chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Khẩn trương nào! Nếu đi trễ thì chúng ta còn bị ghim thêm, các cậu không hiểu hả?''

Isogai đi đầu, vội vã thúc giục những người ở phía sau.

Bình thường lớp E bị cấm đặt chân đến cơ sở chính, nhưng vào những ngày tập trung toàn trường thì bọn họ đều phải bỏ giờ nghỉ trưa để trèo đèo lội suối đến cơ sở chính.

Tuy mệt mỏi nhưng không ai có thể làm được gì....

Okano chán nản nói, gương mặt lộ rõ sự khó chịu:''Thật là....trước đây không phải tụi mình đã dọn vườn hoa ở đấy rồi sao??''

Maehara hai tay vắt ở gáy, đi đằng sau cũng than thở:''Lần đó dọn đúng khổ. Vườn hoa rộng quá trời quá đất!''

Isogai liếc mắt:''Không phải cậu toàn cúp việc hay sao?''

''Haha có thật hả??''

''Nè Kayano.''

Tsuki vừa đi từng bước vừa thắc mắc quay sang hỏi người bên cạnh

''Tại sao chúng ta phải đến vào giờ nghỉ trưa vậy? Sớm như thế các học sinh khác chắc vẫn chưa đến đâu.''

Kayano nhìn đường một chút rồi trả lời

''Là vì tuân thủ quy tắc nên lớp E phải xếp hàng ở phòng thể dục trước khi các học sinh khác đến.''

Kanzaki nhìn về cô, lo lắng nói:''Bây giờ cậu có ổn không Kasumi?? Không cần phải quá sức đâu, Karasuma-sensei có thể xin cho cậu nghỉ mà!''

''Không sao. Tớ không có yếu đến mức đấy đâu Kanzaki-san''

Nở nụ cười tươi để trấn an, Tsuki biểu thị bản thân không có vấn đề gì, cả nhóm lại tiếp tục đi đường.

Bỗng tiếng của vài bạn nữ trong lớp hét lên

''Ahhh rắn kìa!''

''Okajima!!''

Tiếp đó là của nhóm Terasaka

''Ahhh đá lở!''

''O-Okajima!!''

Lần này lại là Sugino trong nhóm của cô

''Ahhh đứa nào lại đi chọc tổ ong vậy!!??''

''Okajima!!!''

Nhìn theo bóng cậu bạn đang bị bầy rắn quấn quanh thân, bầy ong đuổi đằng sau, Sugino có chút cạn lời

''Cậu ấy....vướng tam tai hay sao vậy? Không biết có sao không nữa??''

Nagisa cũng không biết nói gì:''.....Ừm.''

Chạy trốn gần như mất hết sức lực, Kayano ngồi bệt xuống đất thở dốc

''Mấy con ong....ha...tha cho mình chưa vậy....?''

 Những người còn lại cũng không khác gì, Sugino nằm trên nền cỏ, khó khăn nói

''N-Nhưng mà O-Okajima lãnh đạn thay cho tụi mình hết rồi.''

Tsuki:''Mọi người có sao không?''

kayano ngước lên:''K-Kasumi, cậu không thấy m-mệt sao?''

Tsuki lắc đầu:''Không có, tớ thấy bình thường mà"

Thiếu nữ mặc trên người bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng, không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào xuất hiện, trên mặt vẫn là nụ cười mềm mại làm người ta yêu thích.

Kanzaki hơi bất ngờ:''Cậu khỏe thật, làm tớ ngạc nhiên luôn đấy''

Có lẽ tình trạng của cô ấy không yếu như cô tưởng tượng.

''Các em vẫn ổn chứ?''

''Karasuma-sensei!''

Karasuma tiến đến xem xét các học sinh, sẵn tiện trấn an.

''Các em không phải vội, từ vị trí hiện tại ta sẽ đến nơi kịp giờ thôi.''

''Đợi một chút!!''

Giọng nữ mệt mỏi cố gắng hét lên cắt ngang Karasuma

''Mọi người!!''

Kayano a một tiếng:''Bitch-sensei!''

Đuổi kịp đến, Irina không để ý gì mà quỳ hẳn hai tay xuống đất, thở dốc từng hơi

''C-Cô không hề nghe nói gì v-về việc di chuyển trong giờ nghỉ.''

Sugino bó tay:''Te tua tơi tả vậy luôn, Bitch-sensei?''

Irina tức giận:''Chạy bằng giày cao gót nên mệt gấp đôi đó!''

''Karasuma-sensei, Koro-sensei đâu rồi ạ??''

