CHƯƠNG I: BỘ BÀI CỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng giữa năm thời tiết miền Nam có chút nóng nực. Không bao lâu những cơn mùa đầu mùa sẽ dần kéo đến. Giữa dòng xe cộ chen chúc nhích từng chút từng chút một, thời gian tựa như nhỏ giọt ở hàng hoa lọt thỏm trong lòng thành phố. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày đậu lên khuôn mặt non nớt của cô gái trẻ. Đôi mi dày trĩu xuống, phủ rợp đôi mắt đen sáng ngời. Cô gái không có một khuôn mặt đẹp đẽ, hay ngoại hình gây chú ý. Chẳng qua, đôi mắt ấy tinh xảo không khác gì đôi pha lê đen, hút mắt vô vàn người đối diện. Mỗi lúc cô suy tư, đôi mắt như thể một điển tích cổ kính trầm mặc.

Cắt tỉa phần cuối cùng của chậu lan, Hứa Cẩn Chi nhận cuộc gọi từ cậu bạn cùng lớp.

"Chi à, tớ đang ở nhà sách!" Không đợi cô lên tiếng, đối phương đã hớn hở chặn lời trước. Hai người đã thân thiết đến mức Cẩn Chi không hề thấy hành động của cậu thiếu ý tứ. Không phải cô quen thuộc hay chiều chuộng khuyết điểm của chàng trai, Cẩn Chi là một cô gái không vì những khuyết điểm nhỏ mà đánh giá một con người.

"Ở nhà sách thì có gì vui như thế?"

"Cậu định mua gì à?" Chợt nhớ đến chuyến du lịch lớp ngày mai, Cẩn Chi đặt câu hỏi.

"Đúng vậy." Ánh mắt Lam càng thêm trầm trồ mỗi lúc chạm tay vào những nét điêu khắc trừu tượng trên chiếc hộp gỗ được chạm khắc gần như hoàn hảo. Lam đã từng thấy nhiều loại bài Ma sói, nhưng chung quy đều bằng giấy nhiều màu sắc khác nhau, không thể nào đẹp đến như vậy!

Vài tháng trở lại đây, trường cậu bắt đầu thịnh hành một trò chơi mang tên Ma sói. Nghĩa là mọi người sẽ nhận một lá bài giữ chức năng nhân vật, với các phe thiện ác. Mục đích của phe dân là tìm ra những người giữ lá bài sói để giành chiến thắng, ngược lại phe sói muốn chiến thắng bắt buộc phải trừ được phe còn lại. Trong trò chơi, hiển nhiên sẽ có những người giữ các chức năng khác như Tiên Tri, Thợ Săn, Bảo Vệ... để giúp dân làng ở thế yếu chiến thắng. Song điểm đặc biệt ở trò chơi được nhiều người yêu thích chính là cảm giác được nhập vai, xử lí những tình huống và tư duy cho được ai đang nói dối để tìm cách mà sống sót đến cuối trò chơi. Vì vậy, chuyến du lịch của lớp lần này nếu mà thiếu đi trò chơi này thì tiếc thật!

Tưởng Lam làm vẻ bí hiểm: "Cho cậu thời gian một ngày. Với sự thông minh của Cẩn Chi, cậu sẽ đoán được món đồ tớ định mua là gì đúng không?"

Cô gái bật cười: "Được rồi, tớ hứa với cậu". Thế nhưng việc soạn đồ cho chuyến du lịch lớp ngày mai đã làm Cẩn Chi quên mất lời hứa này.

"Bảo đảm cậu sẽ thích!"

Cẩn Chi và Tưởng Lam không thể ngờ rằng đây chính là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời họ! Chỉ là bấy giờ, thiếu niên đâu đoán được chuyện tương lai. Cậu không chần chừ thêm một phút, liền đem hộp bài gỗ đến quầy thu ngân. Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt thanh toán, Tưởng Lam chụp lại chiếc hộp tinh xảo trong tay cùng tờ giấy hướng dẫn mà bản thân không thể hiểu nổi là loại ngôn ngữ gì, gởi cho tài khoản của người nọ.

"Đẹp không? Tớ vừa mới mua đấy!"

"Tối rồi, đã về nhà chưa?" Tin nhắn hồi âm rất nhanh.

"Tớ đang thanh toán đây này! Đâu, cậu dịch thử tớ xem đoạn này viết gì thế nào?"

***

Ngày hôm sau, đúng theo kế hoạch hoạt động của ngôi trường Tư thục Duệ Minh, những chuyến xe xập xình từ từ rời khỏi bến. Chúng men theo đại lộ rộng lớn đến từng con đường hiu vắng đồng quê và băng qua đoạn gập ghềnh trên hành trình lên núi.

Tựa vào tấm đệm thô bọc lớp da lành lạnh trên lưng ghế, Cẩn Chi lim dim đưa mắt nhìn xe của các lớp khác lần lượt vượt mặt cỗ máy gồ ghề lớp mình. Cô gái thu lu một góc ở vị trí ngồi của mình trên xe, nôn thóc ập tới đánh úp suy nghĩ cô khiến lời khen dành cho hộp bài ma sói của cậu bạn thân Tưởng Lam bị ném ra sau đầu. Trên đường núi hiểm trở này, tốc độ chậm chạp của chiếc xe khiến Chi cảm giác an tâm đôi chút. Tuy rằng hít thở thật không dễ chịu gì đối với người say xe nhưng cô cũng hào hứng không kém mọi người. Đặc biệt là những âm thanh sôi nổi của lớp học mà lâu lắm cô gái mới có cơ hội nghe lại. Có thể nói, vì áp lực học hành cũng như những xung đột trong một lớp đặc biệt toàn những người giỏi, nhất là mỗi người đều có điểm mạnh riêng nên cái tôi cũng không kém cạnh, thật khó để mọi người thấu hiểu nhau.

Hiểu những điều về lớp học mình rõ ràng như thế đâu ai ngoài cậu Bí thư Minh. Liếc thấy thời gian còn khoảng một tiếng hơn, cậu ta vui vẻ nhìn sang Tưởng Lam và bảo: "Bây giờ đến địa điểm của trường còn phải mất hơn một tiếng nữa, hay là tụi mình chơi Ma Sói không?"

Tất nhiên, không khí lớp tuy rằng vẫn hòa hợp nhưng mỗi người đều có việc riêng của bản thân, đa phần đều tỏ vẻ hờ hững. Chỉ hơn nửa lớp đồng ý, Minh chắc hẳn vẫn còn cảm thấy số người tham gia ít quá, cậu ta tiếp tục cất lời: "Tớ biết là công việc của mọi người thật trân quý, thời gian như thế lại ít ỏi, chẳng được bao nhiêu. Thoáng cái chúng ta đã bên cạnh nhau được một năm, chớp mắt tương lai chia tay cũng sắp cận kề." Hít một hơi dài, cậu ta tựa như nói ra nỗi lòng mình. "Gặp nhau là duyên, tuy rằng chúng ta không thực sự quý mến nhau nhưng ai mà chẳng mong muốn có một hồi ức tốt đẹp với nhau? Thay vì như vậy, sao không cùng nhau tham gia một trò chơi, hành động đơn giản và nhỏ nhặt thôi nhưng sẽ đủ để các bạn nhớ về những khoảnh khắc hiếm hoi chúng ta bên nhau."

Lời nói của cậu đánh động không chỉ Chi mà còn các bạn cùng lớp khác, ai thân thiết ai cũng bất giác nhìn về nhau. Thực ra, hầu hết mỗi lớp học đều có những bè phái, mỗi người đều sẽ tìm cho mình một hội bạn riêng. Ít nhiều thì trò chơi tuy không thể hàn gắn họ với những mối quan hệ đổ vỡ nhưng chắc hẳn sẽ mang họ khắng khít thêm với người bản thân quý trọng. Mọi người đều cảm thấy lời nói này vô cùng hợp lí, nhanh chóng thu xếp việc riêng của chính mình. Chàng trai này, cậu ta chính là mẫu người của việc dùng lời lẽ để sắp xếp mọi chuyện. Vì thế, họ đều dành cho cậu sự tin tưởng của tập thể đối với Bí thư.

Đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình, Tưởng Lam giơ cao bộ bài Ma Sói: "Minh nói đúng đấy. Hôm nay, tôi chính thức khai trương bài mới của mình nha". Tất nhiên, cậu vô cùng thích chí thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên cùng chiêm ngưỡng bộ bài gỗ tinh xảo của mình.

Quả nhiên, loại bài gỗ hình thẻ ngay lập tức hấp dẫn sự chăm chú của Chi, cô nhìn đến thất thần. Ma lực không tên vuốt dọc sống lưng, cánh tay ma mị bám vào đôi vai run lên của thiếu nữ khơi dậy một nỗi sợ vô hình. Cảm giác quen thuộc ùa đến như câu chuyện hai năm trước đang tái diễn, nguy hiểm không khác gì người ta kề dao đặt vào cổ cô chực chờ rạch ngang một đường. Giật mình tỉnh táo, hóa ra Minh đang chạm vào vai Chi và vực dậy cô gái khỏi những bóng ma đen tối đang giày xé.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Minh vừa đưa lá bài cô bạn ngồi cạnh Chi vừa nhắc nhở đôi bạn nữ. "Hai người ngồi kế bên tuyệt đối không được trao đổi thân phận với nhau đấy!". Dứt lời, cậu rời khỏi để chia bài cho những người khác. "Chơi vui thôi, mọi người phải công bằng một chút."

