chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Việc này rốt cuộc là thế nào? Tôi thấy bài thi có nhiều bất công lắm.''

Karasuma đứng trong phòng giáo viên, vẻ mặt nghiêm túc tranh luận.

Kết quả bài kiểm tra đã được công bố.

Nhưng thành tích của lớp E lại không quá khả quan như trong mong đợi, đa số đều thở dài chán nản.

Vốn là, từ những câu hỏi đầu vẫn rất bình thường.

Mẹo để giải phần quan trọng của câu giống y hệt những gì Koro-sensei đã dạy, bọn họ đều có thể dễ dàng giải được.

Nhưng đến câu hỏi cuối.....

Khoảnh khắc kế tiếp, tất cả đã bị hạ bởi một câu chí mạng.

Phạm vi ra đề của mỗi môn đều được thay đổi đáng kể, lượng kiến thức lớn hơn chương trình phải dạy rất nhiều.

Nhưng khi thắc mắc đến cơ sở chính thì chỉ nhận lại được thái độ giễu cợt và dửng dưng của Chủ nhiệm khoa khi ông ta nói rằng chắc chắn đã thông báo rõ ràng.

Còn đổ ngược lại là lỗi do Karasuma truyền đạt.

''Thầy không hiểu rồi, Karasuma-sensei.''

Chủ nhiệm khoa ở văn phòng nhếch miệng nói, ánh mắt hả hê xen lẫn vui sướng khi thấy người gặp họa.

''Trường đây là trường điểm đó. Phương châm duy nhất là thử nghiệm xem học sinh có theo kịp kể cả bị nhồi nhét hay không.''

''Đích thân thầy Hiệu trưởng đã đứng ra giảng dạy ở cơ sở chính bằng giờ dạy tuyệt vời, thầy cũng đã chỉ dẫn những phần sẽ thay đổi.''

''.....''

Karasuma chỉ im lặng mà cúp máy, lông mày đều nhíu đến dán chặt vào nhau.

Tên Hiệu trưởng đó....

Vì lí tưởng của bản thân mà hắn làm tới mức đó sao?

Hắn gây nên chuyện dư thừa cho mình rồi!

Nghĩ đến đây, Karasuma không nhịn được liếc mắt sang chỗ Koro-sensei.

Nếu hắn ta rời lớp E, coi như là mất hết.

Koro-sensei trầm lặng đứng một chỗ, xúc tu màu vàng giữ chặt tờ giấy thông báo mà liên tục miết nhẹ dòng chữ.

Cảm xúc ông rối bời, có chút không phân biệt nổi.

.


.


.


.

Mặt khác.

Trong văn phòng, giọng nói tức giận của người đàn ông liên tiếp vang lên.

''Hôm nay mong thầy Hiệu trưởng nhất định phải làm cho ra lẽ! Nếu không mặt mũi cùng sự nỗ lực của tôi biết đặt ở đâu cơ chứ!!''

''Thầy cứ bình tĩnh, chuyện xảy ra bất ngờ nên tôi cũng không rõ lắm, mong hai người hãy nói kĩ càng.''

Gakuho gõ nhẹ ngón tay lên bàn, gương mặt thành thục, nhã nhặn lại không át đi được tầng áp lực quanh quẩn trên người.

Hắn không che dấu nhìn thẳng về phía người ngồi trên ghế mà đánh giá.

Thiếu nữ dưới tình huống này không hoảng loạn, sợ sệt hay lo lắng, ngược lại chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:''Không biết thầy nói như vậy là có ý gì ạ?''

Đối diện là giáo viên chủ nhiệm lớp A, nghe thấy thế sắc mặt hắn lập tức giận đến xanh mét.

''Em còn dám không thừa nhận!! Bản thân yếu kém giở trò gian lận trong thi cử giờ lại còn không chịu thừa nhận, đây là muốn làm loạn đến mức nào chứ!''

''Gian lận?''

Nhướng mày nói, Gakuho có chút bất ngờ.

Thật là có học sinh gian lận trong ngôi trường của hắn??

Chủ nhiệm lớp A một bên chỉ tay vào mặt cô, một bên quay sang không ngừng tố cáo.

''Đúng thế thầy Hiệu trưởng! Học sinh này chắc chắn đã gian lận trong kì thi giữa kì, nếu không làm sao một học sinh lớp E dốt nát lại có thể có được thành tích như vậy được!?!''

Tsuki nghe xong, lại nhìn nhìn người này, khóe miệng theo thói quen nở nụ cười nhu thuận lại ngoan ngoãn.

