Thần Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi Adam, chiến binh cuối cùng của quân đoàn vệ thần đã chết cách đây hai mươi năm. Người đã được giáo sư Johnson Stephen dùng tâm huyết cả đời để hồi sinh.

Giáo sư John đã chết, người khi nãy tôi đã trò chuyện cùng chỉ là hình ảnh ba chiều của ông. Tôi đã hiểu những gì giáo sư đã dành tặng cho tôi. Tôi sẽ trân trọng nó như những gì ông đã cống hiến cho tương lai của loài người. Hãy yên nghỉ giáo sư John thân mến.

Ngày tỉnh giấc, sau khi tải lên toàn bộ quá trình nghiên cứu của giáo sư. Một số người máy hỗ trợ bắt đầu xả áp bể dưỡng chất. Các thiết bị ống truyền dẫn được rút khỏi cơ thể. Tôi nằm phịch trên nền đất đầy dịch nhầy nhụa, không sao điều khiển được thân xác mới của mình. Một người máy phụ trợ phát ra các ảo ảnh đa chiều mô phỏng về các quá động tác bước đi cơ bản sau đó là các động tác phức tạp hơn như cử động mười đầu ngón tay. Y như người lớn đang dậy dỗ trẻ nhỏ vậy.

Bước đầu tôi rất khó khăn để kiểm soát cơ thể mới này của mình, một phần vì não trái của tôi được thay thế bởi bộ não Adamz, khà là phiền phức khi cả các bộ phận trên cơ thể không chịu hoạt động riêng rẽ mà chúng song song cùng hoạt động. Bước di chuyển đầu tiên hai chân tôi đá vào nhau khiến tôi ngã nhào. Hai con mắt nhìn dồn vào một hướng làm hình ảnh xung quanh phân ra làm hai, ba phân ảnh. Tôi mất thăng bằng và ngã nhào vào những bước tiếp theo. Các người máy tiếp tục đưa ra các hình vòng tròn xoáy ốc như đang thôi miên vậy, sau đó là chuyển động cân bằng của con lắc đơn, cảnh một chú chim đang vỗ cánh, một võ sĩ đang di chuyển đôi chân trên võ đài. Hai mắt tôi bắt đầu cử động bắt kịp chuyển động của con lắc, hai cánh tay bắt chước theo cử động vỗ cánh của loài chim, hai chân nhảy theo hình ảnh mô phỏng của võ sĩ. Sau cùng thì tôi đã hiểu ra cách làm sao để não phải tôi có thể hợp tác cùng với AdamZ, tôi cần đưa thật nhiều các chuyển động tới não phải và AdamZ sẽ dần học hỏi, nó sẽ phán đoán để thực hiện một cách tuần tự sao cho ăn khớp. Để thuần thục quá trình này tôi phải thật sự rất nỗ lực.

Sau một thời gian các động tác dần được tôi thực hiện một cách thuần thục tôi được dẫn tới phòng tập luyện kỹ năng chiến đấu. Ở đây tôi phải hoàn thành huấn luyện với các động tác võ thuật phức tạp. Phần này khó hơn vì các người máy chiến đấu cũng sẽ tham gia vào quá trình thực chiến để kiểm tra. Tổng kết quá trình tôi bị chúng đánh bại tới cả trăm lần. Có điều cơ thể mới thích nghi tốt hơn sau mỗi lần thua cuộc. Tốc độ, phản xạ thay đổi một cách rõ rệt. Các giác quan trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, nhờ đó tôi có thể chiến đấu ngay cả trong điều kiện bóng tối. Dựa trên các thước phim ghi lại quá trình huấn luyện, tốc độ chiến đấu của tôi nhanh đến mức camera quan sát khó có thể ghi lại được từng cử động. Hoàn thành khóa huấn luyện thực chiến tôi quyết định dành thời gian để đi xung quanh căn cứ xem có phát hiện được gì không. Căn cứ được thiết kế như một hang động ngầm dưới lòng đất. Tường của căn cứ đã rêu phong bao phủ và bị xuyên thủng bởi rễ của các loài cây cổ thụ, chúng luồn lách mọi ngóc ngách để bám rễ khắp nơi trong căn cứ. Ẩn khuất sau lớp dây leo chằng chịt là những ký tự cổ quái được viết bằng một loại mực phát sáng xanh lam, tôi chưa từng thấy loại ký tự nào giống như vậy.

Tôi tiếp tục di chuyển lên tầng cao hơn của căn cứ. Phía trên cùng là hệ sinh thái rừng cây xanh tươi với đa dạng các loài thực vật, được nuôi dưỡng bởi mặt trời nhân tạo là một cỗ máy hình đèn chùm, được bao bọc bởi các vòng tròn pha lê đồng tâm, xếp xen kẽ nhau. Phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ như nắng một buổi chiều mùa thu trên trái đất. Xung quanh khu sinh thái là các kênh đào dẫn nước chảy róc rách. Một cơn mưa mù mịt được tạo bởi các đài phun sương nhân tạo khổng lồ trên nóc căn hầm. Dưới chân tôi là những cây nấm nhiều màu sắc, chúng phát ra một loại ánh sáng dạ quang huyền ảo, những cây nấm giống như một thực thể đang sống, chúng rụt rè khúm núm khi tôi cố tính tiếp cận chúng.

Tôi tiến gần hơn tới bìa rừng thì trông thấy một người máy đang lúi húi đào những cái hố để gieo hạt, nó làm công việc này chắc cũng khá lâu rồi. Bên vỏ ngoài người máy đã phủ đầy rêu phong, các loại dây leo bám khắp nơi che lấp phần sắt thép đã han gỉ, những cánh bướm rập rờn bay xung quanh những bông hoa dại mọc trên vai người máy. Trông nó lúc này như một ông thần rừng đang cặm cụi chăm nom cho khu rừng của mình. Quan sát một hồi tôi quyết định để nó yên với công việc của mình. Tôi lặng lẽ ngồi xuống một gốc cây to cành lá xum xuê, từng cơn gió nhẹ nhàng từ lỗ thoáng của căn cứ làm cho các tán lá rung rinh nhẹ nhàng. Những chiếc lá vàng lững thững rơi xuống gốc cây nơi tôi ngồi. Một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện mà tôi không nhớ đó là gì, nó khiến hai mắt tôi trĩu nặng, cơ thể dần thả lỏng. Tôi nằm ngửa xuống đất và chìm dần vào bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net