chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi xin phép, Koro-sensei''

Các học sinh trong lớp E không hiểu chuyện gì nhìn người vừa mở cửa.

Koro-sensei vung vẩy những chiếc xúc tu của mình, giọng nói cợt nhả vang lên chọc tức đối phương

''Không biết có việc gì lại khiến Karasuma-sensei tìm đến đây thế này? Chẳng lẽ đã nghĩ ra phương pháp mới để ám sát tôi rồi, nufufufufu''

Karasuma cố kìm nén cơn giận, ra hiệu cho con bạch tuột màu vàng trước mặt mình ra bên ngoài.

Người vừa đi khỏi, lớp 3E bắt đầu xì xào bàn tán

''Không biết là có chuyện gì xảy ra nhỉ?''

''Chắc là có chuyện quan trọng cần giải quyết chăng...??''

''Có khi nào Bộ quốc phòng đã nghĩ ra cách mới để giết chết Koro-sensei không!?''

''.....'' Khó tin quá.

Ngay khi mọi người còn đang đoán già đoán non thì bỗng một cơn gió mạnh lướt qua, Koro-sensei xông vào gấp gáp dọn dẹp mọi thứ trên bục giảng, kê lại bàn ghế gọn gàng.

Vừa làm ông vừa phấn khích nói với học sinh:''Mọi người!! Mau về lại chỗ ngồi đi. Hôm nay lớp chúng ta đột xuất có học sinh mới chuyển đến!!''

''Học sinh mới ư? Sao tớ không nghe có thông báo gì về việc này vậy...?!''

Lớp trưởng Isogai thắc mắc.

''Ừ. Mà sao trông thầy ấy phấn khích vậy? Chỉ là học sinh mới giống như Karma lúc trước thôi mà.''

Maehara khó hiểu nói.

Tuy mọi người đều không rõ chuyện gì nhưng cũng phối hợp với Koro-sensei mà an tĩnh ngồi vào chỗ của mình.

''Phù....phù...''

Thở dốc vài giây, Koro-sensei nhanh chóng lau mồ hôi, lấy lại vẻ mặt tươi cười như thường ngày rồi nói vọng ra ngoài

''Em có thể vào được rồi!''

Cạnh.

Dứt lời, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Thân ảnh tinh tế từ từ hiện rõ trước mắt.

Là một nữ sinh, làn da trắng sứ, mái tóc màu bạc hơi xoăn nhẹ dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê được điêu khắc tỉ mỉ, chỉ cần đứng một chỗ là có thể làm cho người ta không rời mắt được, mọi ánh sáng như tập trung toàn bộ về phía cô.

''Tsuki Kasumi. Một năm tới mong mọi người giúp đỡ''

Cô giới thiệu, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Gương mặt đó càng thêm xinh đẹp như hoa đào tháng ba sáng rực lóa mắt.

''Hãy cùng trải qua một năm đầy niềm vui nhé Kasumi-san. Chỗ ngồi của em ở bàn cuối dãy 2, không vấn đề gì chứ?''

Koro-sensei vui vẻ nói, xúc tu màu vàng chỉ về một bộ bàn ghế trống cuối lớp

''Không đâu. Cảm ơn thầy Koro-sensei''

Tsuki nhanh chóng đi đến phía cuối lớp, đằng sau là Koro-sensei đang hạnh phúc đến bật khóc.

Cuối cùng.....

Cuối cùng cũng có học sinh nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng và tôn trọng rồi!!

''Nào mọi người. Chúng ta cùng bắt đầu buổi học thôi!''

Tiếng nói vang lên làm các học sinh lớp E giật mình hồi thần, hình ảnh vừa nãy khiến bọn họ có chút cảm thấy không chân thật, càng nhiều hơn là khó có thể tin nổi.

''Nagisa, Nagisa''

Giọng gọi nhỏ thì thầm vang lên.

Nagisa quay sang nhìn, là cô bạn Kayano ngồi bàn bên.

''Bạn ấy đẹp nhỉ. Học sinh mới ấy''

''Ừm...''

Gật đầu đáp lại. 

Nagisa có cảm giác rất kì lạ về học sinh mới chuyển đến nhưng chỉ là trong thoáng chốc thôi nên cậu cũng không chắc lắm, bèn lén quay xuống nhìn một cái.

Tsuki đang chăm chú ghi bài bỗng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung. 

Cô không bất ngờ, chỉ mỉm cười với đối phương.

Nagisa có chút lúng túng quay phắt lại tránh né, cảm giác ngượng ngùng dần bao trùm.

B-Bị phát hiện mất rồi!!!

Có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía Tsuki, phần nhiều là hiếu kỳ tò mò, còn lại như là đang thưởng thức cái đẹp.

 Cô biết tất cả cũng như vị trí của từng người nhưng lại không làm gì, giả bộ như mình không biết.

Chà....

Làm một học sinh bình thường thôi là được rồi.

.


.


.


.

Giờ nghỉ trưa.

