chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP14

Nhật Lam với Ánh Nguyệt vô phòng, ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười giả tạo trên môi Nguyệt cũng tẳt hẳn. Cô dùng cặp mắt khinh khỉnh nhìn Lam, cất giọng mỉa mai.
- Em là con gái của thương gia hay tập đoàn triệu phú nào ở thành phố A thế?

Nhật Lam hơi nhíu mày phân tích thái độ đối phương "có mùi dìm hàng rồi đây, đừng nói đại tiểu thư ghen rồi à nha. Hừm"
Lam chớp mắt cười tươi thản nhiên đáp.
- Dạ, em mồ côi.

Nguyệt cười khẩy.
- Hơ, thế à. Chị xin lỗi nha. Chẹp chẹp, như vậy sẽ khó đi đường dài với Thiên Hạo rồi.

Lam giả nai ngu ngơ.
- Vì sao ạ?

Nguyệt làm ra vẻ giảng giải.
- Em không thấy gia cảnh của Thiên Hạo sao? Nghe nói đến tập đoàn Minh Hạ chưa, tập đoàn lớn nhất nhì phía Bắc....
- Thì sao?
- Chậc...thì 2 người sao tiến xa được. Nhà giàu đương nhiên họ chọn môn đăng hộ đối rồi.
- Em nghĩ em với anh Thiên Hạo xứng mà?

Ánh Nguyệt khoanh tay bĩu môi xem thường.
- Cái gì? Xứng á?

Lam xoa cằm mình, gương mặt ngông cuồng.
- Hầy, một con mồ côi cặp với một thằng tù tội, không xứng thì cái nào xứng nữa.
- Cô...

Ánh Nguyệt cứng họng trước câu trả lời không thể chỉnh của Lam. Cô hầm hầm tức giận. Lam bồi thêm một câu.
- Nhưng một tiểu thư đài các như chị Nguyệt mà ở với một thằng từng ở tù mới là không xứng.

Câu nói khuyến mãi thêm một nụ cười không thể nào tươi hơn của Lam khiến Nguyệt muốn xé xác con bé ngạo mạn này.
Nguyệt cố hít thở sâu gằn giọng.
- Thiên Hạo sắp mãn án, sắp được tự do như người bình thường rồi. Anh ấy về tập đoàn cũng sẽ đá cô như đá một viên sỏi ven đường thôi.

Lam nhìn xoáy vào cô gái trước mặt nuốt sự thật này vào lòng, cười nhạt.
- Có đá tôi cũng không nhặt lại chị. Chính chị đã đẩy anh Hạo đến bên tôi mà. Tôi biết anh ấy không thích nếm lại một món ăn đã cũ.
- Cô...
- À, tôi không muốn chúng ta khó chịu vì một người đàn ông đâu. Nếu biết tính chị nhỏ nhen thế, tôi sẽ không vào phòng này.
- Cô...
- À, còn nữa, yêu thật lòng thì đừng nên suy nghĩ vật chất quá nhiều. Tôi là đứa từng có những lúc cơm không có mà ăn còn chưa tính đến việc tìm chồng giàu. Chị thì đã quá sung sướng sao cứ bắt bạn trai phải môn đăng hộ đối? Dẹp suy nghĩ ấy đi, không thì ế chổng mông đó.
- Cô...

Lam xổ một hơi không cho Nguyệt chen được câu nào, Nguyệt tức khí như máu nghẹn trong não, mặt đỏ bừng lên dang tay định tát vào mặt Lam.
- Mày dám dạy đời tao hả con ranh?

Lam nhẹ nhàng chụp cổ tay Ánh Nguyệt, lắc đầu chép miệng.
- Đã mang hình tượng một tiểu thư thì phải nho nhã chứ? Sao lại ra tay đánh người?

Ánh Nguyệt nghiến răng giật tay ra nhưng mãi không được, Nhật Lam cố tình siết cổ tay cô đến nỗi đỏ ửng cả một vùng da đau rát.
- Mày bỏ tay ra không hả?
- Là chị tự đưa tay cho tôi nắm mà.

