Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuki dẫm bước đi trên đường, khóe miệng tủm tỉm nở nụ cười.

Nhìn qua tâm tình cô khá tốt, váy cũng theo động tác mà đung đưa lay động.

Xinh đẹp đến có chút không chân thực, cả người trông rất có sức sống.

Ánh mắt linh động di chuyển, cô như biết được thứ gì đó, bên chân mày hơi hướng lên lộ ra sự thích thú trêu chọc.

Hì hì.

Nhát gan ghê.

Từ đằng xa xa, một bóng đen chầm chầm nối gót theo.

Lặng im, không một tiếng động.

Bóng đen cũng rất cảnh giác, luôn duy trì một khoảng cách an toàn đủ để không mất dấu cô, cũng như không dễ để lộ ra bản thân.

Cả hai vẫn cứ duy trì tình trạng người đi trước, kẻ theo sau như vậy.

Thẳng đến khi mặt trời đã dần khuất mình, ánh chiều tà ấm áp bao phủ lấy vạn vật xung quanh, trên đường cũng lẻ tẻ số ít vài người qua lại.

Bóng đen núp sau cột điện, vẫn rất kiên nhẫn mà tiếp tục bám theo.

Nó lo lắng.

Bồn chồn liệu người kia có nhận thấy điều gì kì lạ không?

Phải biết.

Nếu bị phát hiện, kết cục thật không dám tưởng tượng.

Tuy nhiên, Tsuki hiện tại không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy.

Cô đã có chút phiền chán.

Đi theo cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

Có cần thiết phải như vậy không chứ?

Muốn nói cái gì, đến thẳng mặt cô mà nói không được à?

Mang theo tâm tình muốn nhanh chóng chấm dứt, Tsuki đột ngột tăng tốc, lao nhanh về phía một con hẻm nhỏ.

''!!!''

Bóng đen từ đằng sau giật mình, rồi cũng hấp tấp chạy tới.

Nó không nghĩ là cô đột nhiên sẽ làm ra hành động như vậy.

Tâm trạng hốt hoảng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình mạnh mẽ di chuyển, chỉ lo lắng rằng sẽ mất dấu người kia.

Nhưng khi rẽ vào, đập vào mắt lại là con hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người.

''Phù....phù...''

Cái bóng thở dốc, ánh mắt loạn xạ nhìn khắp tứ phía cho đến lúc một bàn tay trắng nõn chợt xuất hiện từ đằng sau.

''!!!''

Vai bị chạm nhẹ, bóng đen cả người run rẩy kịch liệt.

Nó phát hiện, bản thân đã bị lừa vào tròng.

''Sao lại đi theo em vậy?''

''.....''

Không có tiếng trả lời.

Tsuki cũng không để ý, khóe môi giữ lấy nụ cười yếu ớt, âm thanh mềm mềm nhu thuận:''Thầy thực sự không muốn trả lời câu hỏi của em sao, Koro-sensei?''

''Aha...ha..ha...''

Koro-sensei cười gượng gạo, cứng ngắc quay đầu lại.

''T-Tình cờ thật đấy. Kasumi-san ở đây từ lúc nào vậy?''

''Từ lúc phát hiện ra thầy theo dõi em đó.''

Koro-sensei:''.....'' Thầy bảo tình cờ đi ngang qua thì em có tin không?

Ý tưởng rất tốt nhưng sự thật thì không cho ai cơ hội bao giờ.

Tsuki lắc lư tờ giấy trên tay, đuôi mắt cong cong hình lưỡi liềm.

''Thầy không nói gì cũng được thôi. Nhưng tờ giấy này hẳn là em có quyền được xem qua nhỉ?''

Cô không ngốc.

Nhìn dáng vẻ liền biết thầy ấy đã có ý muốn đưa thứ này cho cô, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Là vì e ngại một thứ gì đó?

Một thế lực?

Hoặc một ai đó?

''E-Em lấy nó từ lúc nào vậy hả?!? Thầy đã giữ rất cẩn thận mà!''

Koro-sensei chấn kinh, xúc tu sờ soạng di chuyển khắp người nhưng lại chẳng tìm được gì.

''Vậy là em nói đúng rồi. Kể cả việc thầy theo dõi em lẫn tờ giấy này đây.''

Koro-sensei:''.....''

Tsuki khẽ bật cười, ngoẹo đầu nói:''Thầy không thể chối bỏ được nha, bằng không em sẽ nổi giận đấy.''

Koro-sensei đang muốn mở mồm cãi lại:''.....''

Giai cấp nhỏ bé yếu ớt không có quyền tự do ngôn luận.

Tiếng cười khúc khích ngâm nga trong cổ họng, trên khuôn mặt thiếu nữ toàn là sự thích chí vui đùa xen lẫn dáng vẻ ranh mãnh ác ý.

Tay nhỏ chậm rãi mở tờ giấy đang cầm.

Tsuki bỏ qua ánh nhìn ai oán uất ức của đối phương mà liếc nhìn dòng chữ trước mặt, trong đầu ồ lên một tiếng.

Thảo nào mà chủ nhiệm lớp A lại tức giận đến như thế.

Chậc chậc.

Sống chết vẫn nhất định gán cho cô cái mác 'gian lận' cơ mà.

(Tsuki Kasumi/Tổng điểm: 500, hạng 1/186)

Thú thực, Tsuki không để tâm đến kết quả lần thi này cho lắm.

Vì nó quá đơn giản, tựa như đang chơi một trò chơi mà ta đã biết trước kết cục.

Vì nó quá nhạt nhẽo, khi ta phải chơi đi chơi lại vô số lần.

Và vì cô chắc chắn, bản thân sẽ không thua bất kì kẻ nào, cũng sẽ không để bất kì ai trên cơ mình.

Lại nói, Tsuki có một tật xấu trong tính cách.

Đó là cô cực kì, cực kì kiêu ngạo đối với bản thân mình.

Đến cái mức độ nào ấy hả?

Ừm.

Đại khái là khiến người khác phải tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đè cô ra mà đánh mông một trận cho hả đi cơn giận.

Tất nhiên là đến giờ phút hiện tại vẫn chưa có vị anh hùng hảo hán nào làm được việc này rồi.

''Trông em không mấy bất ngờ lắm nhỉ?''

Koro-sensei chú ý nãy giờ lên tiếng.

''Sao có thể chứ?''

Tsuki khôn khéo cười:''Thầy cũng biết là mấy cái dạng này thì chưa đủ để làm khó em mà. Giờ lại bất ngờ không phải là quá giả tạo rồi đi.''

Koro-sensei không nói gì, tầm nhìn dán chặt dưới đất.

Tsuki cũng hơi thắc mắc, nhưng vốn vô tâm, cô thật mau liền gạt suy nghĩ qua một bên mà chỉ tính toán muốn rời đi.

''Thầy thực sự không hiểu Kasumi-san....''

''?''

Đối phương bất thình lình lên tiếng một câu ngang chừng khiến cô khó hiểu, nhưng vẫn là lễ phép đáp lại.

''Thầy muốn biết thứ gì sao Koro-sensei?''

Koro-sensei ngẩng đầu, khuôn miệng tươi cười đầy nháo loạn thường ngày giờ đây hờ hững lạnh nhạt đến âm trầm.

''Tôi muốn biết, em chính là đang tính toán định làm gì.''

Tsuki ha ha hai tiếng:''Thầy nói cái gì vậy? Em thì tính với toán cái gì kia chứ?''

''Tuy tôi không biết em muốn làm gì, mà dù có biết, tôi cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Chỉ hy vọng rằng, em sẽ bỏ qua cho những đứa trẻ vô tội kia....''

Koro-sensei không nói tiếp.

Ông biết thế là cô đủ hiểu rồi.

Nhưng có đáp ứng hay không, vẫn chưa thể nói trước được.

''.....''

Trên mặt thiếu nữ nụ cười giống như thường ngày ngọt ngào mềm mại, con ngươi lại không hề chớp mắt nhìn lại, khí tức quanh người gấp gáp mà nguy hiểm.

Ngay lúc Koro-sensei tin chắc rằng bản thân phải ngã xuống tại đây thì mọi thứ bỗng dưng yên ắng trở lại.

Tựa như bầu trời sau cơn mưa giông.

Hung ác, tàn bạo đều bị rút sạch đi, chỉ còn dư lại cảm giác yên bình, vô hại như những đám mây sạch sẽ mỏng manh trên nền trời xanh trong vắt.

Tsuki thở hắt ra, có chút bất đắc dĩ lên tiếng:''Thầy nói hay không nói thì em cũng không định làm gì đâu. Bộ trông em giống với loại người không biết nói lí lẽ lắm sao?''

''Không, không, ý thầy không phải như vậy!''

''Em biết.''

Vỏn vẹn hai từ đáp lại, cô nhấc chân bước đi chậm rãi, người đằng sau cũng nối gót theo.

Koro-sensei tò mò hỏi, độ cảnh giác lẫn e dè đã biến mất từ lâu:''Thế giờ em có muốn làm gì không?''

''Có chứ. Chính là vẫn giống như hiện tại, làm một học sinh của thầy, một thành viên của lớp 3-E thôi cũng đủ thú vị mà.''

''Em thực sự nghĩ như vậy à?''

''Em sẽ không nói dối. Thầy cũng biết kha khá những điều liên quan đến em mà, Koro-sensei.''

Tsuki thoải mái nói, hàng mi dài linh động chớp chớp. 

Cô không muốn quay trở lại nơi đó, ít nhất là bây giờ.

Chỉ trong một khoảnh khắc rồi tan biến, đáy lòng như lâm vào những hồi tưởng ở quá khứ khi xưa.

''......''

Koro-sensei không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thi thoảng lại liếc mắt sang rồi dời đi.

Ông không thể không thừa nhận, cho dù là nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng phải chấp nhận rằng mỹ mạo của thiếu nữ bên cạnh mình, hoàn mỹ vô khuyết.

Cô rất đẹp, cực kì đẹp.

Đây là điều mà ai cũng công nhận, Tsuki chưa biết yếu kém ở điểm nào nhưng riêng về nhan sắc thì cô tuyệt đối không thua kém ai.

Đôi mắt cô rất đặc biệt, nó có màu như mặt biển những buổi sáng sớm sương mù vây quanh, sắc xanh nhợt nhạt gần như trong suốt, trong veo lại mênh mang.

Làn da mịn màng không tì vết cùng khuôn mặt nhỏ tinh xảo, hàng mi dài lại cong vút, đuôi mắt luôn nhiễm ý cười, không hề thiếu đi thanh thuần mà còn bồi thêm ba phần tình ý.

Như thể mặt trăng tỏa sáng lấp lánh, thuần khiết trên nền trời đêm, khiến người ta chỉ biết ngước lên ngắm nhìn từ đằng xa, ao ước vọng tưởng nhưng lại không thể vươn tay chạm đến.

Cô-----chính là sự tồn tại rực rỡ nhất.

Không ai có thể, cũng như dám phủ nhận điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net