Giấc Mơ Còn Dang Dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là giấc ngủ êm ái nhất mà tôi có được sau hai mươi năm chìm trong bóng đêm của tro tàn.

Một người phụ nữ thật đẹp ẩn hiện với mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, cô ấy vận chiếc có họa tiết là những bông cúc Họa Mi. Cô ấy xoay một vòng tạo dáng với chiếc váy tỏa ra mùi nước hoa nhẹ nhàng, ánh nắng chiều vàng dịu nhẹ xuyên qua khe cửa làm mái tóc và làn ra của cô ấy ánh lên một vẻ dịu dàng.

- Adam, Anh thấy chiếc hoa này thế nào?

- Sara chiếc váy đó rất hợp với em, nhưng em sẽ dùng nó vào dịp nào?

- Em sẽ mặc nó khi đặt chân tới trái đất, em sẽ mặc nó để đi dạo chơi trên những đồng cỏ xanh bạt ngàn, đón những cơn gió nhè nhẹ. Nghĩ đến điều đó thôi là em thấy mãn nguyện lắm rồi.

- Sara liệu rằng trái đất có còn được như những lời kể. Đã quá lâu rồi, em biết đấy.

- Không, Adam đừng làm em mất đi một chút yêu đời. Em không thể sống mãi một cuộc sống tù túng như này được. Em yêu tự do, yêu những điều mới mẻ. Em rất yêu anh và Rossi. Hãy chăm sóc con gái chúng ta Adam. Em hứa sẽ quay trở về, chờ em nhé.

- Cô ấy bước tới và mở cánh cửa ra, mái tóc cô ấy ánh lên một màu vàng nhẹ nhàng, đôi mắt xanh biếc sáng long lanh như dải ngân hà. Cô ấy...đã đi quá xa mất rồi. Tôi chỉ biết gọi cô ấy trong màn đêm phía sau cánh cửa

- Sara... Sara... Anh cũng rất nhớ em.

Tiếng còi hú vang lên trong căn cứ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi... tôi vừa trải qua điều gì. Tôi đang cố định hình lại khoảnh khắc khi nãy thì một giọng nói vang lên từ người máy hỗ trợ.

- Adam, đó là giấc mơ mà não bộ AdamZ trong quá trình phục hồi dữ liệu hư hỏng đã trích xuất ra.

- Giáo sư John là ông sao?

- Haha khá lắm anh bạn. Là tôi Johnson Stephen. Adam anh thấy sao về cơ thể mới này. Nó có gây ra phiền phức gì cho anh không?

- Chẳng phải ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình huấn luyện của tôi rồi sao. Nó có một sức mạnh không có giới hạn, nhưng sao tôi không cảm thấy điều gì, hay một cảm giác gì cả, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn, tôi không biết đó là gì Johnson. Dù sao cũng rất cám ơn ông vì đã cứu giúp.

- Adam, con đường phía trước của anh rất dài. Anh còn nhớ những phi thuyền kén nhộng tôi đã phóng ra khoảng không vũ trụ vào ngày tàu mẹ AVA thất thủ không?

- Làm sao tôi quên được ngày hôm đó, ông có thể liên lạc được với họ không?

- Rất tiếc chúng ta đã mất liên lạc hoàn toàn với họ, sau trận chiến AVA tất cả mọi hệ thống liên lạc đã bị cắt đứt. Adam anh cần phải tìm và giải cứu họ.

- Giải cứu? Ý của ông là sao?

- Họ sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi nếu như không ai đánh thức họ. Vì tình thế nguy cấp, tôi chưa kịp hoàn thành hệ thống thức tỉnh tự động trên mỗi phi thuyền. Anh cần phải tìm họ và đánh thức họ. Hãy tập hợp những thiên tài của chúng ta, sử dụng toàn bộ kiến thức nhân loại mà tôi đã tổng hợp và tải vào bộ não của anh, nhờ đó hãy giúp họ xây dựng lại mọi thứ để chuẩn bị cho tương lai.

- Nhưng trong vũ trụ bao la tôi biết tìm họ ở đâu Johnson?

- Trong Adamz tôi có gắn thêm bộ thu tín hiệu thăm dò. Khi anh ở gần một hành tinh có phi thuyền kén nhộng đáp xuống. Anh sẽ nhận được tín hiệu thông báo.

- Johnson, ông có quên điều gì không?

- À rồi, mọi thứ cần thiết cho chuyến đi của anh tôi đều đã chuẩn bị xong, hãy tới căn cứ đổ nát High Mountain A nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất sao Hoả. Phía dưới đống đổ nát anh sẽ tìm thấy một mật thất. Hãy cẩn thận vì ở đó được canh gác bởi rất nhiều người máy chiến đấu, chúng sẽ tấn công bất kỳ ai dám tiếp cận tới gần.

- Vậy Johnson, ông sẽ đi cùng tôi trong chuyến đi này chứ.

- Tôi cũng muốn vậy Adam, nhưng để AdamZ có thể hoạt động cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nên tôi đã tìm cách chuyển toàn bộ năng lượng của căn cứ vào nó. Nên theo tôi tính toán chỉ phút chốc nữa thôi mọi thứ sẽ sụp đổ. Hãy mau chóng rời khỏi đây, Adam.

Căn cứ bí mật bắt đầu xuất hiện những chấn động mạnh, mọi thứ rung chuyển dưới chân tôi. Căn cứ đã mất điện hoàn toàn, còi báo động vang lên khắp nơi. Mọi thứ dần đổ sập xuống, lửa từ đường ống các khoang bắt đầu bốc cháy.

Johnson, cám ơn ông vì tất cả. Tôi sẽ nói cho họ biết ông đã cống hiến những gì. Ông sẽ không bị rơi vào quên lãng.

- Adam... Chúc... may mắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net