Nagisa thắc mắc.

Bình thường mấy hoạt động tập trung này Koro-sensei đều rất thích thú vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng thầy ấy đâu??

''Không thể để thầy ấy hiện diện trước mặt toàn thể học sinh được nên thầy để thầy ấy chờ tại cơ sở cũ rồi.''

''Koro-sensei chắc buồn chán lắm...''

Khúc khích cười trong cổ họng, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt tròn ngơ ngác xám xịt của thầy ấy là Tsuki đã không nhịn được rồi.

Karasuma hối thúc:''Nào, còn một chút nữa là đến cơ sở chính. Chúng ta đi thôi!''

''Vâng!!''

.


.


.

Sân trường cơ sở chính.

''Ha....ha....''

Học sinh lớp E mệt mỏi, người thì chống đầu gối thở, người thì ngồi luôn xuống sàn đất, có người không để tâm nằm luôn ra sân trường.

Okajima ngửa mặt lên trời cảm thán:''Kinh khủng....quá sức chịu đựng mà.''

Quanh người cậu ta còn mấy con rắn vẫn bám chặt, lè ra cái lưỡi dài.

''Nào mọi người! Mau chóng xếp hàng thôi!!''

Isogai lớn tiếng tập hợp.

''Rồi....''

Thấy mọi người dần đi vào hết, Irina mệt mỏi với tay

''Đ-Đợi cô với....''

Bỗng một bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy tay Irina đỡ cô từ từ đứng dậy.

''Cô có sao không Irina-sensei?''

Tsuki cười ngọt ngào, mặt mày cong thành hình trăng non xinh đẹp.

Cô bé mười sáu tuổi, không bôi son phấn, như một đóa sen duyên dáng yêu kiều, thanh thuần mà kiều diễm nở rộ.

Irina thất thần nhìn cô học trò trước mặt mình vài giây rồi đứng dậy, vừa tức giận vừa tủi thân lầm bầm.

''Chỉ có em là quan tâm cô thôi....mấy đứa nhóc kia thật tình, đúng là vô tâm mà...''

Trong lớp, ngoại trừ hai thầy giáo thì chỉ có mỗi Tsuki là gọi cô một tiếng Irina-sensei mà thôi.

Ha ha hai tiếng, cô nói:''Tất cả đã tập trung hết rồi, cô mau vào đi''

''Ừ!''

Trong phòng thể dục, các lớp đã xếp hàng đầy đủ.

Thầy giám thị phát biểu trên bục, ánh nhìn tràn đầy sự khinh thường hướng về phía lớp E, lời nói dần thêm phần miệt thị.

''Các em là những học sinh ưu tú được tuyển chọn từ khắp đất nước và được chứng nhận bởi ngôi trường này, nhưng nếu các em lơ là....trở nên giống như nhóm cô cậu nào đó thì đành chịu nhé.''

Học sinh xung quanh không chút kiêng kị cười lớn khắp phòng, gương mặt chế giễu nhìn thẳng vào lớp E.

Maehara chán nản thì thầm với người đằng sau.

''Nagisa, đúng rồi, Karma đâu?''

''Cúp chứ đâu''

''Hả? Cậu ta dám làm vậy sao!?''

''Cậu ấy nói không đi tập trung, có bị phạt thì cũng không quan tâm...''

Thở dài một hơi, Nagisa nói tiếp:''Thành tích cao và hành động ngỗ nghịch, mấy lúc thế này ghen tị với cậu ta ghê.''

''Thiệt tình....''

Cùng lúc đó, ở căn phòng lớn chỉ có ánh sáng lờ mờ bên ngoài chiếu vào.

Thầy giáo lớp A khúm núm cúi người, giọng nói nịnh nọt:''Cách này luôn hiệu quả, thưa Hiệu Trưởng. Nhờ vào việc này mà ngoài lớp E ra, tỉ lệ học lên các trường Đại học hàng đầu đã tăng lên vượt bậc!!''

Hiệu trưởng Gakuho nhẹ giọng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình trước mặt đang quay trực tiếp buổi tập trung toàn trường.

''Đây là bài học chuẩn bị để bước vào xã hội người trưởng thành. Những lúc thế này, chúng ta nuôi dạy mạnh mẽ ý thức phải cố không bị bỏ lại.''

 ''Tôi chỉ làm việc hợp tình hợp lý, dù là kinh doanh hay cả ám sát, chỉ cần hiểu rõ việc mình làm là được.''

Tuy là vậy nhưng gần đây ông bắt đầu cảm thấy quan ngại lớp E, học sinh mới chuyển đến kia...

