chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hoạt động, các học sinh cùng giáo viên lần lượt trở về lớp.

''Nagisa-kun''

Quay lại theo hướng âm thanh phát ra, Nagisa nhìn rõ Tsuki đang đứng gần bồn hoa, vẫy vẫy tay tươi cười.

''Có chuyện gì sao, Kasumi?''

''Không có, chỉ là tớ có chút tò mò về buổi tập trung thôi. Nó ổn chứ?''

''À ừ....cũng không có vấn đề gì lớn xảy ra đâu.''

''Làm gì có chứ! Chỉ là một buổi tập chung nhàm chán như bao lần thôi.''

Thấy cậu bạn đang ấp úng khó nói, Maehara bên cạnh nhanh chóng chen vào giải vây.

Tsuki:''Nếu được như thế thì tốt rồi.''

Nagisa không nói gì.

Rõ ràng cô ấy vẫn cười đùa như bình thường nhưng cậu lại có một cảm giác rất khác lạ.

Cứ như là.....

Lời nói dối sớm đã bị cô nhìn thấu.

Tsuki như nhận biết được sự e dè của cậu liền nhìn sang rủ rê:''Tớ có hơi khát rồi, cùng đi mua nước chứ Nagisa-kun?''

Maehara thấy vậy cũng không ở lại:''Thế tớ đi trước nhé Nagisa!''

''Ừ...bọn tớ mua nước xong sẽ đi ngay!''

Cạch.

Máy bán hàng tự động rung nhẹ, hai lon nước rơi mạnh xuống.

''Nước của cậu đây.''

Nagisa cúi xuống, lấy đồ trong máy đưa tận tay người bên cạnh.

''Cảm ơn cậu.''

Nhẹ nhàng nhận lấy rồi mở nắp.

Hai mắt Tsuki cong lên, thích thú tận hưởng hương thơm cùng vị ngọt trái cây đang ngập tràn trong khoang miệng, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Nagisa thấy thế liền bật cười, tâm trạng dần trở nên tươi tỉnh hơn.

Quả nhiên là cậu nghĩ nhiều rồi.

Cô ấy có khác gì mọi hôm đâu chứ.

''Ê Nagisa!''

Tiếng gọi cáu gắt vang lên.

Cả hai khó hiểu nhìn sang thì thấy hai tên mặc đồng phục trường Kunugigaoka, ngoại hình bình thường tới tầm thường đang cau mày khó chịu.

Tsuki thắc mắc:''Bạn của cậu à, Nagisa-kun?''

Hai tên vừa xuất hiện nhìn sang liền đơ cứng khi bắt gặp gương mặt của cô, phút chốc sự ghen ghét trong lòng càng dâng lên cao.

Chết tiệt, cái tên yếu ớt này đã vào lớp E cùng đường rồi mà sao lại tốt số như vậy chứ!!?

Hết giáo viên giờ lại đến một cô gái xinh đẹp như vậy....

Nagisa thấp giọng:''Cũng không hẳn là bạn bè...''

Tên bắt nạt 1, dáng vẻ to béo, mái tóc ngắn chĩa ra lung tung:''Chúng ta đã từng là bạn học mà, phải không Nagisa-kun!? Cậu không tính giới thiệu cô bạn này một chút sao.''

''Không có gì cả. Chúng ta đi thôi Kasumi''

Nagisa nhíu mày, tính đưa Tsuki đi tới chỗ khác.

Cậu không muốn vấn đề của bản thân sẽ liên lụy đến cô hoặc một ai đó.

Càng không muốn nhìn thấy cô vì đi cùng mình mà bị bắt nạt, sỉ nhục.

Tên bắt nạt số 2, khá cao và gầy, trước mặt đeo cặp kính dày cộp:''Chờ đã, cậu đang ra vẻ ta đây sao?''

''Hả?''

''Cứ cười đùa trong giờ tập trung, có biết nghĩ sẽ phiền người xung quanh không!?''

Tên này khá chắc Nagisa muốn tỏ ra anh hùng trước bọn con gái nên gã cố tình lôi vụ tập trung ra để làm mất mặt cậu.

Tên bắt nạt số 2 hùa theo, cười cợt:''Lớp E thì làm ơn cúi đầu như lớp E giùm.''

''Vì tụi bây cũng chỉ là thất bại của tạo hóa mà thôi!''

''......''

Nagisa không nói gì, bên cạnh là Tsuki vẫn vui vẻ thưởng thức lon nước trên tay.

Cô vốn chả có ý định xen vào đâu.

Cô muốn xem thử cậu bạn trông có vẻ 'yếu ớt' này sẽ phản kháng lại như thế nào.

Tên bắt nạt số 1 được nước làm tới, gằn giọng:''Ê, con mắt bất mãn này là sao?''

Từ đằng xa, Karasuma tình cờ nhìn thấy cảnh này.

''Cái trường này thật tình mà!''

Hắn nhíu mày, muốn bước đến thì bị một bàn tay to lớn đặt lên vai cản lại.

Karasuma giật mình nhìn sang, Koro-sensei với gương mặt đầy sọc xanh biểu thị sự coi thường, chắc nịch nói:''Với những học sinh đang nỗ lực ám sát tôi, chúng sẽ chẳng xem đám học trò kia là hạng lỗi lạc gì cho cam đâu.''