Nguyệt và Cẩn Chi cùng nhau gật đầu liên tục. Minh tỏ vẻ tạm tin nhưng ánh mắt vẫn đôi lần đảo về phía hai người. Nam sinh thuộc tuýp người cẩn thận nên không ngạc nhiên khi suy đoán của cậu đã đúng. Hai cô gái từng tạo ám hiệu cho riêng họ. Giả dụ, nếu một trong hai giữ lá sói thì người còn lại phải vén tóc của mình. Hành động ấy vô cùng quen thuộc đối với các bạn nữ nên dù hoài nghi nam sinh vẫn không tìm ra điểm khác thường.

Nhận ra Nguyệt đang chỉnh chu mái tóc, Chi dùng khẩu hình miệng nhắn liền với cô: "Đừng cho sói khác cắn tớ nha".

Nguyệt nháy nháy mắt, ý muốn nói "Yên tâm đi".

Bỗng nhiên, xe trở chứng phanh gấp một cú thật mạnh. Nữ sinh giữ thẻ Quản Trò tên đang đứng mất thăng bằng, loạng choạng va phải bờ vai Hứa Cẩn Chi đang ngồi ở hàng ghế liền kề.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Cô gái ân cần hỏi, trên mặt là vẻ lo lắng thấy rõ.

Cẩn Chi giật mình mở bừng mắt, thực ra cô không để ý lời Tùng Hân nói, bởi vì cô phát hiện bầu trời bấy giờ tối đen mù mịt, tiếng cây cối lao xao bên ngoài khiến lo lắng xâm chiếm cô càng thêm mãnh liệt. Chi không hiểu tại sao nữa, chỉ là cô có linh cảm không tốt. Vô cùng không ổn.

"Cẩn Chi, Cẩn Chi..." Bạn nữ thấy cô không để ý liền gọi khẽ. "Cậu đừng để trong lòng nhé!"

"Không sao, cậu đứng cẩn thận một chút." Cẩn Chi vừa nói một câu liền muốn nôn rồi. Say xe là cái khổ nhất trên đời, người không bị sẽ không hiểu nổi, dù nữ sinh đã dùng thuốc nhưng mùi hương đặc trưng của loại phương tiện này luôn triệt để đánh gục cô. Nhanh chóng mở cửa sổ xe, người con gái tranh thủ hít lấy hít để bầu không khí trong lành.

Gió thổi xẹt qua mái tóc cô, mang theo những giọt mưa đang dần nặng hạt, hắt thẳng vào mặt Chi. Cẩn Chi rét run lên, cô lẩm bẩm nói: "Bão đến rồi."

Nguyệt ngồi bên cạnh cô cũng than thở: "Đóng cửa lại, tớ lạnh..."

Chi khẽ gật đầu, bèn y theo lời bạn tốt khoá chặt chốt. Cách một tấm kính, khung cảnh ven đường phản chiếu về mắt cô rất kì lạ. Nữ sinh thấp giọng hỏi: "Chúng ta đang đúng đường lên núi chứ?"

"Dĩ nhiên! Cậu hỏi thế nghĩa là sao?" Nguyệt cười tít cả mắt, giọng cô như reo lên. "Tối nay còn có cả cắm lửa trại ấy."

Đâu đó âm ỉ mách bảo Chi, bảo bác tài quay xe lại đi! Bảo bác tài quay xe lại đi! Bảo bác tài quay xe lại đi! Bảo bác tài quay xe lại đi! Chìm ngập trong nỗi lo âu, cô gái nửa định buông tiếng nửa lại không nở phá hoại niệm vui của Nguyệt. Bởi vì cô gái biết quyết định theo cảm tính thì thật ngu ngốc. Vả lại, nắng mưa là chuyện thường tình. Huống chi, chỉ tiếng nói nhỏ nhoi của cô thì không thể tác động được. Trường hợp xấu nhất, cô sẽ thành trò đùa trong mắt mọi người. Nén một cái thở dài, chất giọng mềm mại của cô bạn quản trò đã vang lên bắt đầu trò chơi: "Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm ngôi làng. Mọi người chìm vào giấc ngủ...."

