Phong Túc Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịch Nhi!

- Cô mẫu!

Yến Lạc Tịch Đàm thấy Yên Kha bước đến liền gác bút lên gác bút bằng gỗ. Đứng dậy ngoan ngoan đi đến rót trà cho cô của hắn.

- Được rồi! Ta vừa uống rồi! - Yên Kha mỉm cười bảo hắn để xuống rồi tiến tới nhìn qua thứ đang nằm trên thư trác - Cái này... là gì thế.... không giống hoa cho lắm?

- Chỉ là Tịch Nhi vẽ linh tinh thôi...

"Linh tinh sao? Tịch Nhi của ta khi nào lại là người thích làm chuyện dư thừa? Nhìn bộ dạng như vậy quả giống có không ít tâm sự."

- Mấy ngày nay con cứ ra ngoài không chịu điều dưỡng cho tốt, ta rất là phiền lòng. Ta đã theo ý con giấu chuyện này với ca ca, nhưng lại không quản được con cho tốt, nếu con có gì bất trắc, ta làm sao dám gặp mặt ca ca nữa!

- Cô... Tịch Nhi biết lỗi rồi!

- Ta biết con không phải người tùy hứng như vậy. Bên ngoài có chuyện gì có thể nói Thanh Sơn làm là được rồi.

Tịnh Đàm cúi mặt không nói. Mấy ngày nay hắn đến Duyệt Lai Các đều không thấy Tú Tú. Tô lão bản nói sai nàng đi ra ngoại thành tìm các nông hộ giúp Tô lão bản thương lượng việc mua nguyên liệu. Hắn đã sai Thanh Sơn đi tìm nhưng đến nơi ai cũng nói nàng đã đi đến nơi khác rồi, quả thật như là cố ý không cho hắn biết tung tích.

- Cô, ngày mai Tịch Nhi đi một lần nữa thôi rồi sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng mà...

- Ta thật không biết làm sao với con!

Yến Lạc Yên Kha thở dài mấy cái rồi rời đi. Cớ cái chi xung quanh nàng ai cũng cố chấp như vậy, sư phụ, phu quân, ca ca, đến cả đứa cháu nàng yêu quý nhất cũng cố chấp không thôi. Nàng ở giữa thật là có chút mệt mỏi.

*

Ngày hôm sau, Phong Túc Phủ.

Yên Kha ngồi cho Vệ Anh Kỳ chải tóc mà mi mắt cứ díp lại. Đêm qua Cửu vương gia vốn dĩ muốn lệnh cho Tịch Đàm ở yên trong phủ không được xuất môn. Hắn để nàng đi nói với Tịch Đàm, không ngờ lúc trở về nàng lại xin cho Tịch Đàm ra ngoài thêm một ngày nữa. Vậy là nàng dưới "móng vuốt" của Vệ Anh Kỳ "chịu phạt" cả đêm. Sáng nay thức dậy đã không muốn rời giường nhưng lại nhớ hôm nay Nhiễm thống lĩnh nói sẽ dẫn Nhiễm Phi Nhiễm tới. Nàng có gặp qua Phi Nhiễm lúc nhỏ, đối với đứa trẻ hoạt bát này có mấy phần yêu thích. Lúc nghe nói Hoàng thượng ban hôn, nàng con vui mừng khôn xiết. Không ngờ Tịch Đàm lại tỏ vẻ chống cự như vậy. Đứa cháu dâu này, e là vụt khỏi tay rồi.

- Xong rồi! Đi thôi! Nhiễm thống lĩnh chắc đã đến rồi! - Vệ Anh Kỳ cẩn thận vẽ lông mày cho nàng xong xuôi lại thổi thổi mấy cái rồi mới gọi nàng dậy.

- Vâng!

*

Trong đại sảnh quả nhiên Nhiễm thống lĩnh đã tới. Bên cạnh là một cô nương ăn mặc theo đúng kiểu cách tiểu thư nhà quý tộc, năm lớp áo, một bộ trâm mười lăm cái, vòng cổ, vòng tay, khuyên tai tất cả các loại trang sức đều hợp lễ nghi. Gương mặt cũng được trang điểm không ít nhưng vẫn nhìn rõ đường nét. Từ lúc hành lễ cho đến lúc Cửu vương gia và Nhiễm thống lĩnh bàn chuyện thì cô nương ấy ngoài thỉnh an ra không hề nói thêm câu nào, thập phần nhu mì hiểu chuyện.

Yên Kha ngồi ở ghế chủ mẫu cứ đưa mắt nhìn mải miết không thôi khiến cho Vệ Anh Kỳ thấy được có chút rục rịch.

- Vương gia! Chàng và Nhiễm thống lĩnh bàn chuyện thiếp nghe có chút không hiểu. Nên để thiếp dắt Nhiễm tam tiểu thư ra ngoài dạo một vòng nhé!

- Vậy cũng được! - Vệ Anh Kỹ có chút cứng ngắc nói.