Nguyệt điên quá, quơ lấy chiếc bình thủy tinh trên bàn gần đó, Nhật Lam gạt tay, bình rơi xuống sàn.

" Choảng "...

Nhìn mảnh thủy tinh tung tóe khắp sàn, Lam thở dài buông tay cúi nhặt.

Thiên Hạo chưa ngủ được, vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng đổ vỡ, anh vỗ trán.
- Chết, chuyện gì vậy.

Hạo vội đẩy cửa vào, trước mặt anh là Nhật Lam đang ngồi dưới sàn nhặt mảnh vỡ. Ánh Nguyệt vừa túm tóc Lam. Hạo to tiếng.
- Nguyệt, em làm gì vậy?

Nguyệt ngẩng lên, vội thả tay, ấp úng.
- Em,...Lam đánh em?
- Đánh ở đâu?

Nguyệt thút thít giơ cổ tay lên mè nheo.
- Đây này, anh xem đi. Anh nghĩ thế nào mà lôi một đứa vô học về đây?

Lam ngồi yên không hề nói tiếng gì. Tự nhiên thục nữ thế không biết. 🙄 Thiên Hạo nhìn tay Nguyệt, hừ một tiếng.
- Đánh người ai đi đánh cổ tay? Là em gây chuyện trước. Anh cũng vừa vặn thấy em túm tóc người ta.
- Em không có, Lam gây sự với em trước. Cô ta ghen vì em mới là người anh quan tâm nhất.

"Má, hồ ly ngậm máu phun người" Lam chửi thầm. " Vậy bà đây phải diễn phụ họa rồi"

Lam lấy mảnh thủy tinh cứa nhẹ đầu ngón trỏ.
" Ây da"

Vài giọt máu chảy xuống, Thiên Hạo cúi nhìn, đỡ Lam dậy, cầm chặt ngón tay cô không cho nhặt nữa, tiện thể dùng miệng hút máu. Tim Lam run rẩy, toàn bộ cơ thể đông cứng vì hơi ấm từ đầu lưỡi của Thiên Hạo tác động trực tiếp lên ngón tay.

Anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nguyệt.
- Em thôi mấy trò con nít này đi. Anh không hiểu chuyện em gây sao?
- Anh không tin em?
- Đơn nhiên là... không tin. Em đập phá đồ đạc anh chưa mắng là nhân nhượng em rồi.

Nguyệt gân cổ lên cãi.
- Là cô ta làm rơi, em không đập. Em chỉ định đánh cho cô ta bỏ tay em ra thôi.
- ....

"Ui ui, chưa ai bảo cô khai à nha!" Lam hớn hở trong bụng. Thiên Hạo hơi nhíu mày trừng mắt nhìn Nguyệt.
- Em còn gì để cãi? Đáng lí, em phải là người nhặt mảnh vỡ do em gây ra chứ. Lam có lòng tốt nhặt giúp em, em còn muốn gây sự?
- Em, em đâu cần cô ta nhặt cơ chứ. Cô ta cố tình làm cho anh thương hại. Cô ta là con hồ ly chín đuôi. Anh không biết ả hung dữ ra sao đâu?

Nguyệt sấn tới định cào mặt Lam.
- Sao mày không trả treo như lúc nãy, sao có anh Hạo mày hiền như cô Tấm vậy hả con ranh.

Thiên Hạo kéo Lam ra sau tấm lưng rộng lớn của mình, nghiêm khắc chỉ mặt Ánh Nguyệt.
- Thôi đi. Đừng có làm lớn chuyện để ba mẹ nghe thấy. Người thiệt thòi là ai, chắc anh không cần nói nhiều.

Thiên Hạo nắm tay Lam.
- Xem ra em không ở với Ánh Nguyệt được đâu. Về anh lấy Urgo băng lại.