''Thưa thầy, em không....'' gian lận.

Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn nghiêm túc mắng:''Câm mồm! Cái loại học sinh như em tôi gặp nhiều rồi!''

Học sinh ở cái lớp E như vậy mà còn được điểm cao hơn học sinh lớp A của hắn?

Nếu như truyền ra thì....

Chủ nhiệm lớp A cảm thấy, hiện tại mình thật không có mặt mũi.

''Không cần ở đây giả vờ thành thật ngoan ngoãn với tôi. Em còn không thừa nhận là em gian lận?''

''Em không có.''

''Còn dám cãi bướng!''

Đây khẳng định là giở trò gian lận mới được như thế.

Thế nhưng còn không biết hối cải, thừa nhận lỗi lầm.

Nữ sinh như vậy, sau này đi ra xã hội, cũng là bại hoại!

Càng nghĩ hắn càng phát hỏa, mắng xa xả không ngừng nghỉ, lồng ngực thở phì phò.

''Không có lễ phép, nói dối hết lần này đến lần khác. Trường sao lại có loại học sinh như cô chứ?! Ở nhà cha mẹ cũng không biết là nuông chiều quá hay là không biết dạy dỗ cho nên mới có đứa con hư đốn như cô.''

''.....''

Gakuho chống cằm, không lên tiếng cho bên nào.

Hắn muốn xem xem đứa trẻ này sẽ phản ứng như thế nào.

Tsuki nắm hờ lòng bàn tay, mắt hơi híp lại.

Nụ cười trên mặt nhiễm thêm vài phần lạnh lẽo.

Ah.

Nên giết hay là bóp chết đây?

 ''Ngày mai gọi phụ huynh lên nói chuyện với tôi, kèm theo bản kiểm điểm ba nghìn chữ!''

Dừng lại một chút, chủ nhiệm lớp A hừ lạnh, ngữ điệu khinh thường:''Em cho rằng tôi nguyện ý quản em? Nếu không phải em cũng là học sinh của ngôi trường này, lớp E như em đi ra ngoài chính là rác rưởi của xã hội.''

''.....''

Hắn nói xong cũng không có ai lên tiếng đáp lại.

Bầu không khí ngưng trọng khiến căn phòng to lớn giờ lại trở nên bí bách, ngột ngạt.

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ đang chạy không ngừng vang vọng lại.

Xung quanh dần trở nên âm u đến dị thường.

Chủ nhiệm lớp A như cảm nhận được điều gì đó khẽ nuốt nước bọt, gió từ đâu vụt thổi nhẹ qua làm tâm người run càng thêm run.

Mọi thứ vẫn tiếp tục, thẳng đến khi---

Rắc!!!

''Aaa!''

Tiếng động lớn đột ngột ập tới khiến hắn giật mình, cả người ngã nhào ra ghế, đôi mắt sợ hãi tràn đầy khiếp sợ.

Tấm kính lớn bảo vệ căn phòng không hiểu vì lí do gì lại có một vết nứt lớn ngay chính giữa, vết nứt rất nhanh lan ra khắp bề mặt tấm kính, tựa như chỉ một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh.

Chủ nhiệm lớp A run run giọng nói:''S-Sao lại....''

Sao đang yên đang lành lại đột nhiên như thế chứ???

Chuyện này quá quỷ dị rồi!

Gakuho đứng ra một bên, không quá thất thố mà quan sát nhưng lông mày đều đã nhăn nhó.

Hắn không hiểu được.

Cho dù có dùng bao nhiêu lập luận cũng không thể suy ra được đây đến cùng là cái chuyện gì.

''Hôm nay có vẻ là một ngày không thích hợp để trò chuyện rồi.''

Trong tình huống khó hiểu Tsuki đứng dậy lên tiếng, biểu tình vẫn y như cũ, không có gì thay đổi.

Cô hướng đến hai người đàn ông trước mặt, thoải mái nói.

''Về vấn đề gian lận thì em chỉ muốn hỏi rằng là thầy có bằng chứng cụ thể ư?''

Đối với hàng ngàn hàng vạn từ ngữ của đối phương thì cô chỉ dùng đúng hai chữ để đáp lại.

Bằng chứng.

''Nếu như không có thì tương tự thầy cũng không có quyền để buộc em phải nhận lỗi cho những việc mà em không hề làm.''

''Em!''

Chủ nhiệm lớp A cứng họng.

Đúng là hắn không có bằng chứng cụ thể gì.

Trong tất cả các camera giám sát, ngoại trừ chăm chú làm bài thì cô cũng không có bất kì biểu hiện khả nghi hay động tác kì quái nào.

Nhưng lửa giận đã dồn lên não, có nhìn thế nào thì hắn cũng chắc chắn rằng đó là một phương thức gian lận, qua mặt thầy cô coi thi và máy giám sát.

''Em nói có đúng không, thưa thầy?''

Tsuki không quan tâm người kia đang bổ não linh tinh cái gì, hướng mặt tới người còn lại trong phòng.

''.....''

Gakuho không chớp mắt nhìn người đối diện.

Nụ cười của nữ sinh rực rỡ đến chói mắt nhưng hắn chỉ cảm thấy sau lưng như có lưỡi dao sắc nhọn đang kề sát trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý hạ xuống kết thúc sinh mạng này.

Trong một giây như bị chìm xuống hầm băng, cả người đều tràn ngập lạnh lẽo.

Toàn thân hắn căng cứng bất động, mồ hôi như có như không chảy bên thái dương.

Tsuki có chút ngoài ý muốn, chủ nhiệm lớp A sớm đã bị dọa đến ngất xỉu mà vị Hiệu trưởng này vẫn có thể vững vàng duy trì làm như không có chuyện gì, che dấu đến thực hoàn hảo.

Lại nghĩ đến Asano....

Cô chỉ có thể cảm thán, đúng là cha nào con nấy mà.

''Đã không còn việc gì nữa vậy em xin phép được ra về. Chúc thầy một ngày mới tốt lành, thưa thầy!''

Tsuki nhẹ khom người, nói xong liền không lãng phí một giây một phút nào mà nhanh chóng rời đi.

Nếu không, cô cũng không biết bản thân sẽ làm ra cái gì đâu.

Bên ngoài, lúc này đang là tháng 3 nên rất oi bức, khí nóng bốc lên từng đợt như muốn nung chảy mặt đường.

Chỉ thấy Tsuki bước chậm rãi từng bước, đến một đoạn đường cô bỗng nhiên dừng lại, tay nhỏ giơ lên phất nhẹ một cái như đang quạt qua cho bớt nóng.

Nhưng, ở một góc nhìn khác.

Rầm!

Vật thể kì lạ bị đập bay ra góc tường.

Con chú linh cấp 3 hình dạng méo mó, một con mắt duy nhất mở lớn trừng trừng lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Vừa nãy là cái gì?

Nó bị hạ gục, bởi một nhân loại yếu ớt?!?

Chuyện này làm sao có thể!!!

Chú linh tức giận, nó cựa quậy thân hình nhằm tiến công thêm lần nữa để trả thù.

Nhưng chưa kịp làm gì, cả người nó như bị một thế lực vô hình chèn ép, thân hình không ngừng nhỏ dần, nhỏ dần.

Cuối cùng phốc một tiếng, chú linh nổ tung thành những mảnh vụn nhỏ, hóa thành bụi phấn hòa vào không khí.

Hình ảnh cuối cùng nó nhớ được là ánh mắt thờ ơ hững hờ từ loài người mà nó vốn căm ghét, nhưng không hiểu sao đáy lòng lại bắt đầu sản sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi không nói nên lời.

Cặp mắt ấy nhìn nó đến chăm chú nhưng sâu bên trong lại không có chút độ ấm nào, như thể là nhìn một vật đã chết.

Tsuki bình tĩnh bước tiếp, biểu cảm ghét bỏ lộ rõ mồn một.

Hừ.

Ruồi bọ từ đâu bay tới cũng dám vo ve vo ve trước mặt cô.

Đây là ngại mình sống lâu quá rồi?

Đã thế lớn lên còn xấu xí như vậy, ủ mưu muốn hù chết người khác hay gì?

Đáy lòng hỏi thăm đối phương xong, Tsuki bỗng có chút phiền não.

Megumi-san mà biết cô sử dụng chú lực như vậy thể nào cũng làm ầm lên cho coi.

Lại thêm việc cô cố ý phát ra chú lực làm bể kính trong phòng Hiệu trưởng nữa.

Bốn bỏ năm lên, Tsuki phút chốc đã mường tượng ra cuộc sống sau này sẽ gian khổ đến mức nào rồi.

Sầu....

Không được!!!

Tuyệt đối không được để bị phát hiện!

Ừm.

Chỉ cần coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được!

Quá trình tẩy não liền bắt đầu.

Muốn lừa được người khác, trước tiên phải gạt được chính mình.

Đúng!

Cô rất ngoan ngoãn, cô không hề gây chuyện, cô không làm ra chuyện gì bất thường cả!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net