếng dưa, nó muốn vừa ăn dưa vừa hóng chuyện.

Ngóng tai qua bên dãy Slytherin là tình trạng hầu hết của tụi học sinh nhà Gryffindor, học sinh nhà mình thi hành nghĩa vụ thì mình phải xem chứ, biện minh rất có tình nghĩa cho hay.

Hai tay nắm chặt váy, hơi thở không ổn định, mặt đỏ kiều mị, mắt xanh long lanh hồi hộp nhìn gã, thoang thoảng mùi táo thanh khiết, đệt, Draco muốn liệt dương rồi.

"Tôi thích cậu!" Hét to nội dung thử thách thành công, Harry đi luôn, không thèm quay đầu lại nhìn, tim ơi, sao mày đập hoài vậy QAQ. Tao muốn bệnh tim quá. QAQ

Hermione muốn hét thế này này :"Hỡi con dân của CP Drahar, hôm nay các ngươi có lộc ăn cơm tró rồi!"

Cả dãy Gryffindor bùng nổ, toàn là tiếng cười, dù có mờ mắt trước sắc đẹp thì tụi rắn nhỏ vẫn biết có điều bất thường nha.

Trong trường hợp này thì cười là không đúng đối với lũ sư tử, chắc chắn là có âm mưu.

Nhưng mà âm mưu này lại nằm trong âm mưu khác.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net