CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, cậu ngồi dậy nhìn thấy một lá thư,là của anh,cậu đọc:
"Nếu không có việc gì thì em đến công ty của tôi. Buổi sáng tốt lành."
Cậu đọc xong liền vào phòng để VSCN,cậu nhìn vào gương thì thấy tóc cậu dần bạc đi.( đó là sự khởi đầu để phát triển sức mạnh) , cậu kinh ngạc nói:
"Hả?! Sao tóc mình lại... Chả lẽ là già rồi sao...không thể nào...mình chỉ có 18 tuổi thôi mà"
Cậu VSCN xong,ra thay đồ liền chọn áo có mũ để che mái tóc của mình,cậu cảm thấy không an toàn liền đội nón vào sau đó mới kéo mũ lên.Cậu trước giờ rất ghét tóc bạc vì có một quá khứ không hay về nó. Cậu ra ngoài,đi ra ngoài dạo một chút sau đó thì đi tới thẳng công ty của anh luôn.Cậu đang đi thì không biết một chiếc xe đi trước mình và đậu vào lề đường,bước ra là một chàng trai tuấn tú,ăn mặc rất lịch sự cười và nói với cậu:
"Cậu là Quý Thần phải không.. Tôi là thư kí của tổng giám đốc Chính Mộc"
Cậu nhìn anh im lặng được 4 giây nói:
"Anh là thư kí của tổng giám đốc Chính Mộc sao? Anh và Chính Mộc là ai tôi chưa nghe bao giờ.... Hả?! Anh... Anh... Anh... Là thư kí của Chính Mộc sao?"
"Vâng"
"Sao anh lại biết tôi ở đây?"
"Nhìn cách ăn mặc của cậu là tôi biết rồi"
"Vậy à?"
"Nếu cậu không ngại..có thể lên xe tôi.. Tôi sẽ chở cậu đi"
Cậu cười nhẹ nói:
"Con người ai làm vậy...?"
"Không sao đâu..cậu đang đến công ty anh cậu phải không.. Tôi cũng định tới đó để bàn công việc. Có cả Chính Mộc tới... "
Anh chưa kịp nói xong thì cậu nói:
"Cái gì?! Thiệt sao?! Vậy tôi không khách sáo nữa"
Anh cười nhẹ,đi tới mở cửa xe cho cậu,cậu nói:
"Thư kí mấy anh chu đáo quá ha"
Cậu bước lên xe, anh bước lên xe chở cậu đi tới công ty Gia Đằng anh nói:
"Cậu ăn sáng chưa?"
Cậu nhìn anh nói:
"Tôi đi dạo một chút tiện đi tới chỗ anh Gia Đằng,có gì... Tôi sẽ tới đó ăn luôn.. Hihi"
Cậu cười lè lưỡi,anh nói:
"Tôi mua cho cậu ăn nhé!"
"A.. Không cần đâu.. Tôi sợ sẽ làm phiền anh.. "
"Vậy thì được"
"Hả?"
"Tôi đùa một chút thôi mà.. Cậu ăn gì? Ưm...không biết ăn gì nữa"
Anh đang đi thì cậu thấy một quán ăn,cậu nhìn khẳng định chắc chắn sẽ rất ngon.Cậu nói:
"Tôi biết rồi..đằng kia!"
Anh ngừng xe lại nói:
"Để tôi xuống mua giúp cậu"
Anh sắp bước xuống thì cậu kéo tay anh lại nói:
"Không cần đâu để tôi xuống mua được rồi. Anh ngồi ở trong xe đi"
"Không được.. Có người kêu tôi là cậu muốn cái gì phải mua cho cậu,bước xuống xe phải mua cho cậu. Nếu không... "
"Gì? Anh nói ai chứ.. Nếu không thì sao?"
"A..không có gì.. Tôi mua giúp cậu"
Cậu thả tay anh ra để anh đi mua.Cậu nói:
"Ai lại bắt anh ta làm những việc này chứ....?"

15 phút sau khi anh mua xong.

Anh bước vào xe nói:
"Xin lỗi phải để cậu chờ lâu. Của cậu đây"
Cậu nhận lấy nói:
"Cảm ơn anh.. Anh sẽ có phước cho mọi con cháu"
"Cậu ăn những món bình dân này sao?"
"Hả? Vâng! Anh nói vậy....là sao?"
"Cậu thích ăn những món này à?"
Anh bắt đầu lái xe,vừa lái vừa nói chuyện với cậu.Cậu nói:
"Ừm..con nhà giàu như mấy anh thì khỏi nói rồi toàn ăn những món Quý sì tộc mà thôi.Đôi khi tôi cũng thèm lắm chứ...Nhưng vẫn thích ăn mấy món bình dân này hơn. "
"Vậy à? Gia Đằng không bao giờ chở cậu đi sao? "
"Anh ấy có mời tôi nhưng tôi lại không thích vì đòi hỏi hiều sẽ làm phiền đến anh ấy. Có lần anh ấy chở tôi đi rồi. Ngồi vào bàn toàn những món ăn ngon lắm mà mắc tiền nữa, nên tôi phải ăn không cho dù là đang rất thèm"
Anh cười khi nghe cậu nói,cậu nhìn anh nói:
"Anh cười gì chứ?"
Anh vừa cười vừa nói:
"Không có gì"
"Có gì đâu mà anh cười..Về nhà tôi phải hối hận lắm mới ăn cơm không mà không ăn đồ ăn ý"
"Ừ"
"Anh làm thư kí cho Chính Mộc được bao lâu rồi?"
"Từ lúc 20 tuổi..."
"Ồ..."
Cậu vừa ăn vừa cười đùa với anh. Khoảng mấy phút sau đã tới công ty Gia Đằng, cậu chạy thật nhanh vào công ty,anh đi từ từ lấy điện thoại ra nhắn với hắn:
"Thưa cậu...Quý Thần đang lên phòng làm việc của Gia Đằng"
Hắn nhắn:
"Được rồi.. Ngươi không cần làm nữa để ta ra tay"
"Vâng"

Nhà riêng của Chính Mộc

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rộng,hút một điếu thuốc thở ra một tàn khói mê người nói:
"Gia Đằng ngươi sắp lên rồi... Quý Thần sẽ mau chóng thuộc về ta.Ha ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net