Nguyệt giậm chân.
- Anh Hạo, từ bao giờ anh không bênh em vậy hả? Anh thà tin người ngoài chứ không tin người đã lớn lên cùng anh đúng không?

Thiên Hạo im lặng vài giây rồi dắt tay Lam ra ngoài. Vừa đi vừa nói.
- Anh không bao giờ trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo như vậy. Em tự nhìn lại mình đi.

Anh đẩy Nhật Lam về phòng bỏ mặc Nguyệt đứng trơ ra. Vào phòng, khuôn mặt hắn lập tức lạnh lẽo.
- Tôi không nghĩ cô hiền như thế.

Nhật Lam cười toe toét.
- Vậy sao không bênh người yêu bé nhỏ kia đi. Bênh tôi làm gì để nàng buồn?
- Cô cố tình làm đứt tay, ám hiệu phải bênh cô còn gì?
- Haha, anh nhận ra sao?
- IQ thấp như cô, tôi không nhận ra thì đem não mình vứt sông rồi.

Lam bĩu môi.
- Xì, tự cao!

Thiên Hạo lấy một miếng Urgo đưa cho Lam.
- Lần sau tôi sẽ không bao giờ đưa thứ này cho cô nữa, vậy nên liệu biết đường đừng làm bản thân chảy máu!
- Nghe thế nào cũng có cảm giác anh đang quan tâm tôi vậy nhỉ?

Thiên Hạo ho nhẹ không trả lời, leo lên giường ngồi.
- Mà hai người sao tôi vừa quay đi đã trở mặt vậy?
- Hừm, tôi nghĩ anh đã rõ, tôi miễn trả lời những câu hỏi không cần thiết.

Thiên Hạo cười mỉm, giọng điệu này là của anh. Lam sao chép bản quyền. 😏.
Anh cũng biết tính Nguyệt kiêu kì, bốc đồng nhưng không có dã tâm, chắc vì anh nên gây sự với Lam. Nguyệt cũng thật là quá đáng, Lam dù gì cũng là khách. Nghĩ vậy Thiên Hạo lắc đầu nằm dài xuống nệm.
- Cô bỏ qua cho Nguyệt đi.
- Tôi giống kẻ để bụng những chuyện vớ vẩn như vậy sao? Chỉ là hơi hụt hẫng.
- Vì cái gì?
- Hụt hẫng vì khẩu vị tình yêu của anh tệ quá!

Hạo lườm cô, chỉ mặt.
- Ngủ ở đó.

Anh hất cằn lên băng ghế sofa chật hẹp trong phòng, sẵn tay ném cái gối. Lam chụp lấy, chép miệng.
- Chẹp,... Anh không phải đàn ông. Tôi vừa bị gặp một con rửng mỡ, giờ gặp phải một thằng thiếu testosterone (tiết tố nam)
- Khụ khụ...cô...

Thiên Hạo nhìn Lam xách gối lên sofa, bản thân tự cảm thấy nhục. Nhưng thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. 😂
Hai người ở cùng phòng, lặng yên thin thít. Lam đếm cừu "1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu,..."... Đếm tới 40 con cũng là lúc đi vào giấc ngủ. Thiên Hạo nằm nghe cô đếm, anh không hề buồn ngủ mà lại buồn cười.

Đợi Lam ngủ say rồi, Thiên Hạo mới ngồi dậy mang chăn đến đắp cho cô. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Lam cũng cực kỳ xinh đẹp, hàng chân mày dài, mi cong, chiếc mũi thanh tú, môi chẻ, cằm chẻ. Màu môi anh đào trên nước da trắng nõn mịn màng. Thiên Hạo cứ ngồi nhìn không chớp mắt. Anh thở dài "nếu thầy bói mà nhìn tướng mạo cô, chắc lại bảo là một thiên kim tiểu thư nào đó cũng nên"

Hạo vừa định đứng lên thì Lam lại vòng tay ôm eo anh nói mớ.
- Teddy, đã lâu chị không được ôm em rồi.
- ...

