Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thấy chỗ đông người thì không hào hứng lắm, cậu thật sự muốn chơi nhưng chỉ có mình cậu thôi được không?

Đi theo Kim Taehyung vào trong khuôn viên trò chơi điện tử, ở lầu trên là khu vui chơi, chạy nhảy của trẻ em.

" Jungkook cậu có muốn chơi gắp thú bông không? Tôi gắp cho cậu một con?" Jeon Jungkook nghe hắn nói, hai mắt nhìn những chú thú bông sau lớp kính. Hmm...nghĩ một lát rồi cậu gật đầu.

Rất nhanh chóng Kim Taehyung đã gắp được một con thỏ bông, hắn liền lấy đưa cho cậu. Chỉ thấy cậu mím môi nhận lấy, hắn thấy cậu không chút vui trên mặt tính hỏi tại sao lại thôi, chắc là Jungkook không thích thỏ bông, thôi thì đi chơi trò khác.

Cùng cậu đi đến khu toàn mấy trò điện tử, hắn nghĩ là cậu thích chơi mấy trò đối chiến liền ngồi đối diện cậu lên máy mà chơi. Hắn trò nào trong đây cũng chơi qua rồi, chơi đến ngán không muốn quay lại vì từ nhỏ đã được ba ba dắt đến rất nhiều lần, còn...Jungkook thì ngược lại...

Kim Taehyung khá ngạc nhiên khi Jeon Jungkook dẫn đầu bảng với số điểm 1678. Đồ ngốc này cũng thông minh ấy chứ.

Chơi chán chê các trò chơi điện tử, trên tay Jeon Jungkook lại cầm thêm một quả bóng bay vừa mua, là tự cậu mua, Kim Taehyung cũng không hiểu nữa.

" Taehyung, lên tầng trên đi" cậu níu nhẹ vạt áo hắn.

" Hửm? Tầng trên toàn con nít, cậu là con nít sao?"

" Um...Jungkook là con nít" Nghe xong hắn bẹo má cậu, thì là con nít thật.

Bây giờ trông hắn như đang dẫn cháu hay thậm chí là con mình đi khu vui chơi. Đứng trên thang cuốn đa số chỉ thấy những gia đình nhỏ dắt con đi chơi. Kim Taehyung không thấy ngại chỉ cần Jungkook vui là được.

Jeon Jungkook hai mắt long lanh nhìn khu vui chơi đủ màu sắc, đây mới là thứ mà cậu xem trên video. Từ nhỏ Jeon đã muốn chơi những thứ này trông nó rất thú vị hì hì.

Kim Taehyung ngồi ở một nơi dễ quan sát cậu, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Hắn nên ở xa phụ huynh một chút đa số là có Omega ngồi cùng nên mùi cũng khá rõ rệt dù đều đã bị đánh dấu. Omega luôn sản sinh Pheromone để nâng niu con mình mà.

" Anh ơi lấy dùm em cái khối màu cam trên kia với ạ" Đứa bé khoảng chừng 5 tuổi ôm một khối tam giác lớn dùng để chơi xếp hình kêu Jungkook.

Cậu không nói gì liền bê khối vuông màu cam cho cậu bé, em liền vui vẻ nhận lấy không quên cảm ơn.

" Cháu đến đây với Omega của cháu à" một phụ nữ trung niên ngồi xuống cạnh Taehyung, cô thừa biết ở lứa tuổi này Omega rất ham chơi, dễ thương, hiếu động, không hiếm khi bắt gặp ở đây.

" Dạ không là Beta, cậu ấy chơi ở đằng kia" Hắn chỉ tay về phía Jungkook  đang chơi với cậu bé khi nãy.

" Vậy sao, còn kia là con cô" hướng tay chỉ vào nhóc cạnh Jungkook.

Ngập ngừng một lát rồi cô nhìn Kim Taehyung.

" Cháu thấy cô đơn khi chơi cùng một đứa trẻ bị tự kỷ không?"

" Không ạ" Mặt Kim Taehyung ngơ ngác rồi trả lời.

Nhìn vẻ mặt người phụ nữ đoán là hắn bất ngờ khi coi biết Jeon Jungkook bị tự kỷ.

