Mảnh Ký Ức Rời Rạc Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống đang khởi động lại. Hãy chờ cho đến khi dữ liệu được tải lên... DB 01- Đối tượng Rossi: Quá trình tải lên thành công. Tiến trình đang diễn ra.

- Cha ơi. Mau tỉnh dậy thôi, hôm nay cha hứa đi cùng con đến triển lãm phi thuyền mà. Hôm nay họ cho phép trẻ em được bay thử nghiệm cùng các phi hành gia đó.

Tôi nheo đôi mắt mơ màng của một người đang ngái ngủ, uể oải vươn đôi vai vùng dậy.

- Được rồi, cha dậy rồi đây con gái.

- Cha ơi... mau dậy đi!

Ngôi nhà thân thuộc hiện ra trước mắt, Cảnh vật trước mắt mơ hồ chỉ hai màu đen và trắng. Tôi nhìn quanh tìm con gái mình, nhưng chỉ thấy tiếng hát véo von của con bé từ xa vọng lại. Tôi sốt ruột gọi tên con bé, nhưng nó không trả lời. Đầu óc tôi chợt quay cuồng, cơ thể nôn nao như cái lần kiểm tra thể lực bằng vòng quay áp lực ly tâm của giáo sư John. Tôi đi tìm con bé khắp các gian phòng, đi theo tiếng hát véo von tới sân sau của ngôi nhà.

- Moly của cha, tô vẽ cả thế giới bằng một chiếc đũa thần của mình. Khi tôi trở về nhà, Moly cười đứng sau cánh cửa.

Ra tới sân sau của ngôi nhà, Rossi đang ngồi trên chiếc đu quay mà nó ưa thích nhất. Mặt đang ngẩng lên ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời. Bên trên là bầu khí quyển nhân tạo bao bọc cả thành phố, các vì tinh tú trở lên rất rực rỡ và huyền ảo. Rossi mở to đôi mắt đen long lanh như chứa đựng cả một dải ngân hà bao la, con bé vẫn hỏi một câu như thường lệ.

- Cha à, ở vũ trụ ngoài kia liệu có một cô bé nào đó giống con cũng đang ngồi trên chiếc xích đu và ngắm nhìn những vì sao không?

Tôi mỉm cười, chạm nhẹ lên đỉnh đầu con bé.

- Có đấy, con gái yêu à.

Con bé mỉm cười tinh nghịch sau đó lại nhẹ nhàng ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Một ngôi sao băng bỗng vụt qua trên bầu trời, con bé mừng rỡ chắp tay lên cằm rồi lẩm bẩm ước một điều gì đó. Tôi bế phốc con bé lên đặt ngồi trên vai mình và nhẹ nhàng hỏi điều ước đó là gì.

- Con ước được trở về trái đất.

- Nhưng con yêu à, tại sao con lại ước như vậy?

- Vì ở trường thầy David đã dạy chúng con rằng, khi sinh sống ở trái đất con sẽ không phải mặc bộ đồ dưỡng khí nóng nực mỗi khi thiết bị tái tạo khí quyển gặp trục trặc. Không cần phải trú ẩn tại căn hầm tối tăm hàng tuần để chờ cho những trận bão cát đi qua. Được thả mình cùng làn nước suối tự nhiên mát rượi. Hơn nữa là con sẽ đi tìm thấy mẹ.

Điều ước của con bé làm tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi bỗng thấy hụt hẫng mỗi khi nhớ về cô ấy. Đã rất lâu từ ngày cô ấy tham gia cùng phi hành đoàn trong kế hoạch thăm dò trái đất, lẽ ra người đi phải là tôi nhưng do tôi không vượt qua được bài kiểm tra về sức khỏe. Không thể từ chối mệnh lệnh của hội đồng khoa học ATA nên tôi đành phải để cô ấy ra đi trong khi Rossi vẫn còn rất nhỏ. Hai phi thuyền cùng xuất phát, tín hiệu liên lạc cuối cùng là yêu cầu được phép đáp xuống bề mặt trái đất. Sau đó chúng tôi đã mất liên lạc hoàn toàn. Mười năm sau theo lịch trình tự động hai phi thuyền đó đã quay trở lại. Có điều nó không mang những thành viên trong phi hành đoàn trở về, đổi lại là hai phi thuyền ma chứa đầy ắp bọn Plutos. Đó cũng là khởi đầu cho diệt vong.

Tôi phải thuyết phục rất lâu con bé mới chịu lên giường đi ngủ, con bé đang mơ điều gì đó khiến đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười. Tôi ngắm nhìn Rossi một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng của con. Rồi lẳng lặng bước ra phòng khách. Tôi lập trình một người máy bảo mẫu sẽ thay tôi trông nom Rossi khi tôi vắng nhà với một lời nhắn.

Ngày mai cha phải ra chiến trường con gái à, vậy là chỉ còn lại mình con thôi. Tha thứ cho cha vì đã ra đi trong sự đường đột. Trận chiến tổng lực này sẽ quyết định tất cả tương lai của con người và cả con nữa, con gái bé nhó của cha. Nếu cha có mệnh hệ gì thì cha vẫn rất vui vì con sẽ được an toàn thoát khỏi nơi đây. Hãy sống thât mạnh mẽ khi không có cha ở bên, ngoài vũ trụ bao la kia tuy rất nguy hiểm nhưng nó cũng tồn tại những điều kỳ diệu dành cho những ai không bỏ cuộc. Hãy tìm mẹ của con nếu chúng ta thằng trong trận chiến cuối cùng này. Yêu con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net