Đặc biệt là Tsuki.

Ông biết lũ nhãi ranh này còn chưa đủ giá trị để con bé liếc mắt tới, huống hồ chi là ra tay can ngăn.

''Lớp E nói cái gì đi chứ!''

Tên bắt nạt số 1 cảm nhận những ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác đang hướng về phía này nên gã càng thêm hung hăng, tay giơ lên xách cổ áo Nagisa, đe dọa:''Tin tôi giết cậu không hả?''

Nagisa ngơ ngác, trong đầu lặp đi lặp lại một từ.

Giết hả?

Giết....

Là giết đúng chứ?

Bất ngờ cậu bật cười nhẹ, chưa để hai tên đối diện kịp hiểu chuyện gì, Nagisa ngẩng đầu nói khẽ:''Các cậu chưa từng cầm dao giết người chứ gì?''

Đứng ngược ánh sáng nên khuôn mặt thiếu niên u ám, đôi mắt sắc lạnh quanh quẩn sát ý làm bọn chúng giật mình buông tay, sợ hãi lùi ra sau.

''Đi thôi Kasumi.''

''Được!''

Cả hai đi thẳng về phía trước, đằng sau là hai kẻ bắt nạt vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn theo, mồ hôi ướt đẫm trên trán, giọng nói căng thẳng.

''Lúc nãy là....thế nào vậy?''

Koro-sensei thích thú khoe khoang mặc cho người bên cạnh đang ngạc nhiên đến cứng họng, ánh mắt không nhúc nhích một phân.

''Thấy chưa? Vì học sinh của tôi có động lực khác biệt hẳn!''

Nagisa cùng Tsuki vẫn bình thản bước đi, camera giám sát cũng từ từ chuyển động theo bóng hình cả hai.

Hiệu trưởng Gakuho chống cằm trên bàn làm việc, nghiêm túc nhìn thẳng vào màn hình.

Lớp E....

Lớp E cùng đường bước đi và xô đẩy các học sinh bình thường khác.

Điều này ở trường của hắn không phải là điều hợp lý và cần phải chấn chỉnh lại một chút, với hắn thì việc này ưu tiên hơn cả việc ám sát.

''Cậu giỏi thật đấy Nagisa-kun.''

Cô liếc mắt sang người bên cạnh, khóe miệng mang theo một chút ý cười.

''K-Không có, cậu nói quá rồi....''

''Là thật đấy. Cậu chỉ nói một câu đã dọa được bọn họ sợ rồi, cậu thực sự rất ngầu Nagisa-kun.''

''Ha ha...''

Nagisa gãi đầu, ngượng ngùng cười trừ.

Tsuki thích thú khen ngợi.

Sát khí mà cậu bạn này tỏa ra tuy không có tí ảnh hưởng gì với cô nhưng bất quá so với những đồng bạn cùng trang lứa khác đã là thiên tài ẩn mình rồi.

Khen thưởng động viên một chút cho cậu ta thêm tự tin đối với cô cũng không có mất mát gì.

.


.


.


.

Tan học.

''Tạm biệt, Kasumi!''

''Mai gặp lại nhé!''

Kurahashi và Kataoka đi trước, vẫy tay chào người đang đứng đằng sau.

''Ừm, mai gặp lại.''

Tsuki giơ tay chào lại, tiếp tục chờ đợi ở đoạn ngã tư gần trường.

Két!!

Rất nhanh âm thanh dừng xe vang lên, chiếc Rolls-Royce đen bóng loáng, sang trọng đắt tiền đỗ ngay cạnh ngã tư nơi cô đang đứng.

Cửa xe mở ra. 

Tsuki không chút do dự tiến vào.

Trong xe, ngoại trừ tài xế thì ghế đằng sau có thêm sự xuất hiện của một người.

''Lại ăn uống linh tinh cái gì rồi?''

Giọng nói trầm, nghiêm khắc vang lên tra hỏi.

''Thôi mà Megumi-san. Chỉ là một chút nước hoa quả thì có sao đâu chứ.''

Tsuki không chịu phản kháng lại, cũng không có ý định chối cãi.

Đùa.

Cô mà giấu được anh ấy thì mới là chuyện không tưởng ấy.

Nhưng mới uống có một lon nước ngọt mà anh ấy làm thấy ghê à.

Megumi không để ý trả lời, trên tay vẫn còn nguyên một tập tài liệu toàn chữ là chữ.

''Tối nay mà không ăn được cơm thì nhóc đừng có hỏi tại sao đồ ngọt ngày mai lại biến mất.''

''Hả?! Tại sao chứ?!? Anh là đồ độc ác, đồ cứng nhắc, Megumi-san!!''

''.....''

Megumi im lặng mặc cho cô nhóc nhỏ xinh bên cạnh đang ấm ức chửi bới, lên án như hắn mới gây ra tội ác tày trời nào không bằng.

Hắn còn có thể làm gì cơ chứ?

Đều không phải là vì lo lắng cho sức khỏe của cô còn gì.

Bị buộc phải làm công việc trông trẻ này hắn dễ dàng lắm sao?!!!

Vui vẻ lắm sao!!??!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net