*

- Hôn sự của Nhiễm tam tiểu thư và Tịch nhi nhà ta dở dang như vậy, quả là ủy khuất cho Nhiễm tam tiểu thư rồi!

- A! Chuyện đó.... Xin Vương phi đừng nhắc lại!

Nghe được giọng nói của Nhiễm Phi Nhiễm thì Yên Kha lại càng không nhịn được vui vẻ trong lòng.

- Vương phi! Thật ra Phi Nhiễm nghe người ta nói Vương Phi thích mèo nên đặc biệt mang tới cho Vương phi xem! - nói rồi Phi Nhiễm ra hiệu cho Lục Trúc mang cái giỏ đến. Hôm nay không dắt theo Hồng Đình vì sợ nàng thấy rắn sẽ ngất xỉu.

- Vương Phi người xem xem, tiểu nữ lần đầu thấy mèo và rắn lại có thể sinh sống hòa hợp tới như vậy...

Yên Kha ôm lấy mèo con không biết sợ người lạ kia vuốt vuốt bộ lông, lại nhìn vào con rắn xanh trong giỏ.

- Rắn lục Kiên Lam sơn sao? Không ngờ ở kinh thành cũng có?

- Rắn lục Kiên Lam sơn?

- Vì rắn này được người ta phát hiện ở Kiên Lam sơn! - Yên Kha giải thích, tay lại ở trước mặt con rắn di chuyển uốn lượn như múa. Con rắn xanh liền ngóc đầu dậy di chuển theo hướng ngón tay của Yên Kha.

"Thuật khiển xà sao? Vương phi quả không hổ danh đệ tử Vô Danh phái!" - Phi Nhiễm suýt chút nữa thốt lên.

- Cảm thấy ta có thể điều khiển được rắn rất đáng sợ đúng không? - Yên Kha cười ngọt ngào

- Không có! Không có ạ! Cảm thấy người rất "ngầu" cơ!

- "Ngầu" sao? Từ đó Nhiễm tam tiểu thư nghe ai nói vậy? - Yên Kha dừng tay lại.

"Thôi chết!"

- Khởi bẩm Vương phi, Phi Nhiễm nghe mấy nha hoàn trong phủ nói... - Đúng ra là nàng ở bên ngoài nghe dân chúng nói nhưng nếu nói như vậy thì không hợp với tiểu thư khuê các luôn ở khuê phòng.

- Còn tưởng là nghe ta nói chứ! - Yên Kha cười tựa tiếu phi tiếu.

"Quả thật là nghe Vương phi nói!"

*

Cửu vương gia giữ Nhiễm Phi Nhiễm và Gia Gia ở lại dùng thiện xong mới cho về. Theo như Phi Nhiễm thấy sắc mặt của Gia Gia và Cửu vương gia, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Lại thêm Vương phi lúc ăn uống đều nói đỡ khen ngợi hết lời.

- Gia Gia! Vậy Đới Trung đó coi như hết đường sống rồi!

- Phải! - Nhiễm thống lĩnh có vẻ yên lòng - Thật ra năm xưa phụ thân được phong làm Trấn Nam Vương, làm một vương gia khác họ thì người luôn lo lắng chuyện đế vương tộc sẽ dè chừng Nhiễm gia ta. Đến nỗi người đã cầu xin ân điển để cho sau khi người qua đời con cháu Nhiễm gia ta không kế thừa vương vị Trấn Nam Vương đó. Bấy lâu nay trong lòng Gia Gia vẫn luôn không dẹp được mối lo âu Nhiễm gia chướng mắt đế vương tộc.... Nhưng hôm nay thái độ của Cửu vương gia làm Gia Gia yên lòng không ít.

Nhiễm Phi Nhiễm thở dài nhìn Gia Gia của nàng già thêm mấy tuổi... Mối lo của Gia Gia không sai. Đời trước Nhiễm gia lụi bại là bởi vì bị nghi ngờ có ý đồ đoạt vị. Nhưng Gia Gia biết không, đế vương tộc khi ấy vẫn luôn bảo vệ Nhiễm gia, chỉ có bè phái cẩu quan kia cùng nhau dùng sức ép khiến Thánh Thượng phải tước đi phong hàm của Nhiễm gia...

- Vương phi có vẻ thích con nhỉ? - đột nhiên Gia Gia đổi chủ đề

- Dạ! Vương phi thích mèo thôi!

Nhiễm Phi Nhiễm cũng thở ra vài cái. Vương phi chịu thu nhận hai "đứa trẻ" kia quả trong dự liệu của nàng. Bởi vì ở tại Yến Lạc Gia, cả đời trước nàng thân thiết với Vương Phi nhất. Lúc cao hứng, người dạy cho nàng không ít chiêu. Cũng học được một vài kiến thức y thuật cơ bản từ Vương phi. Những tháng ngày dài nhốt mình ở Yến Lạc Phủ sau khi Phương Triển Nam chết nàng chỉ có Vương phi đến thăm...

