Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời vị bác sĩ dặn dò, hắn cùng cậu cúi chào sau đó mới ra về. Jeon Jungkook cầm tờ giấy kết quả kiểm tra đọc lấy từng chữ. Cậu chưa nghe đến bệnh này bao giờ nên rất muốn tìm hiểu, say mê đến mức quên luôn cả Kim Taehyung đi bên cạnh.

" Tôi nghe" đột nhiên hắn có điện thoại, là số lạ gọi đến. Nghe tiếng nói Jeon Jungkook mới ngước lên nhìn hắn, hắn liếc nhìn cậu xác nhận được cậu vẫn đứng cạnh mới tiếp tục nói chuyện điện thoại.

" Jungkook đi với anh? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?, tôi không muốn xen vào chuyện anh ta nhưng mau đưa anh ta về nhà gấp" JungHa đầu dây bên kia nói với giọng lạnh tanh.

" Nếu tôi nói không thì sao?"

" Thì anh xác định, người của Jeon gia có chết cũng ở Jeon gia không cho người khác mang đi anh hiểu chưa ?"

Kim Taehyung cười khẩy rồi ngắt máy.
Hắn nhìn cậu chớp chớp mắt.

" Tôi đưa cậu về rồi, lát sẽ mua kẹo cho cậu"

Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Kim Taehyung nói gì cậu cũng nghe theo, trước giờ chưa từng phản đối. Hắn đi đâu cậu theo đó không chút đề phòng, cạnh hắn cậu được cảm giác an toàn tuyệt đối hơn cả người thân.

Hôm nay có lẽ Pheromone tích tụ quá nhiều khiến hắn bây giờ có chút không thoải mái. Ngồi trên hàng ghế đợi xe, có miếng mồi bên cạnh mà không thẻ đụng đậy. Kim Taehyung chính là không muốn vấy bẩn tâm hồn cậu, tâm hồn của đứa trẻ sau này còn nhiều thiệt thòi.

Chính hắn cũng khong để ý, Jeon Jungkook từ đầu vẫn luôn để mắt tới hắn. Pheromone Alpha Kim được Jungkook cho biết rằng là đang bao trùm lấy cậu, dường như là muốn xiết chặt lấy cậu.

Jungkook nghĩ gì đó rồi ngón tay trắng hồng chọt chọt lên mu bàn tay hắn.

" Cắn tôi đi...như vậy sẽ thoái mái hơn nhiều" Cậu đưa tay kéo cổ áo mình thấp xuống.

Kim Taehyung chụp lấy, chỉnh ngay ngắn áo cậu.

" Cậu đừng câu dẫn tôi, biết rõ hậu quả mà vẫn làm hay là không biết thật? Hửm?"

" Jungkook...không có, Jungkook sợ ngày mai anh sẽ không vui, sinh ra cáu gắt...chỉ cắn một cái..không sao đâu ạ"

" Cậu chắc chắn"

" Vâng" mỡ dâng đến miệng mèo chả nhẽ không húp. Dây thần kinh kiềm chế của hắn chính thức xa lìa nhau. Đảo mắt xung quanh xác định không có người mới bắt đầu tiến hành.

Jeon Jungkook tự giác cúi thấp đầu để lộ phần gáy cổ. Hắn nắm lấy bả vai cậu kéo gần tới, cổ cậu nhận biết được sự ẩm ướt và cảm giác nhột nhột chưa hề có sự đau đớn.

" Ưm..." Cậu nắm chặt cánh tay Kim Taehyung. Hắn không thể nhìn thấy mặt cậu khi cắn nhưng có những tiếng kêu ắng lại trong cổ họng cho hắn biết Jungkook đang cố chịu đau.

Hắn ôm trọn cậu trong lòng cố gắng vỗ về một chút. Có lẽ như Jungkook nó, Pheromone của hắn bị kiềm quá lâu nên đến việc cắn cũng kéo dài.

" Hức...đau, Tae-hyung--"

Alpha Kim vội vàng dứt ra, ôm mặt Jungkook đang nức nở.

" Tôi xin lỗi, nín đi nào" Jungkook dụi mặt vào bàn tay hắn. Pheromone không thể xoa dịu cậu được nhưng Jungkook cũng rất mau chóng im đi.

Hắn hôn lên mí mắt còn ươn ướt.

Cùng lúc xe cũng vừa tới, Jungkook dụi hết nước mắt lên áo hắn rồi níu tay đi theo lên xe.
.
.

Kim Taehyung mua cho cậu cả hộp kẹo. Đợi Jungkook đi hẳn vào nhà mới chịu yên tâm rời đi.

Vừa vào bên trong đã thấy Jeon JungHa đợi sẵn. Cậu ta đưa mắt nhìn cậu rồi nhăn mặt.

" Anh chui vào nhà Kim Taehyung ngủ sao? Toàn mùi của Alpha"

" Không có"

" Tôi cũng bất ngờ khi một người như anh mà cũng lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung. Mắt thẩm mĩ của anh ta cũng kém thật, không còn xứng tầm với tôi nữa"

Jeon Jungkook không hiểu ý được những lời mỉa mai ấy. Từ từ đi lên phòng của mình, mặc kệ JungHa.

Cậu ta ngồi trên ghế, kẻ tự kỷ cũng chẳng đáng quan tâm, sớm muộn gì cũng bị đá. JungHa lấy điện thoại gọi cho bạn mình tán gẫu và đề tài chính vẫn là anh trai của mình.

Jungkook trở về phòng mang đồ vào nhà tắm. Nhìn vết cắn sau cổ, cậu lấy đồ bịt lại, vết cắn cũng khá sâu để người khác nhìn thấy thì chẳng hay lắm. Đến giờ Pheromone vẫn còn trên người cậu, không biết sau khi tắm xong có còn nữa không nhỉ? Tự nhiên trên người có Pheromone của hắn làm cậu thấy vui hơn.

Nghĩ đến đây Jungkook cười mỉm bật vòi nước bắt đầu tắm.
.
.







: Hôm nay viết ít lắm luôn mấy bà thông cảm, dịp tết đến dọn nhà nên không có nhìu thời gian. Đáng nhẽ 2 ngày sẽ có 1 chương mới nhưng mấy ngày nay bận sơ kết quá trời việc nên có chút chậm trễ🤧.

Mấy bà thi xong hết rồi ha, chắc có cái tết ấm no nhỉ? Tui hơi rén rồi=(

Chúc mấy bà năm mới vui vẻ, có niềm vui mới, tình yêu mới và nhiều mmt Otp ập vào mặt, cùng chị em gây hết mình nha🎉🎊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net