CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chay lại nắm tay anh ý là muốn anh đi nhanh hơn. Tự nhiên tim anh đập mạnh và hơi bị đỏ mặt. Cậu dẫn anh đi đến thang máy,anh nói:
"Để tôi dẫn cậu đi"
Cậu nhìn anh cười nói:
"Cũng được"
"Ừ"
Vào thang máy,hai người im lặng không nói gì. Anh nhìn cậu,cậu rất đẹp tựa như thiên sứ.( t chém phát) ,làn da trắng mịn màng khiến anh muốn chạm vào.Cậu nhìn anh nói:
"Mặt tôi dính gì sao?"
Anh đỏ mặt nói:
"À.. Không có gì"
Cậu cười nói:
"Mặt anh đỏ hết rồi kìa"
"Ơ.. Ờ"

5 phút sau

Cậu chạy thật nhanh đến phòng của Gia Đằng thì mở cửa ra cậu thấy anh nằm đè lên cô gái trên bàn. Cậu to mắt kinh hoàng, trái tim của cậu đã vỡ một mảnh.Thư kí đằng sau vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cứ cho là mình không thấy gì hết,khẽ nở nụ cười.Cậu nhìn thấy như sắp khóc tới nơi rồi nói:
"Gia Đằng anh... "
Gia Đằng quay lại đứng thẳng người kéo cánh tay cô gái kia ôm vào lòng,anh lạnh lùng nói:
"Em tới đây làm gì? "
Cậu rơi nước mắt nói:
"Sao anh có thể làm như vậy? Anh lừa gạt tôi từ trước đến giờ sao?"
Cô gái kia khẽ cười nghỉ* anh ấy sẽ là của tôi thôi*
Anh lạnh lùng nói:
"Đúng! Còn nữa.. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi"
Cậu đứng cúi đầu xuống,bỗng một giọt máu từ mắt bên trái của rơi xuống. Gia Đằng cảm nhận rằng cậu sắp giết anh tới nơi rồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh nói:
"Gia Đằng...anh phải.....c..."
Cậu ngã xuống sàn,anh hoảng sợ liền đẩy cô gái ra chạy đến bên cậu nói:
"Quý Thần! Quý Thần à...tỉnh lại đi"
Cô bước lại gần anh nói:
"Gia Đằng anh... "
Cô chưa nói xong thì anh xen vào giận giữ nói:
"Cô im đi!"
Cô giật mình bình tĩnh im lặng. Anh nhìn thư kí nói:
"Cậu là thư kí của Chính Mộc phải không? Giúp tôi một tay"
Y lộ ra một tia sắc bén nhìn anh nói:
"Ngươi không nhớ là đã thoả thuận rồi sao? Ngươi đã đồng ý lấy cô ta rồi"
Anh điềm tĩnh trả lời:
"Nhưng ta không thể bỏ em ấy ..em ấy là vật quan trọng đối với ta."
"Theo lời của Chính Mộc ta tuyệt đối phải đưa cậu ta về"
"Không thể được! Chỉ có ta mới có thể kiểm soát em ấy"
"Ngươi nghĩ Chính Mộc không làm được?"
Anh kinh ngạc nhìn hắn nói:
"Ngươi nói sao? Các ngươi đang âm mưa bắt Quý Thần?"
Y cười gian ác nói:
"Đúng!"
Y lấy một cây súng ra nhắm vào anh nói:
"Ngươi muốn sống thì phải giao cậu ấy đây!"
"Ngươi....!"
Cậu dần dần mở mắt ra thấy anh liền đưa tay lên má anh khó khăn nói:
"Gia... Đằng...."
Anh nhìn cậu,muốn rơi nước mắt nói:
"Anh....xin lỗi"
Y không muốn thấy cảnh này liền nổ súng...nhưng chưa bắn được vào người anh,cậu đã dùng lực ngăn viên đạn này lại. Trong đầu cậu đã mất đi ý thức,tóc cậu đã hoàn toàn bạc đi.Cậu đứng dậy và nhìn anh nói:
"Chạy đi..."
"Nhưng...."
"Em đã nói là chạy đi mà! Anh không chạy là em giết chết anh!"
"Không được!"
"Anh còn không muốn?!"
Cậu vừa khóc vừa cười nói:
"Bộ dạng của em...bây giờ....."
Cậu lấy lực dùng tay của mình,đẩy thật mạnh ra ngoài cửa sổ và cô ta.Chỉ còn cậu với Y ,cậu trừng mắt nói:
"Anh muốn gì?!"
"Muốn bắt cậu về.. Đây là lệnh của Chính Mộc!"
"Anh và hắn đã có âm mưu muốn bắt tôi sao?"
"Ngay từ đầu cậu chủ tôi đã có hứng thú với cậu..nên đã ra lệnh cho tôi bắt cậu về. Cậu không đi tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi"
Cậu cười lạnh nói:
"Được! Có bao nhiêu chiêu đem ra hết đi"
Anh ném cây súng đi và chạy thật nhanh về phía cậu,Y đá vào phần eo của cậu nhưng mà cậu đã tránh kịp. Mọi chiêu của anh cậu đều tránh được hết không ra một đòn nào. Cậu nói:
"Bây giờ tới tôi"
Cậu tàng hình và xuất hiện ở phía sau Y,Y quay lại và cậu đã đá một phát Y bay vào tường,cả người Y đều thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net