Hơn nữa đời trước đã nợ một mạng. Đời này nàng cứ tưởng mình khôn khéo, không ngờ làm hỏng chuyện lại nợ thêm một mạng.

Cũng tại nàng sơ suất, nửa năm trước đi xử lý một tên giang hồ biến chất chuyên dùng độc khống chế các cô nương, làm hái hoa tặc. Nàng đời trước trung châm độc chạy thoát thì được Vương phi cứu, đời này nàng bó toàn thân không chừa một chỗ để tránh châm, không ngờ lại trúng khí độc, cũng là Vương phi cứu. Có lẽ ông trời cố tình sắp  xếp cho nàng và Vương phi phải gặp nhau chăng?

*

- Nàng sao vậy? Tiếc cháu dâu à? - Vệ Anh Kỳ ôm mỹ nhân trong lòng, nghịch nghịch tóc nàng.

- Chàng nghĩ xem trên đời ngày ngoài sư phụ ra thì còn có nữ anh hùng nào khác giống như sư phụ, làm gì cũng tỏa ra khí chất không?

- Có! Nàng đó! - hôn một cái

- Thiếp đang nói chuyện nghiêm túc mà!

- Ta cũng đang nghiêm túc! - lại hôn một cái

- Kỳ...!

Không thèm nói nữa mà trực tiếp ăn luôn.

*

Sau một đoạn đỏ mặt người nhìn thì Vệ Anh Kỳ mới chịu tha cho Yên Kha, ôm nàng ở trong lòng, nhỏ nhẹ hỏi.

- Nàng hôm nay gặp Nhiễm tam nha đầu xong liền hỏi ta như vậy. Nhiễm tam nha đầu ta nhìn qua mấy lần đều khá bình thường, tuy nghe nói nha đầu đó có luyện võ nhưng nếu đem ra so sánh với sư phụ của nàng thì...

- Con bé thật biết cách che giấu đó! Cả chàng cũng không nhìn ra.

- Nàng nhìn ra được gì?

- Con bé là Quỷ nương tử!

Vệ Anh Kỳ ha ha cười thật lớn. Quỷ nương tử cũng coi như là "thần tượng" trong lòng hắn. Hắn dám chắc Quỷ nương tử không nhỏ hơn 30 tuổi đâu.

- Chàng có nhớ lần thiếp bỏ đi không?

- Nhớ! Ta vẫn chưa tính sổ với sư phụ nàng, dám bảo nàng bỏ đi! - chỉ vì hắn không cho sinh thêm mà nàng nghe lời sư phụ bỏ đi làm áp lực với hắn, nhưng dù sao chuyện đó hắn cũng được lợi không ít.

- Thiếp gặp Quỷ nương tử đang trúng độc, lại nghe nói trong giang hồ gần đây Quỷ nương rử tái xuất nên mới thừa dịp nàng hôn mê tháo mặt nạ ra.

- Nàng tháo được mặt nạ sao? Kể ta nghe rõ hơn xem nào? Mặt nạ đó nghe nói không ai ngoài Quỷ nương tử tháo ra được!

- Được rồi! Nhưng mà chàng phải hứa với ta không được lộ ra đâu đó!

- Thề!

*

- Thiếu gia! Ngày mai Thanh Sơn thay người đợi, người yên tâm đi! - mấy ngày nay hắn tìm mọi cách tra hỏi khắp Duyệt Lai Các nhưng ai cũng kín miệng như ai, hắn không tìm được thông tin gì của Tú Tú cô nương. Thiếu gia có vẻ sốt ruột vô cùng.

Yến Lạc Tịch Đàm trở về phòng ngâm thuốc cô chuẩn bị sẵn cho hắn. Vết thương ngoài da vừa khép miệng phải lập tức ngâm thuốc này cho toét ra, cho thuốc ngấm vào đem độc còn tồn đọng thải ra. Cứ làm như vậy liên tục và không được để vết thương toét ra khi không có thuốc thì mới hiệu quả.

Ngồi trong bồn thuốc, Tịch Đàm vận khí một chút. Nhưng sau lưng lại là da thịt mềm mượt áp lấy hắn. Đã mấy đêm rồi! Nàng không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Nàng không làm gì cả, chỉ rất ngoan ngoãn ngủ. Chỉ có hắn là bị nàng ngủ như vậy trêu tức không thôi. Hắn bât đầu thấy sợ những giấc mơ y như còn đang tỉnh này. Hắn sợ một ngày nhìn thấy nàng hắn sẽ không rõ đây là thật hay mơ.

25.06.2018

Phong Điệp Y

Y Y: Sắp thi sắp thi! Huhu!

Về chuyện của Phi Nhiễm và Yên Kha thì đời trước Yên Kha cũng biết Phi Nhiễm là Quỷ nương tử nhưng lại không có cơ hội để nói cho Tịch Đàm biết. Đời này "chức năng cao quý", "nhiệm vụ quan trọng" của Yên Kha chính là vào thời khắc quan trọng đem cái tin đó "tát" vào mặt Tịch Đàm. Moah ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net