Thiên Hạo đực mặt "lần thứ hai cô gọi tôi là Teddy rồi nha". Anh lại bất đắc dĩ ngồi yên cho cô ôm, không những ôm, cô ta ngủ mà còn vuốt ve "con gấu". Vuốt xong rồi lại dụi đầu vô "Teddy" chùi nước miếng. 😂

Thiên Hạo thở dài.
- Xem ra cứ ngồi thế này không biết cô ta sẽ sờ tới đâu nữa.

Anh cúi đầu, vòng một tay qua lưng Lam, một tay vòng qua 2 gối bế cô lên nhẹ nhàng đặt lên nệm. Lam ngủ say sưa. Còn anh lại đổi vị trí lên ghế sofa. Thân hình Thiên Hạo cao lớn, chiếc ghế vừa với Lam nhưng lại quá chật chội với anh nên rất khó khăn trong việc trở mình. Cũng không biết suốt đêm anh đã rơi xuống sàn mấy lần. Còn ai kia ngủ như lợn.

Sáng ra, khi những tia nắng đầu tiên từ đường chân trời đã chiếu vào khung kính. Lam nheo mắt tỉnh dậy, thấy mình đang đắp một chiếc chăn dày ấm áp, ngủ trên một ga nệm êm ái, còn chàng trai kia lại co ro trên ghế.

Lam gõ trán mình.
- Gì vậy? Đổi vị trí lúc nào thế này?

Cô rón rén ôm chăn sang phủ lên người anh một cách nhẹ nhàng nhất nhưng vẫn làm anh tỉnh giấc. Thiên Hạo bật dậy, lấy 2 tay day chân mày.
- Cô dậy rồi à?

Nhìn mặt Hạo bơ phờ, Lam ngại ngùng.
- Anh ngủ không ngon hay sao ấy?
- À... Thức hơi khuya.

Lam e thẹn.
- Tôi không nghĩ anh ga lăng nhường nệm cho tôi.
- ....

Hạo chớp chớp mắt, vẻ mặt mất tự nhiên như vừa làm việc xấu bị người ta phát hiện. Anh ho nhẹ vài tiếng, lấy lại âm thanh trầm ấm.
- Ai nói tôi ga lăng?
- Anh bế tôi lên nệm, anh ngủ sofa cả đêm đến thâm quầng đôi mắt còn gì. Tôi hiểu lầm người tốt hoài. 😣

Mặt Hạo hồng hồng chối bay chối biến.
- Không có!
- Hứ, không lẽ tôi tự bay sang à?
- Ừm.

Lam giật điếng người, tóm lấy vai anh.
- Thật à? Kể tôi nghe xem.
- À, nửa đêm, cô tự nhiên đứng dậy, leo lên giường nằm, ôm tôi, vuốt ve tôi, dụi đầu vào áo tôi chùi nước miếng, giành chăn của tôi. Tôi sợ quá nên phải ra ghế nằm.
- ...

Lam nghe xong, muốn ngất ngay lập tức. Hoặc là muốn nhảy ngay xuống biển lặn mất tăm cho rồi. Nhục quá nhục! Cô vội trèo lên đệm úp mặt sám hối.
- Thiên Hạo, anh có nói quá không?
- Không!

Lam tự chửi rủa bản thân, còn mặt mũi nào nhìn anh ta. Lam thỉnh thoảng hay bị mộng du, đã lâu không bị, sao hôm nay lại tái phát. Ôi cái cuộc đời...

Lam xấu hổ thì Hạo thở phào "May quá, cô ta tin lời mình kể!"

Hạo hít thở, kiếm chuyện để không khí trở lại bình thường.
- Ờ...hôm qua định ở đây chơi vài ngày nhưng xem ra mình về lại thành phố A luôn nhé.