Có gia thế không hề đơn giản!!

Tiếp đến là phát biểu từ Hội học sinh, Karasuma đi tới chỗ các thầy cô khác chào hỏi, học sinh xung quanh thì thầm

''Thầy giáo kia là ai vậy?''

''Vừa phong độ lại còn ngầu nữa!''

''Nhìn nè! Nhìn nè!''

Tiếng nói phấn khích vang lên làm Karasuma chú ý nhưng ngay sau khi nhìn thấy lại nhăn mày không nói lên lời.

Nakamura:''A Karasuma-sensei!''

Kurahashi vui vẻ giơ món đồ trong tay lên:''Bọn em trang trí lại hộp đựng dao này! Thầy thấy dễ thương không?''

Karasuma xông tới che chắn, nghiêm trọng nói:''Dễ thương thì cũng được thôi, nhưng đừng lôi nó ra đây! Việc ám sát là tuyệt mật với các lớp khác!!''

''Dạ....''

Hai cô nàng nhìn thấy thầy giáo biểu hiện hốt hoảng như thế cũng đành đáp ứng theo yêu cầu.

Học sinh xung quanh thấy ba người nói chuyện gần gũi bắt đầu xì xào.

''Thầy đó là chủ nhiệm lớp E hả??''

''Trông thầy trò thân thiết sao ấy....''

''Thích nhỉ. Trong lớp tụi mình thì thầy lẫn trò chỉ có xấu đều.''

''.....''

Các nam sinh nghe thấy thế liền muốn phản bác nhưng bỗng cảm thấy ai đó đang tiến vào liền ngoảnh đầu ra sau.

Irina một tay chống hông, tự tin đứng thẳng lưng bước từng bước vào.

Nữ sinh nam sinh đều bị vẻ đẹp của mỹ nữ tóc vàng thu hút mà ngẩn người, đến cả giáo viên cũng không tránh khỏi đỏ bừng cả mặt.

''Trời, người nước ngoài có thân hình tuyệt vời đó là ai vậy?!''

Sugino thấy thế chỉ ngao ngán nói:''Bitch-sensei vừa lúc nãy vẫn còn kiệt sức ngoài kia, giờ thì...''

''Cô ấy thích thể hiện ha.''

Karasuma thấy người xuất hiện cũng không nói gì, chỉ hỏi một câu:''Cô làm gì ở đây?''

''Trăng sao cái gì?! Tôi cũng là giáo viên ở đây mà.''

''Cô tự giác được điều này nhỉ.''

''Tôi cũng muốn nhìn thử xem điệu bộ các học sinh khác ra sao....''

Irina đưa mắt nhìn một chút rồi thở dài:''Hừm, cũng chẳng có gì nổi bật cả.''

Karasuma nhìn quanh rồi thắc mắc:''Sao lại chỉ có mình cô? Học sinh mới đâu rồi??''

''Chân con bé bị sưng đỏ lên do đi đường xa nên tôi ép ngồi nghỉ ở ngoài rồi!''

Nói đến đây Irina bắt đầu nổi nóng, nếu như cô không phát hiện ra thì nhỏ ngốc đó tính đứng trong này đến bao giờ.

''Anh có chắc là ổn không đấy?''

Câu hỏi bất ngờ khiến Karasuma không kịp hiểu chuyện gì

''Ý cô là sao?''

Irina trả lời, giọng nói dần trở nên nghiêm túc

''Là về nhóc học sinh mới. Anh cũng nghe rồi còn gì, làm sao con bé có thể giết được tên bạch tuộc với cơ thể yếu đuối đó chứ!!''

''.....''

Karasuma chìm vào suy nghĩ.

Chuyện sức khỏe của Tsuki chỉ là hắn và Irina lúc đó đứng ngoài cửa tình cờ nghe được nhưng đấy cũng là vấn đề đáng lo ngại rồi.

''Sẽ ổn thôi....''

Irina nghi ngờ hỏi lại:''Anh chắc chắn thế sao?''

''Chắc chắn. Tôi không yêu cầu em ấy phải giết hắn, chỉ cần đứng từ xa hỗ trợ cho chúng tôi hoặc một ai đó trong lớp để có thể hoàn thành nhiệm vụ là được!''

''Sự an toàn của các em học sinh là quan trọng nhất!''

Karasuma kiên định với ý nghĩ của mình.

Hắn sẽ không vì để giết được tên đó mà khiến tính mạng của học sinh mình dạy bảo gặp nguy hiểm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net