Phát hiện vẻ mặt xanh xao của Chi, Tưởng Lam ở ghế hàng sau chạm nhẹ vào vai cô: "Đừng sợ, cậu còn có bọn tớ ở bên cạnh mà."

"Nhắm mắt lại, Cẩn Chi." Nàng Quản trò rủ rỉ bên tai cô gái, để cuộc chơi nghiêm túc diễn ra theo luật.

Chi bình tĩnh hô hấp của mình, y lời Lam mà dần dần nhắm mắt. Điều cuối cùng cô nhìn thấy chính là đôi mắt an yên trầm tĩnh của nữ sinh ấy. Quả nhiên, mọi học sinh của lớp đặc biệt luôn có một điểm riêng biệt để người khác mến mộ.

Bên ngoài, trời gầm gừ vài tiếng, mưa nặng nề rơi xuống, vang kèm những tiếng inh ỏi. Khóe mi Chi run run phủ rợp xuống đóng chặt tầm nhìn. Chẳng có gì xảy ra cả. Sẽ chẳng có gì. Ổn thôi. Cô nỉ non với bản thân. Thấm sâu vào máu người con gái của cựu cảnh sát trưởng tài năng thì linh tính và dự cảm chẳng khác gì cung dây kéo căng chuẩn bị bắn. Chỉ cần một sự can đảm nữa thôi. Giây phút ấy, Cẩn Chi đã đánh mất bản tính nên có này.

"Ma sói đã đột nhập vào ngôi làng."

Nam sinh ngồi cạnh chủ sở hữu bộ bài Tưởng Lam ghì mạnh tay cậu. Sự căng thẳng đánh động luồng suy nghĩ trong tích tắc. Dòng hồi niệm lội ngược thời gian ùa về.

Cậu ta chợt nhớ đến tin thời sự phát trực tiếp trên điện thoại bạn cùng lớp vào ít phút trước, ở sườn núi hẻo lánh phía Tây thành phố, cảnh sát đã phát hiện một xác nữ vô danh tính. Thiếu niên biết cô ta. Trớ trêu thật, đó là nữ sinh số thứ tự 20 bị mất tích vào học kì đầu năm lớp Mười. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị cắn xé như sói hoang ăn thịt. Hiện trường có đúng hai mươi hai mẫu máu và đặt nhiều lớp da thú, bùa chú vương vãi khắp nơi như địa điểm thực hiện nghi thức tế lễ. Hình nhân mặt cười cắm giữa bể nhang chưa tắt khói và đang dần tàn.

Chỉ vài phút ngắn ngủi nữa, nó sẽ tắt lịm như thú vui thần chết đang đợi chờ. Hẳn là vừa kịp thời gian cho vụ tai nạn chết người sắp sửa đến. Trong dự báo không lành, trán chàng trai rịn một tầng mồ hôi. Một giọt nhỏ bé trườn xuống theo cơ mặt và nhiễu lên tấm giấy da ố vàng được viết bằng loại ngôn ngữ cổ trong hộp bài gỗ đặt trên đùi cậu trai trẻ.

Bánh xe trượt dài trên con dốc. Người đàn ông vốn đã không còn đủ tỉnh táo, hai mắt hờ hững lúc khép lúc mở cuối cùng nhắm lại. Mưa đánh những cú nhốn nháo màng nhĩ người trong xe, chỉ chừa một lối nhỏ cho lời Quản trò chen vào.

"Và đang lẩn trốn trong chúng ta."

Đôi tay khỏe khoắn nắm chặt vô-lăng dần buông thỏng. Gã ngã nghiêng bên trái, gật gù sang phải không lâu thì gục xuống, đè mạnh vào ga. Lúc ấy, sấm giật mình vang lên những tiếng kêu như một điềm báo chết chóc.

"Cái chết đang tìm đến."

Chiếc xe cứ vậy trượt thật nhanh và dài. Theo âm điệu lên xuống của Quản trò và nhịp thở đều đặn của tập thể, những diễn biến bất thường không ai ngờ đến đang từng bước triển khai. Tới khi có người nhận ra điều kì lạ thì xe đã lao thẳng qua báo hiệu nguy hiểm rồi rơi xuống vách núi mang theo âm thanh la hét, hoảng loạn cuối cùng và cũng là âm thanh cái chết đầu tiên. Âm thanh báo hiệu một trò chơi bị nguyền bởi nghi thức tế lễ nhằm bưng bít phục vụ mưu đồ riêng.

Người duy nhất thực lòng vui vẻ hẳn là kẻ chủ mưu.

Bóng tối hiện tại đã bao trùm. Cuộc chơi vẳng hồi chuông khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net