Lam úp mặt giơ ngón tay cái lên trời.
- Ý kiến hay nhất trong năm.
- Tôi về để tìm Ánh Dương cho ba Quang.
- Anh tìm ai cũng được. Tôi sẽ về nhà tôi, lập tức kiếm tiền trả anh số tiền còn lại.

Thiên Hạo nhăn mặt.
- Không được, cô phải giúp tôi trong việc này.

Lam đập nệm ngồi dậy.
- Không, tôi sẽ trả tiền anh, tôi không muốn kè kè bên anh nữa. Tôi không muốn tiếp xúc với anh!
- Cô ghét tôi đến vậy à?

Câu hỏi của Hạo đột ngột làm tim Lam bối rối. "Ghét? Không, hận còn không được thì ghét sao có thể chứ? Nhưng tôi sợ. Sợ càng ở gần anh, tôi sẽ yêu anh không dứt." Lời nói này chỉ có thể nuốt vào lòng. Nhật Lam mím môi.
- Không, nhưng tôi thích tự do. Tôi không quen gò bó hay chịu áp lực của ai trong thời gian quá lâu.

Thiên Hạo buồn buồn lại hút thuốc.
- Được rồi, về đó, tôi trả tự do. Tiền thì cô không cần trả gấp.

Thiên Hạo đứng dậy đi thẳng ra ngoài, Lam ngơ ngác.
- Sao giống anh ta giận mình vậy nhỉ? Tự nhiên giận vô cớ vậy à?

Thiên Hạo thông báo với mọi người về lại thành phố gấp để anh sớm tìm ra Ánh Dương. Mọi người đều đồng ý, cuộc chia tay bịn rịn của gia đình anh khi tiễn 2 người ra sân bay khiến cõi lòng vốn chai sần của Lam cũng nhoi nhói. Lam ước mình cũng có nơi để trở về và lúc rời xa lại dạt dào tình cảm như thế này ...

***
Nhật Lam và Thiên Hạo vừa đáp xuống thành phố A thì hai người đã vội vã chia ra đi hai hướng. Suốt từ lúc ở thành phố D đến giờ, Thiên Hạo không hề mở miệng nói chuyện. Lam nghĩ cô cũng không cần thiết phải mở lời trước. Cuối cùng, mỗi người một lối đi.

Thiên Hạo về nhà, mở vòi nước xối lên mặt. Chính anh cũng không hiểu mình đang giận cái gì. Hạo nhìn mình trong gương, nhớ lại lúc 2 người trong nhà tắm, anh cười, cười xong lại nhăn nhó.
- Không muốn kè kè, không muốn tiếp xúc. Tôi là hủi sao?

Anh đóng nước, quay ra mặc quần áo chỉnh tề với áo sơ mi đen phẳng phiu và quần tây đen, các ngón tay lướt qua một lượt các loại kính trong tủ rồi dừng lại ở một chiếc kính râm màu đen cực ngầu. Anh đi tìm Lam!

Dường như 2 người mới chỉ có vài tiếng không gặp, Thiên Hạo lại muốn thấy bản mặt láu cá của Lam đến kì lạ. Anh lái xe dừng ở khu chung cư của cô, sau đó nhấn một cuộc gọi.
- Cho cô 30 giây đến gặp tôi.
- Đồ điên!
- Nếu không xuất hiện, số tiền sẽ tăng lên 500 triệu như lúc đầu. Giấy nợ giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực chưa có gì thay đổi.

Lam đang nằm trong phòng, nhận cú điện thoại trời đánh, giọng điệu nói câu nào là muốn đấm vỡ mặt câu đó của hắn đúng là không có gì thay đổi. Cô vò cái đầu xù lên như tổ quạ.
- 30 giây tôi mơ mới đến chỗ anh được hả? Đồ khốn!
- 30 giây, không ra khỏi nhà, lập tức báo cảnh sát cô quỵt nợ.

Lam dập máy nghiến răng.
- Bệnh hoạn, đúng là bệnh hoạn. Sao lúc sáng không nói chuyện mà giờ bắt người ta đi gặp. Chó chết!