" Không giấu gì, cô là bác sĩ tâm lí, ban nãy nhìn sơ qua cũng có thể đoán được. Cách nghĩ của cháu rất đáng trân trọng đấy, tự kỷ thì sao? Cô đơn, tủi thân rồi sẽ hạnh phúc khi ở cạnh người mà ta chọn, những thứ đó rồi cũng sẽ không còn quan trọng. Cậu ấy rất đáng yêu đó, mong cháu sẽ chữa lành cho cậu ấy" Nghe xong chỉ thấy thấy hắn im lặng gật đầu. Vậy hắn cần giữ chặt mối quan hệ này, cùng cậu chữa lành tất cả.

Hai đôi mắt hướng về người mình thương yêu, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống bền chặt.
.
.

" Chơi vui không?"

" Vui ạ" Jungkook ôm con thỏ bông trong lòng miệng cười đến tít cả mắt

" Có muốn mua bong bóng mới trước khi về nhà ăn trưa không?"

" Không ạ, Jungkook thích thỏ bông" Quả bóng khi nãy đã cho nhóc kia, Jungkook thì giữ thỏ bông nhóc kia xin lại không cho. Cậu vui vẻ leo lên xe mà không biết hắn sẽ đưa cậu đi ăn ở đâu.

Jeon Jungkook trước giờ không đòi hỏi cho gì ăn đó, lại thêm tin tưởng vào Kim Taehyung dẫn đi đâu thì đi đó.

Đến lúc chống xe hạ trước cửa nhà Kim Taehyung, Jeon Jungkook mới nghệch ra.

" Vào ăn cơm, ba lớn ba nhỏ đang chờ cậu"

" Jungkook..." Cậu hơi rối vì đến nhà Kim Taehyung ăn lại nghe có người lớn đang chờ. Cậu chưa bao giờ có ai chờ cơm lại càng không ăn cùng gia đình nên có chút sợ.

" Jungkook yên tâm, cả nhà rất thích cậu, mau vào nhà ngoài này rất nắng"

Dù gì cũng đã đến Jeon Jungkook theo hắn vào nhà. Lòng cậu vô số cảm xúc xen ngang, lo lắng có, sợ hãi có, vui cũng có...

" Về rồi à, rửa tay vào ăn cơm"

" Anh Jungkook!!!!!!!!!!!" Hai đứa nhỏ chạy tới ôm lấy cậu, đúng là hay ra dẻ.

Jeon Jungkook đơ ra, bối rối không biết làm sao thì hai nhóc liền bị anh hai mắng ra chỗ khác chơi.

Cả hai đi rửa tay rồi vào bàn ăn, cậu và hắn ngồi đối diện ba ba. Ba nhỏ bới cho cậu bát cơm đầy, từ lâu đã thấy cậu rất gầy muốn tẩm bổ

Jeon Jungkook lo lắng một tay cầm đũa một tay dùng ngón cái bấm chặt vào lòng bàn tay. Ba Kim nhận thấy bất thường liền ra hiệu cho Kim Taehyung, hắn lập tức nắm lấy bàn đã bị thương lại còn làm đau thêm.

" Anh Jungkook bị sao vậy ạ?" TaeHee hỏi ba nhỏ. Ba nhỏ chỉ ra tính hiệu im lặng rồi bắt đầu ngồi xuống dùng bữa.

" Jungkook con ăn cái này đi" Ba nhỏ gắp một miếng thịt vào bát cậu liền nhận được cái gật đầu lễ phép của cậu.

Jeon Jungkook không dám đụng đậy chỉ dám ăn mấy món được gắp vào bát, món nào không ăn Kim Taehyung liền gắp bỏ vào bát mình.

" Không có gì phải sợ, thoải mái đi con" Ba Kim nói.

" Anh này, cứ từ từ, anh nói nó lại sợ thêm. Jungkook con ăn nhiều vào, sau này thích thì cứ qua đây ăn cùng hai bác, rảnh thì kêu Taehyung có chở qua chơi không có gì phải ngại"

" Dạ" Jungkook cũng dần thoải mái hơn một chút, cũng không cúi mặt cặm cụi. Hai đứa trẻ nhìn được mặt cậu vô cùng đáng yêu lại suýt xoa, anh hai tìm đâu ra anh dâu đáng yêu quá sau này phải tìm một Beta như vậy!!








: hu phải ngủ sớm mai đi học, chưa check lại chính tả mấy bà cmt mai tui sửa nhé🤧 viết 3 ngày mới thấy ưng ý.

Hết tết nhanh quá T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net