''N-Nhiều người thật đấy....''

Nagisa có chút cảm thán nhìn về phía bàn học đang bị các học sinh nữ vây quanh chật kín.

''Có sao đâu, như thế chắc sẽ nhanh giúp cậu ấy hòa nhập hơn cũng nên''

Maehara đằng sau lên tiếng.

Cậu cảm thấy thế này cũng không quá tệ.

''Kasumi-san, tớ có thể gọi cậu là Kasumi được không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Kayano thôi cũng được!''

Kayano là người lên tiếng đầu tiên, cô rất muốn làm bạn với cô ấy.

''Được, Kayano. Mọi người đều gọi tớ là Kasumi cũng được''

Tsuki vui vẻ đồng ý.

Đôi mắt sạch sẽ, trong suốt như hồ nước mùa thu khiến người ta không tự chủ được mà muốn đến gần hơn nữa.

Kurahashi ánh mắt ngưỡng mộ:''Kasumi, tóc của cậu đẹp quá! Cho tớ sờ thử được không?''

Okano giơ tay:''A tớ cũng muốn sờ thử!''

''Được thôi''

Kataoka nhắc nhở:''Này, các cậu nhớ cẩn thận một chút đấy!''

Có được sự đồng ý của chính chủ, hai cô nàng thích thú giương móng vuốt ra.

Mái tóc mềm mượt, ánh sáng chiếu vào làm nó gần như trong suốt. Những ngón tay nhẹ nhàng như đang lướt trên từng lọn tóc.

''Tuyệt thật đấy! Tớ không cảm thấy rối một tí nào luôn''

Okano cảm thán khen ngợi.

Cô cũng muốn tóc mình được một phần như cô ấy.

Nội dung cuộc nói chuyện của các nữ sinh cơ bản cũng không có gì quá đặc biệt, chủ yếu là về tóc tai, da dẻ, quần áo các thứ,....

''Hừ, có gì hay ho chứ!''

Giọng nói khàn khàn hơi khó chịu vang lên.

Nhất thời cả lớp im bặt, hướng ánh mắt về phía người vừa lên tiếng.

Nam sinh ngồi cuối lớp gần cửa ra vào đằng sau, gương mặt khá dữ tợn, mái tóc nửa dưới nhuộm vàng, quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh đang gác chân lên bàn. Xung quanh cậu ta có vài người, biểu cảm ai cũng bối rối như muốn ngăn cản nhưng lại không làm được gì.

''Cậu nói vậy là có ý gì hả Terasaka?''

Kataoka tức giận lên tiếng.

Cô tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ nam sinh nào đi bắt nạt nữ sinh.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Isogai nhanh chóng hòa giải

''Hai người bình tĩnh lại đi.''

 ''Terasaka-kun, mọi người đều là bạn cùng lớp thì nên hòa thuận một chút, đâu nhất thiết phải cãi nhau này nọ cơ chứ.''

Như nghe từ tai này lọt sang tai kia, Terasaka cười khỉnh một cái tiếp tục châm chọc, càng nói càng thêm phần khó nghe.

''Tao nói không đúng chắc. Dù cho nó có đẹp tới đâu thì vẫn là một đứa ngu ngốc nên mới bị đày xuống lớp E đường cùng này, thế thì có gì hay nào!''

''Cậu!!''

Kayano tức giận nhưng không thể nói gì được.

Lớp E....

Nagisa gấp gáp lên tiếng:''Đừng nói thế Terasaka....''

''Không sao đâu Nagisa-kun''

Tsuki nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng khiến người xung quanh khó hiểu.

Okano hỏi:''Cậu nói thế là sao?''

''Về một số chuyện tớ muốn làm rõ cho mọi người lí do vì sao tớ lại chuyển vào lớp E.''

''Ế, lí do sao?''

Karma thích thú.

Cậu cũng khá tò mò về lí do của cô bạn này đấy.

Tsuki không để ý mà nói tiếp, nụ cười nhẹ vẫn giữ nguyên như lúc đầu.

''Sự thật là do cơ thể có chút vấn đề nên cách đây một năm tớ phải nghỉ học để tập trung cho việc chữa trị.''

''.....''

''L-Là như thế sao...?''

Nagisa ái ngại mở lời.

Cậu không biết sự tình lại là như vậy....

''Ừm. Không thì chắc giờ tớ đã nhập học cấp 3 rồi''

Maehara thắc mắc:''Dừng lại một chút.....Kasumi-san, cậu nói 'nhập học cấp 3' có nghĩa là...??''

Tsuki giải thích:''À, là năm nay đáng ra tớ sẽ vào cấp 3. Hiện tại tớ đã 16 tuổi rồi, hơn các cậu có một tuổi thôi.''

Ài.

Cô có hơi ngượng ngùng khi nói ra tuổi thật của mình rồi.

Mong là Megumi-san sẽ không tức giận vì việc này.

Híc, anh ấy mà nổi cơn giận lên thì đáng sợ lắm!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net