Chửi thì chửi nhưng Lam vẫn ra khỏi cửa trong 30 giây... Cái đầu vẫn chưa kịp chải. Bước 1 chân ra khỏi thềm, cô gọi lại. Tiếng nhạc chờ ngân nga....Nhưng lạ, tiếng chuông đổ gần khu vực sao giống của hắn???

Lam ngẩng đầu lên, một cây đen cực ngầu, đẹp trai cực phẩm trong vẻ lạnh lùng bức người đang khoanh tay, đứng tựa lưng vào chiếc Ferrari xám quen thuộc. Anh quay đầu 90° nhìn cô trong bộ dạng lôi thôi như mấy bà thím với bộ đồ hello kitty rộng thùng thình, tóc tai mặt mũi tệ không thể tưởng.

Lam gào lên.
- Muốn cái gì. Nội trong hôm nay tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn với một tên biến thái như anh. Anh đi về đi.

Thiên Hạo co tay ho nhẹ một tiếng.
- Hừm... Đi ăn cơm không?

Cặp mắt bồ câu của Lam vụt sáng.
- Tôi có nghe nhầm không? Anh mời tôi hay là bắt tôi nấu?
- ...
- Haiz, gạt tôi đến nấu cho tên mắc dịch như anh ăn nữa chứ gì. Tôi không sa lưới nữa đâu. Giờ tôi bận rồi.

Thiên Hạo đưa mắt nhìn cô, ánh mắt trong veo gần gũi.
- Em bận gì?

"Grù...nổi hết da gà..."
- Ở đây không có ai, anh đừng kêu tôi là em. Tôi sởn gai ốc đó.

Thiên Hạo cười nhạt.
- Dù gì em cũng nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi, gọi em đi.
- ...
- Mà lúc nãy em nói bận gì?

- Tôi có hẹn Khang Vỹ đến.

- Mượn tiền nó?

Tự nhiên sắc mặt Thiên Hạo kéo một màu u ám. Anh bước lại, tóm eo Lam kéo sát vào anh, đôi mắt như loài báo hoang dã, anh gằn giọng.
- Tôi làm gì mà em sợ? Tôi làm gì em phải cố gắng tránh mặt tôi, cố gắng mượn tiền người đàn ông khác để trả tôi vội vàng?

Lam bị tay anh giữ chặt, tim đập mạnh, cố gắng cất giọng bình tĩnh.
- Anh không muốn tôi trả nợ ư? Hâm à?

Thiên Hạo không trả lời, liếc mắt nhìn ra đầu đường, tiện tay bế thốc Lam ném lên xe.
- Em có hành động phản kháng, tôi tăng lên nợ 10 tỉ bây giờ. Để xem em dùng cả đời mình có trả nổi hay không.
- Hụ...hụ... Dương Thiên Hạo, anh có bị thần kinh thì cũng nên tìm người khác mà hành hạ.

Lam điên tiết thật sự với sự lỗ mãn của Hạo. Thiên Hạo nhấn ga, nhìn chiếc Bugatti trắng lướt qua xe mình, anh nhếch mép.
- Bạn trai em không thấy em rồi.

Lam ngoái đầu nhìn lại, gào rú.
- Tên ác ôn, muốn gì, muốn gì? Đồ bệnh hoạn, đồ biến tháiiiiiiiii......
- À, tôi muốn gì hả? Muốn em bình tĩnh làm việc cho tôi, trả nợ cho tôi. Trả 1 năm không hết thì có thể 2 năm, 3 năm, hay nhiều năm gì đó cũng được.

Lam nghe mà choáng váng. Cô vỗ trán chạch chạch.
- Sao tôi nghe giống như dùng cả đời trả nợ cho anh vậy?
- Nếu em thích, tôi nghĩ đó không phải ý kiến tồi.

"Xong đời cô lựu rồi 😵"

FB Khuyết Hạo Phong

Nếu tt vẫn tệ, em out luôn đó. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC