chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP17

Đôi môi anh mát lạnh đi kèm với hơi thở ấm áp, anh mút nhẹ cánh môi cô dịu dàng trong giây lát rồi kết thúc bằng một nụ hôn ở trán... Lam cố giữ bình tĩnh, hai mắt vẫn khép lại. Thiên Hạo vén tóc cô lên, cười nhẹ.
- Thì ra em thực sự ngủ rồi. Haiz, ngủ ngon nhé cô gái của tôi.

Anh kéo chăn lên đắp ngang người cô. Sau đó Lam nghe tiếng quần áo sột soạt, tiếng bước chân xa dần, sự căng thẳng của cô mới hạ nhiệt "may quá, đôi khi không phản ứng lại là một cách hay".

Thiên Hạo mở cửa xuống lầu, khi chốt đóng "cạch" là Lam lúc đạp chăn ra.
- Khiếp, mình nóng chảy mỡ mà anh ta còn đắp chăn.

Cô ngồi dậy vừa ôm vết thương vừa đi rón rén mở cửa phòng. Lam nhìn xuống lầu thấy anh đang ngồi giữa nhà hút thuốc. Nhìn gương mặt trầm ngâm hít vào lồng ngực từng ngụm khói trắng đục, đôi mắt nheo nheo mơ màng thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi lòng u hoài. Lam thở dài quay trở lại giường.

Cô nằm im nhìn căng phòng với gam màu lạnh, lòng cũng cảm thấy vô cùng cô đơn. Lam nghiêng về bên trái một chút thì thấy một tấm ảnh trên chiếc bàn cạnh giường. Cô cầm lên xem, trong ảnh là 3 người đàn ông, cô nhận ra 2 người là Thiên Hạo và Thành Nhân. Người ở giữa dang tay ôm hai người thì cô không biết là ai. Họ mặc quân phục của lính đặc nhiệm, hình như vừa đánh xong một trận nào đó nên mặt mày còn có vài vệt khói đen.

Cô nhìn Hạo trong ảnh rất lâu, khoé miệng vô thức nở nụ cười. Vì Hạo lúc ấy cười rất rạng rỡ, cô chưa bao giờ thấy anh cười sảng khoái như vậy. Chắc lúc đo Thiên Hạo vui lắm.

Lam sờ lên khuôn mặt anh qua tấm kính, cô thực sự rất rất yêu người đàn ông này. Nhưng cô không thể biết ngày mai mình sẽ ra sao với mối tình không có cái kết trọn vẹn.

Đang suy nghĩ mông lung tự nhiên chuông điện thoại reo. Cô giở ra là Chú Tư.
- Lam, con đi đâu nữa vậy?
- Dạ, con có việc. Thẻ con để ở phòng, mai chú lấy tiền đóng tiền đất đi nha. Con về không kịp.

Chú Tư thở dài.
- Chú biết rồi, vất vả cho con.
- Không sao đâu chú, rốt cuộc 8 năm nay chúng ta cũng đã có đất, có nhà của chính mình.
- Con khổ nhiều rồi, con gái ngốc.
- Không đâu chú, con cố gắng cũng vì mong muốn sau này 4 người nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau. Các chú già đi, con sẽ phụng dưỡng.

Đầu dây bên kia, chú Tư sụt sùi, không nói được lời nào, rất lâu mới cất giọng khàn đặc.
- Cảm ơn con. Con là một đứa trẻ tốt bụng nhất mà chúng ta có được.

Lam rơm rớm nước mắt, cố cười.
- Xì, hôm nay chú sao sến sẩm vậy. Con mãi là con gái các chú mà.
- Ừm .. ừm..
- Trời cuối thu sắp vào đông rồi. Các chú chuẩn bị chuyển qua khu nhà mới ở cho thoải mái. Khi nào giỗ ba, cháu về.

Chú Tư thấy lạ.
- Con đi đâu lâu vậy Lam?
- Con...con sang Myanmar một thời gian. Ông chủ năm ngoái...bảo con sang làm việc.
- À vậy cẩn thận nha con.
- Dạ, từ giờ các chú đừng trốn ai nữa. Gia đình họ không có tư thù chúng ta gì đâu. Thôi con tắt máy!

Lam gác điện thoại, cô không muốn các chú lo lắng nên lại phải nói dối. Thiên Hạo nãy giờ đứng bên ngoài nghe được, lòng buồn rũ rượi. Tuổi thơ của cô đã không êm đềm có phải tại anh?

Hạo thở dài rồi đi vào, Lam giật mình.
- Anh...anh lên lúc nào đó.
- Mới lên. Sao không ngủ nữa?
- À... Có điện thoại nên dậy.

Thiên Hạo ngồi ở mép giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay vuốt mặt mệt mỏi.
- Em có thể kể cho tôi từ khi cha em mất em sống thế nào không?

Lam trầm ngâm, gật đầu.
- Được, tôi kể vậy anh cũng kể đúng không?

Thiên Hạo im lặng, Lam hiểu anh không nói gì tức là đồng ý. Cô kể lại những ngày tháng các chú lo sợ tập đoàn Minh Hạ tư thù nên luôn phải thay đổi chỗ ở trốn tránh, chạy từ Bắc vô Nam. Rồi không được đến trường, chủ yếu tự học mọi thứ. Một đứa bé 10 tuổi đã vào đời kiếm sống, cứ thế trưởng thành, chai sạn.

Hạo ngồi nghe, trái tim anh như bị ai thắt lại, Lam chốt một câu.
- Cuộc đời tôi, chỉ có thời gian sống với bà ngoại là yên bình. Ngoại tôi già rồi cũng qua đời không lâu sau khi tôi rời đi. Nói chung, trời định sẵn gió bụi nuôi tôi lớn rồi.

Thiên Hạo cứ ngồi lặng im, cuối cùng cũng cất giọng khàn đặc.
- Xin lỗi.
- Cho tôi hỏi vì sao anh bắn cha tôi được không? Đến giờ phút này tôi không tin anh đã làm vậy. Tôi cần nghe chính miệng anh nói ra lí do thực sự.

Hạo ngửa người ra nệm, Lam nhích người lùi lại đầu giường. Anh thở ra nặng trĩu nhìn trân trân lên trần nhà.
- Người mất trong đám tang là đồng đội, là người anh tôi cực kỳ quý mến. Anh là anh trai của Thành Nhân, Trung đã đỡ đạn cho tôi trong một trận càn quét ở Thái Lan. Anh hi sinh vì tôi.

Lam cắn ngón tay, nghẹn ngào.
- Anh kể tiếp đi.
- Hôm trước tôi kể đến đâu rồi nhỉ?
- Đến việc ba tôi chà đạp di ảnh người đã khuất.

Thiên Hạo thở dài nghiêng đầu nhìn Lam.
- Vậy em có cảm thấy ba em quá đáng chưa?

Lam cúi đầu nói lí nhí.
- Cũng có. Nhưng cũng chưa đến mức phải giết ông.

Hạo móc trong túi quần ra bao thuốc, anh kẹp một điếu vào giữa 2 ngón tay bắt đầu châm lửa rồi hít từng hơi dài.
- Lúc đó tôi đã cực kỳ khó chịu, vô cùng tức giận. Nhìn vợ con anh đầu đội khăn tang, mẹ già khóc lóc thê lương chân đi không nổi còn bị người ta đòi phá nhà, lòng tôi căm phẫn tột độ. Tôi có nói vài câu với ông ấy.
- Anh nói gì?
- Đại loại là hoãn việc tháo dỡ lại. Nhưng khi tôi vừa trao tro cốt cho vợ anh Trung thì đỉnh điểm mới xảy ra.
- Ba tôi làm gì?

Gương mặt lạnh lùng của anh nhớ lại thời khắc đó. Anh kể.
- Lúc tôi trao xong, ba cô đã kéo con gái của anh Trung đạp dưới chân, còn tuyên bố...

Thiên Hạo nhắm mắt nhớ từng câu Trần Khang nói.
" Lũ cảnh sát chúng bay có quyền gì ngăn cản công trình đang thi công hợp pháp? Tao để xem tụi bay cản tao đến bao giờ, khi chúng mày quay đi, thì... mẹ nó, tao san bằng hết."

Thiên Hạo gằn giọng " Ông đừng quá đáng, chúng tôi không nhịn nữa đâu"

Trần Khang hống hách "Không nhịn thì chúng mày làm gì được bố? Tụi bay thử đụng vào tao xem, chả phải chúng mày sợ nhất là kỉ luật hay sao. Chỗ này không phải việc chúng mày, xe cẩu, tiếp tục làm việc" Trần Khang giẫm lên bàn tay bé xíu của con anh Trung dưới mũi giày da một cách vô cùng tàn nhẫn mặc cho người nhà anh Trung gào thét, con bé khóc điếng.

Kể đến đây, Thiên Hạo mở bừng đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, các tia máu hằn lên, đồng tử co lại. Nhật Lam run run, cô biết lời thách thức của cha đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của Thiên Hạo. Môi cô mấp máy.
- Lần này anh nổ súng?

Thiên Hạo không nói gì, sau đó "Ừ" một tiếng rồi lại lặng im. Lam đột nhiên ôm đầu khóc nghẹn ngào. Cô bò lại đánh anh thùm thụp.
- Tại sao anh không cố gắng kiềm chế hơn một chút nữa hả. Tại sao?

Thiên Hạo giữ tay Lam, ánh mắt muôn vàn sự phức tạp.
- Em đang bị thương đấy.
- Mặc kệ tôi. Anh ác độc, anh ác với tôi.

Thiên Hạo không cho Lam kích động, anh kéo Lam vào lòng mình ôm lại. Lam nấc nghẹn.
- Anh có thể bắn cảnh cáo mà. Tại sao anh lại bắn chết?

Giọng Thiên Hạo trầm hẳn, nặng nề.
- Tôi... Tôi không bắn chết, ông ta sẽ tiếp tục gây khó dễ cho gia đình Thành Trung.

Mắt anh nhắm lại, hàm răng cắn chặt, cõi lòng đau khổ vang vọng "xin lỗi em! Ngoài câu xin lỗi, tôi không thể nói gì nữa cả?"

Lam đẩy Thiên Hạo ra, gạt nước mắt.
- Có một uẩn khúc anh chưa giải thích.

Thiên Hạo nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vài tia bối rối.
- Uẩn khúc gì?
- Năm đó, tôi nghe 2 tiếng nổ. Trên thân thể ba tôi cũng có 2 vết đạn. Đều là anh bắn? Tại sao bắn đến 2 phát, 2 nơi khác nhau trong cùng một thời điểm?
- Không, phát kia là Nhân bắn, chúng tôi bắn cùng lúc. Vì Nhân chỉ bắn ở chân cảnh cáo nên bị phạt tù 1 năm. Còn tôi cố sát nên 20 năm.

Lam ôm tim, nước mắt chảy ra, vô thức nói.
- Vậy mà tôi luôn ôm hy vọng có sự nhầm lẫn, tôi hi vọng anh không phải là kẻ cố sát. Tôi sai khi nghĩ như vậy rồi. Cuối cùng vẫn chính là anh.

Thiên Hạo cúi đầu không nói được gì, mặc dù trong lòng vẫn còn có rất nhiều điều để nói...

Hai người lặng im, không gian chỉ còn lại tiếng nấc trong cổ họng của Lam và làn khói thuốc nồng nồng của Hạo mãi cho đến khi điện thoại anh đổ chuông.
- Ba đợi tí. Con đến đón ba.

Thiên Hạo thay một chiếc áo phông trắng và quần bò, chuẩn bị ra ngoài. Lam hỏi.
- Anh đi đâu?
- Tôi đi đón ba Nguyệt.

Lam không tiện hỏi nhiều, cũng phần nào đoán được việc làm này nên ậm ừ rồi nằm im. Thiên Hạo bước lại vuốt nhẹ bầu má đỏ hồng của cô.
- Em ở nhà ngủ đi.  Tôi sẽ về sớm. Đừng bỏ đi đâu. Em biết tôi sẽ làm gì đúng không?

Nói xong anh quay đi vội vã, Lam khẽ thở dài cô quạnh "anh đang chiếm hữu, cách anh bù đắp như lời anh nói chỉ là sự chiếm hữu tôi hay sao Thiên Hạo?"

***
Sau khi đi đón Thiếu Quang, hai người lập tức đến bệnh viện bỏ ra một số tiền lớn để yêu cầu xét nghiệm cấp tốc. Chờ đợi 4 tiếng cuối cùng bác sĩ cũng có kết quả. Ông đưa phiếu cho Thiếu Quang, vẻ mặt đạo mạo.
- Về tế bào thu được ở thành cốc thì có 2 mẫu. 1 mẫu trùng khớp và 1 mẫu không. Về gốc tóc, tất cả đều trùng khớp với ADN của ông. Kết luận, 2 mẫu thử gửi tới 99% là con gái ruột.

Thiếu Quang cầm tờ giấy, ánh mắt rưng rưng.
- Cuối cùng thực sự đã tìm được con bé rồi.

Thiên Hạo nắm tay Quang an ủi.
- Ba đừng xúc động, dù sao em cũng đã trở về. Bây giờ chúng ta sẽ bù đắp cho Ánh Dương.

Thiếu Quang gật đầu.
- Con đưa ba đi gặp con bé được không?

Thiên Hạo nhìn đồng hồ, anh cần phải về với Lam trước. Anh nhíu mày rồi nói.
- Hay ba về biệt thự con nghỉ ngơi trước rồi đến lúc Trâm Anh đi làm, con sẽ đưa ba đến.

Quang nhìn đồng hồ quả thật còn rất sớm, cho dù nóng lòng muốn gặp con gái cũng không thể tìm đến nó giờ này nên miễn cưỡng đi cùng Thiên Hạo về nhà nghỉ ngơi. Cả đêm chờ đợi đã mệt, sắp xếp chỗ ngủ cho Quang xong, Thiên Hạo trở về phòng thấy Lam vẫn đang ngủ. Khoé mắt còn vương những giọt nước mắt chưa khô, anh buồn lòng thở dài nằm xuống ôm Lam lại.

Cô giật mình.
- Anh về khi nào vậy?
- Mới về. Nằm yên cho tôi ngủ một chút thôi.

Lam không chống cự vì cô cảm thấy hơi thở mệt mỏi của anh và có chống cự thì cũng chỉ vô ích. Việc anh ta muốn làm, cô cản được sao? Thiên Hạo ôm qua vòng eo thon nhỏ của Lam, hít hà hương thơm từ da thịt cô, bàn tay hư hỏng luồn vào bầu ngực căng tròn của Lam.

Cô hốt hoảng.
- Anh nói chỉ ôm ngủ thôi mà.
- Nếu nằm bên phụ nữ mà chỉ ôm, điều đó sẽ thiêu rụi bản năng đàn ông của tôi mất.
- Anh...
- Nhưng tôi không làm gì đâu. Đừng sợ.

Quả thật, Thiên Hạo chỉ để tay lên vùng nhạy cảm đó, xoa nắn nhẹ nhàng theo bản năng của một người đàn ông nằm cạnh một người phụ nữ rồi đi vào giấc ngủ chứ không có ý định làm gì quá đáng. Từng hành động của  Thiên Hạo đều rất nhẹ nhàng, Lam nói không thích là dối lòng. Cô xấu hổ ngước nhìn từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt khi ngủ của Thiên Hạo, vuốt ve bờ môi đỏ hồng của người đàn ông cô yêu rồi day dứt "anh cứ thế này sẽ khiến tim tôi tan nát mất. Không thể được, tôi không thể tiếp tục lún sâu thêm vào anh"

***
Sáng hôm đó, vì vết thương của Lam nên Thiên Hạo kiên quyết bắt cô ở yên trong phòng đợi anh đi công việc xong sẽ về. Tuy Lam cứ im lặng như một khúc gỗ nhưng Thiên Hạo rất nhẫn nại nói những lời chiều chuộng cô chứ không kiếm chuyện gây gỗ như trước kia.

Anh với Thiếu Quang đến bệnh viện, đi thẳng vào khoa Ngoại. Giây phút chuẩn bị gặp lại đứa con thất lạc suốt bao nhiêu năm qua khiến Quang hồi hộp run run. Thiên Hạo vào cùng, lần này anh không hề che mặt nữa. Trâm Anh đang ngồi xem tài liệu, ngẩn lên thấy một già một trẻ, cả 2 đều thuộc hàng tuấn mỹ xuất thần thì cực kỳ ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến Trâm Anh tập trung nhất chính là vóc người của chàng thanh niên cao ráo kia, cô không thể quên được mà dễ dàng nhận ra. Trâm Anh nhíu mày hỏi nhỏ.
- Anh...có phải là Thiên Hạo?

Thiên Hạo nhếch nhẹ bờ môi, cười như có như không gật đầu. Trống ngực Trâm Anh đập dồn dập, cô biết dáng vóc của anh đã cực kỳ hoàn hảo, mấy lần nhìn khuôn mặt đeo khẩu trang kín mít của anh, cô đã hình dung chắc anh cũng điển trai nhưng không bao giờ nghĩ anh đẹp đến cực phẩm thế này. Từng đường nét trên khuôn mặt như được ông trời điêu khắc gọt giũa tỉ mỉ không chê vào đâu được. Cô đổ gục trước người đàn ông này.

Đang bay bổng trong những suy nghĩ xa vời về Thiên Hạo thì Thiếu Quang lên tiếng.
- Đặng Trâm Anh, con tên đầy đủ như vậy đúng không?

Cô cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ đây là cha Thiên Hạo nên lễ phép.
- Dạ vâng, bác là...?
- Bác là Phùng Thiếu Quang.

Trâm Anh ôm mồm.
- Chả lẽ bác là chủ tịch tập đoàn GP nổi tiếng miền Bắc?

Quang thở ra cười nhẹ.
- Ừm. Hôm nay bác tìm con có chút việc.

Trâm Anh khẽ nhìn Thiên Hạo, anh đang khoanh tay đứng tựa vào tường, khuôn mặt không có biểu cảm gì lo lắng "anh Hạo đưa bố tới tìm mình sao? Có nhanh quá không?" Cô cười tủm tỉm kính cẩn.
- Dạ, bác cứ nói.

Quang gật đầu, nhìn Trâm Anh một lượt.
- Con là con gái nuôi của bác sĩ Đặng Văn Bình?

Trâm Anh đột ngột đơ người vài giây, cách đây 2 năm, trước khi cha cô sang Mỹ định cư đã kể cô nghe tất cả mọi chuyện. Trâm Anh không ngờ có người lạ biết điều này. Cô căng thẳng nhìn Quang.
- Tại sao bác biết? Chuyện này không phải ai cũng rõ.
- Bác sĩ Đặng có 1 đứa con gái bị bệnh mất lúc 4 tuổi. Năm đó, ông ta mua được con từ một người đàn ông, ông Đặng lấy tên con gái ruột của ông ta đặt cho con, giữ luôn số tuổi trên giấy tờ của đứa trẻ ấy cho con nên năm nay con mới 22 tuổi.

Trống ngực Trâm Anh đập liên hồi vì Thiếu Quang kể chính xác từng chi tiết. Cô ngập ngừng.
- Tại sao bác biết nhiều như vậy?
- À, tại vì... Thôi con xem cái này đi.

Thiếu Quang đẩy tờ giấy xét nghiệm qua trước mặt cô. Trâm Anh cầm lên xem thấy kết quả trùng khớp. Cô cau mày vài giây rồi thắc mắc.
- Bác có mẫu thử của con?

Thiếu Quang cười hiền từ.
- Việc này là Thiên Hạo lấy cho bác.

Hạo đứng cạnh Quang, gật đầu.
- Hôm qua tôi lấy mẫu tế bào ở cốc nước và mẫu tóc trong ngăn kéo bàn làm việc của cô để đưa cho ba Quang. Xin lỗi vì đã không xin phép trước.

Nghe đến đây, đầu óc Trâm Anh vô cùng phức tạp, cô nhìn Thiếu Quang, nhìn Thiên Hạo, hai cánh môi mím chặt khẽ run. Trâm Anh lặng người một hồi lâu mới cất giọng nói the thé.
- Cho con hỏi, bác và Thiên Hạo là cha con, vậy theo kết quả, con và anh ấy là anh em ruột?

Thiếu Quang lắc đầu.
- Không, con còn có 1 chị gái là Ánh Nguyệt và em trai là Thiếu Hưng. Ta chỉ là cha đỡ đầu của Thiên Hạo.

Nghe đến đây, lòng Trâm Anh vui mừng khôn tả, cô suy nghĩ rồi rời khỏi chiếc ghế xoay tiến lại chỗ Thiếu Quang ngập ngừng gọi trìu mến.
- Ba!

Thiếu Quang xuýt chút nữa đã chảy nước mắt, anh nghệch mặt ra không ngờ nhận lại con lại dễ dàng đến như vậy. Anh đã từng sợ con bé sẽ oán trách cha mẹ làm lạc mất con. Anh đã từng rất nhiều đêm suy nghĩ những điều cần làm để thuyết phục con khi gặp lại nó... nhưng không ngờ, tiếng gọi "ba" của Trâm Anh đã thốt lên rồi. Nó gọi nhẹ nhàng nhưng sao người cha này lại cảm thấy quá dạt dào tình cảm. Anh hạnh phúc tột độ ôm chặt con gái vào lòng, cổ họng cố gắng lắm mới nói được câu.
- Ba xin lỗi con!

FB Khuyết Hạo Phong
🌺🌺22h có chap 18🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC