CHƯƠNG IV: BÍ MẬT CỦA GIẤC MƠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Cẩn Chi mơ màng thiếp đi, mãi đến lúc giọng nói dịu dàng của Quản Trò Tùng Hân rót vào tai, cô mới từ từ mở mắt. Không còn mảng tăm tối ở trường học lúc nửa đêm, những hình ảnh xa lạ ấy thoáng tan biến, chỉ chừa lại ánh đèn sáng trưng cùng đôi mắt yêu thương của mẹ và mùi hương căn phòng quen thuộc.

"Sao mẹ lại ở đây?"

Cô không thể để mẹ bên cạnh mình. Bởi vì hôm nay là sáng đầu tiên mà trò chơi diễn ra, nữ sinh không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Huống hồ, khả năng Chi trở thành nạn nhân đầu tiên rất lớn; việc bà ở gần cô không hề an toàn chút nào.

"Đã gần bảy giờ mà mẹ không thấy con chuẩn bị đến trường nên vào xem thử."

"Mẹ à, con hoàn toàn ổn. Chỉ là con muốn nghỉ một buổi." Chi nắm lấy tay mẹ, tay bà không mịn màng mà thô ráp. Dẫu vậy, trái tim đập loạn xạ của cô tựa hồ được nó vỗ về. Cẩn Chi bất giác mỉm cười, cô xoáy sâu tầm mắt vào đáy mắt dịu hiền ấy. "Hôm nay con không muốn đến trường, cũng không muốn đi đâu. Mẹ cứ đi làm đi ạ. Tin con!"

Đôi mắt của cô bé gợi bà nhớ đến người đàn ông đó. Bà Hứa nén suy nghĩ xuống nỗi lòng, thở một hơi dài.

"Được rồi, mẹ tin con."

Đợi đến lúc bà rời đi, Hứa Cẩn Chi cẩn thẩn khóa kĩ cửa nhà; hoàn toàn nhốt mình trong phòng riêng. Cô không dám tưởng tượng một ngày mình biến mất khỏi thế gian để mẹ đơn côi tồn tại. Nước mắt Chi bỗng chốc ào ra. Chiếc điện thoại rung dồn dập giống như cổ vũ cô gái.

Hai mươi tám tin nhắn mới, mười ba cuộc gọi nhỡ. Nén tiếng khóc vào lòng, cô nhận cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị cái tên Cao Vỹ Minh.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Đầu bên kia, cậu Bí Thư thận trọng dò hỏi. Tất nhiên, việc cô không đến lớp là niềm vui của một số người. Nếu Cẩn Chi thực sự xảy ra chuyện thì chứng tỏ nạn nhân đầu tiên không phải các thành viên còn lại, mọi người an tâm sống qua một ngày.

Chi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cô trả lời lấy lệ: "Tớ vẫn ổn."

Minh bị cả lớp buộc phải bật loa ngoài nên mọi người đều có quyền lắng nghe và tham gia cuộc điện thoại.

"Nếu ổn thì tốt." Giọng nữ ngọt ngào truyền sang đầu dây. Song đến khi bắt gặp ánh mắt nhìn sang của Tương Kỷ Niên, không hiểu vì sao cô gái này chợt yên lặng.

"Hiện tại thì ổn nhưng ít phút nữa ra sao thật khó nói trước." Một nữ sinh khác cười reo lên, cô ta mang theo kiêu ngạo, khinh người. Cùng là đồng phục trường nhưng khoác lên người cô gái lại mang đến một vẻ khác lạ, quyền quý như nàng nữ hoàng.

Mối quan hệ của hai cô gái và Hứa Cẩn Chi là một câu chuyện dài. Rất nhanh, mọi thứ sẽ dần liên hệ với nhau.

Lời cô gái khiến Cẩn Chi bất giác rùng mình. Gió xào xạc thổi qua tán lá bên ngoài, rung rinh vài tiếng. Bất ngờ, một ngọn gió thổi mạnh ập vào phòng cô, xuyên qua khung cửa mở toang, sượt ngang gương mặt vốn đã xám xịt. Chi rời giường, cô cúi người nhặt một thẻ bài bằng gỗ màu nâu nằm cạnh khung cửa. Vài dòng chữ được khắc nổi rất rõ ràng: Kỵ Sĩ. Chi không rõ mình có phải đang cầm một tấm gỗ mỏng hay không, nếu có một cái cân thì cô sẽ đặt lên và tự hỏi tại sao nó lại nặng như thế? Nặng như đá tảng đè chết cả cõi lòng cô. Ngày hôm nay, cô quả thật phải lật thẻ bài này với Dương Nguyệt sao? Chi không giả thánh nhân, chẳng qua cô vẫn chưa thể thích nghi được. Nghĩ đến việc giết hay gián tiếp gây ra cái chết một người, hơi thở cô như bị bóp chặt.

Trong điện thoại, Minh tựa như quả bóng căng phồng hết cỡ, cậu vội kêu tên cô:

"Cẩn Chi,"

"Cẩn Chi,"

"Tớ vẫn chưa nói với cậu, hôm nay vẫn còn một người chưa đến lớp..."

Gió thổi ù ù bên tai Chi, không ngừng quật vào cơ thể nhỏ bé của cô gái. Cẩn Chi không nghe rõ lời cậu bạn: "Alo...? Cậu nói gì thế Minh?"

Dáng vẻ thấp bé của Chi hơi lay chuyển, trông như sắp bị thổi bay bởi cơn giông. Mây đen kéo đến từng cụm, choáng cả bầu trời vốn yên ả, nuốt trọn sắc xanh bình yên tận nơi xa. Chi nhận ra sự bất thường của thời tiết vì vào thời điểm này trong quá khứ chưa từng có mưa. Cô vươn người muốn khép cửa, cánh tay trắng trẻo luồn theo mép tường, hướng đến thanh gài ở chốt ngoài.

Mưa đến nhanh hơn cô tưởng, chưa đến mấy phút, từng giọt từng giọt đã nháo nhào kéo đến, giăng một màn dày đặc. Ở đầu đây bên kia điện thoại, Tưởng Lam vô cùng khẩn trương giật điện thoại trên tay Minh: "Alo... Cậu có nghe rõ không?"

"Cẩn Chi... Trả lời tớ nào!"

"Người đó là..."

Chi cố định điện thoại trên vai, đầu hơi nghiêng để giữ nó không rơi. Tuy nhiên, âm thanh vọng vào tai cô ngoại trừ tiếng gió ù ù thì không còn gì khác. Cạch! Tiếng chốt gài bật mở, Chi kiềm một bên cửa, khó khăn khép bên còn lại. Nhưng nước mưa vô cùng trơn trượt, cô loay hoay một lúc cũng chưa xong. Chẳng biết tại sao, Chi cảm giác hôm nay mình vô dụng hơn bình thường rất nhiều. Mọi hành xử đều hóa chậm chạp và ngốc nghếch giống như bản thân tự đưa mình vào cái bẫy của tạo hóa. Một cái bẫy chực chờ dưới chân, không lối thoát, không phương hướng, chỉ có thể đối mặt. Sống hay chết tất cả đều phó thác vào một từ "may".

Điện thoại trên vai cô gái vẫn rung lên bần bật. Nước mưa hắt xuống khối kim loại đắt tiền ấy, đẩy nó trườn theo kẽ hở giữa bàn tay Chi mà rơi xuống khoảng không bên dưới. Tan tành. Cẩn Chi không kịp giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện thoại của mình "tan xương nát thịt". Bốn từ này hiện lên thực vừa vặn, vừa vặn để cô thót tim như một điềm báo không lành.

Chiếc ô tô màu bạc bất chợt dừng ngay dưới khu nhà Chi. Cô gái khẽ nhíu mày, lại thấy hai người đàn ông trong từ trong xe bước ra. Người cầm ô đang bước theo sau tuổi ngoài ngũ tuần, quần áo chỉnh chu, sạch sẽ. Còn người bên cạnh, mũi giày đen loáng, dẫu ô đã che khuất gương mặt cũng không thể giấu được vóc dáng hệt như nam siêu mẫu bước ra từ tạp chí.

Sấm rền vang một tiếng xé trời. Chàng trai đang vội vã bất ngờ ngừng lại bước chân. Như có ai mách bảo, thiếu niên ngẩng đầu về hướng tầng trên của ngôi nhà. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp liền giao nhau. Chi thấy rõ cậu ta đang cố nói với mình một điều gì đó nhưng cô không thể nghe thấy được.

Ngay khoảnh khắc Chi ngẩng đầu, bên cửa chưa vững vàng còn lại cứ vậy hướng thẳng vào mặt cô. Chi vung tay hoảng loạn, ý niệm duy nhất lúc này là chống đỡ. Nhưng không kịp. Những mảnh thủy tinh trong suốt tung bay giữa màn mưa. Có vài mảnh rực một sắc màu đỏ thẫm. Đỏ vô cùng. Đỏ đến chói mắt.

Mùi máu tươi nồng nặc thấm vào mưa, phủ một góc loang lổ sậm màu. Tóc cô gái bê bết nước pha lẫn chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, rối rắm phủ lên khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Nếu đem cảnh tượng này vẽ lại thật không khác gì hoa hồng bên rào. Trên sàn gỗ lốm đốm mảnh kiếng tựa hồ đâm chồi một đóa hồng gai góc. Yếu ớt và mạnh mẽ. Mắt rõ ràng đã nhắm, cơ thể cũng bất động nhưng lí trí lại kêu gào "mày ngàn vạn lần không thể chết, không thể chết!".

***

Lúc Cẩn Chi tỉnh, ngay trên đỉnh đầu cô là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của chàng trai. Cô chống đỡ ngồi dậy, chạm nhẹ vào một bên đầu được quấn đầy băng vải trắng. Chi tưởng mình đang đội một thúng lớn nặng trịch trên đầu.

"Phó Quân, mẹ tớ có biết chuyện này không?" Chi hướng cậu truy hỏi, tựa hồ đợi chờ một câu trả lời vừa ý.

Thiếu niên khẽ lắc đầu, trầm ấm cất lời: "Tớ vốn biết cậu rất quan tâm mẹ mình nên không hề tìm đến bà ấy. Cửa nhà cậu là tớ điện người sửa khóa đến mở; cứu người là vô cùng quan trọng nên dù có bị tố xâm nhập gia cư bất hợp pháp tớ cũng sẵn sàng chịu."

Rõ ràng Phó Quân muốn nói cứu một người vô cùng quan trọng, song đến khi thốt lên thì lại trở thành cứu người là vô cùng quan trọng. Cách thức cứu Chi của Quân tuy kì quặc nhưng trái lại hợp ý Cẩn Chi, khiến cô bất ngờ cười sảng khoái. Sự vui vẻ của thiếu nữ lan tỏa đến nam sinh, đáy lòng cậu cơ hồ nở hoa.

"Quân này..."

Đột ngột, Chi chồm người về phía chàng trai. Hơi thở nóng hổi của cô thả vào man tai cậu khiến thiếu niên cứng đờ cả người, hai bên tai đỏ cả lên. Có những người giống như nam châm, vô cùng thu hút các cô gái. Ấy vậy mà trước mặt chính cô gái mình đơn phương, cậu liền không biết hành động thế nào cho phải.

Kỵ Sĩ Chi hạ thấp giọng, cô thì thầm nho nhỏ vào tai Quân:

"Cậu là Bảo Vệ phải không?"

Đầu óc Phó Quân "ong" lên một tiếng! Cậu đang mơ mộng cái gì thế này? Thiếu niên có chút xấu hổ vì suy nghĩ của mình, lảng tránh ánh mắt của cô, cậu ngập ngừng: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?". Chàng trai đặt câu hỏi hòng truy tìm một nhận định chắc chắn từ cô gái.

Hướng mắt về phía đồng hồ treo ở góc tường, Chi bình tĩnh trả lời cậu: "Hiện tại đã gần mười một giờ trưa, tức là tớ đã hôn mê được lúc lâu. Thế mà đến giờ nãy mà cậu vẫn không bỏ đi hoặc nhận được bất kì cuộc gọi nào, chứng tỏ ngoại trừ tớ thì mọi người ở lớp đều an toàn."

Hơi ngừng lại, Chi nghiêng người nhìn qua khung cửa, đón từng tia nắng ban trưa chói chang. Trời bây giờ rực rỡ quá, khác hẳn với sự ảm đạm của vài tiếng trước đây. Việc Sói chọn Chi trở thành nạn nhân đầu tiên tất nhiên phần nhiều có liên quan đến sự tác động của Nguyệt. Cũng phải, việc Chi nắm thóp bí mật của Nguyệt can dự đến sống chết của cô ấy. Nguyệt hành động như vậy hoàn toàn bởi vì cô ấy là một người bình thường, hòng tự bảo vệ trước mối nguy hại. Nữ sinh hiểu rõ điều đó, cô tức giận, cô uất hận nhưng đồng thời cô cũng hụt hẫng đến vỡ òa. Đứng trước những lợi ích trực tiếp, tình bạn lại trở thành một công cụ như thế. May mắn khiến cô gái cảm thấy hạnh phúc mà cũng tràn đầy lo lắng, Nguyệt chốc đã trở thành thế này thì những người khác còn thế nào đây?

Không giục Chi nói tiếp, Quân yên tĩnh ở đó. Hai người duy trì không khí im lặng hồi lâu mãi đến lúc nữ Kỵ Sĩ trút nỗi tâm sự: "Tớ đưa ra suy đoán là dựa trên những lí do sau đây. Thứ nhất, việc mọi người an toàn chứng tỏ đêm nay không có nạn nhân hoặc nạn nhân chính là tớ, người gặp tai nạn. Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại, tại sao sáng nay cậu biết tớ sẽ xảy ra chuyện mà đến nhà giúp? Chính tại đây, tớ đưa ra hai giả thuyết. Đầu tiên, cậu đã thấy được lời cầu cứu mà tớ đã ra ám hiệu với Tưởng Lam vào tối hôm trước, hay cậu đã sử dụng chức năng với tớ. Song hai khả năng trên có thể đồng thời xảy ra. Ở trường hợp đầu, cậu sẽ tò mò muốn tìm hiểu vì sao tớ lại dám chắc mình sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên như vậy. Từ đấy thúc đẩy động cơ cậu đến nhà tớ. Thế nhưng..."

Chi hơi liếc sang Quân. Hiện tại mọi thứ mập mờ tựa hồ bị phủ lấp bởi giá sương chằng chịt, chẳng ai dám khẳng định trước điều gì. Giống như sờ mó một vật thể vô định trong bóng tối, nó tùy ý để mình bóp méo đầy thách thức vì cho dù người ta có làm gì cũng không biết chính xác hình dạng của nó. Đến cuối cùng thứ duy nhất để vượt qua chính là sự sáng suốt và bình tĩnh đối diện với mọi trường hợp có thể xảy ra. Hứa Nghiêm đã dạy cô điều này. Ông và một tiếng "ba" đã được Chi giấu kín trong lòng mười năm qua.

"Thế nhưng... tớ biết rõ tò mò không phải bản tính của Phó Quân. Những chuyện trong mấy năm nay người con gái ấy tính toán với tớ phải chăng cậu đã gián tiếp dàn xếp cứu tớ?"

Phó Quân giật mình, ánh mắt cô đen láy, sâu thẳm lại lạ lùng, khác hẳn. Người con trai ngập ngừng: "Cậu làm sao lại biết?"

"Phó Quân," Hứa Cẩn Chi bất ngờ nhìn thẳng vào nam thiếu niên. "Tớ muốn cậu biết rõ có rất nhiều chuyện cậu chưa từng được biết, không phải không có nguyên nhân mà người con gái ấy ganh ghét, hãm hại tớ. Quan trọng nhất, tớ cũng không như cậu nghĩ".

Không dông dài nữa, nữ sinh kéo hai người quay lại chủ đề ban nãy: "Trong trò chơi, Phù Thủy chỉ có một bình cứu, hẳn sẽ giữ lấy cho chính mình. Bên cạnh vai trò này còn một người có khả năng cứu người là Bảo Vệ. Tuy nhiên, chẳng ai biết chức năng này sẽ hoạt động thế nào. Giả như cậu đã bảo vệ tớ, lại phát hiện tớ không đến lớp. Liền nảy sinh suy nghĩ, thế chức năng của mình có hoạt động không? Hay cần mình can dự để cứu lấy đồng minh đã được mình bảo vệ? Thế nên, cậu đã đến nhà tớ để xác nhận đáp án."

Từng câu từng chữ của nữ sinh khiến Phó Quân bất ngờ bật cười, đối diện đôi mắt cương trực ấy, cậu khẳng định: "Đúng vậy, tớ là Bảo Vệ. Đêm đầu tiên là tớ bảo vệ cậu."

Phó Quân nhớ về ngày hôm ấy trên sườn núi cũng là đôi mắt này khiến trái tim cậu rung động. Quả thực lớp học của họ vô cùng bí ẩn, mỗi người đều có một câu chuyện mà vĩnh viễn muốn giấu kín đi.

Thấy Quân đang ngẩn ngơ, Chi đứng dậy bước về phía cửa: "Cậu còn đợi gì nữa? Xuất viện thôi, còn một tiếng nữa là đến mười hai giờ rồi đấy!"

Quân gượng gạo cười: "Mau đi thôi!"

Ngồi ở hàng ghế đợi Quân hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng, Chi muốn lấy điện thoại gởi tin nhắn cho Tưởng Lam thì phát hiện điện thoại mình đã tàn tành vài tiếng trước. Chờ đợi nhàm chán đến mức nữ sinh có thể ngồi đếm mây. Và cô đã làm vậy.

Khuôn viên bệnh viện phủ bởi những hàng cây xanh thẳng tắp, mang đến cảm giác khoan khoái, mát mẻ dễ dàng thấy rõ trên gương mặt Chi. Gió thoang thoảng mùi đất sau cơn mưa, không khí dịu dàng như tiết trời vào xuân. Chẳng mấy chốc, cô gái quên hẳn mình đang chờ Quân. Đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vụt ngang lưng, Chi mới khẽ quay đầu: "Quân?"

Người đàn ông đột ngột quay lưng bỏ chạy mà Hứa Cẩn Chi bấy giờ cũng vội vàng chạy theo. Bóng dáng ấy quen thuộc đến mức cô muốn kêu lên. Đó là bờ vai chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của Chi suốt mấy năm nay, là khát khao về gia đình mà cô mơ ước.

Ông ta càng chạy, Hứa Cẩn Chi càng đuổi theo.

"Ba..."

"Có phải là ba không?"

Song thể lực và tốc độ của Chi không cho phép điều đó, cơ thể ông đã biến mất khỏi tầm mắt của cô gái không lâu sau đó. Chi ngồi khuỵu xuống, đôi tay buông thõng, bản thân ra sức thở dốc. Nếu biết trước có ngày này, cô sẽ chăm chỉ hơn trong bộ môn thể dục. Nhưng nuối tiếc cũng không níu kéo được bất kì điều gì.

Dẫu không chắc chắn người đàn ông kia vì sao mà bỏ chạy, Chi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng ba mình vẫn còn sống. Sinh nhật năm Chi bảy tuổi, mẹ nói với cô rằng Hứa Nghiêm đã qua đời. Kể từ đó, cô chưa từng gặp lại Hứa Nghiêm thêm một lần nào. Nhưng không thể nào người chết nào lại không được tổ chức tang lễ và thậm chí cô cũng chưa từng nhìn thấy thi thể của Hứa Nghiêm. Nhất định một ngày, ba cô sẽ xuất hiện và giải thích tất cả mọi chuyện. Nữ sinh hoàn toàn tin tưởng vào ông như thế.

"Cẩn Chi..."

Ngước nhìn theo giọng nói ngay trên đỉnh đầu, Chi giấu vào tâm trạng và nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên. Cô khó khăn đứng dậy: "Cảm ơn cậu."

Dọc đường, hai người vẫn duy trì sự im lặng. Cậu ta không hỏi, cô gái cũng không gợi chuyện. Mãi đến khi ngôi trường Tư thục Duệ Minh dần rơi vào tầm mắt, Cẩn Chi mới ngỏ lời: "Có một chuyện, tớ cần nhờ cậu."

Nữ sinh chưa từng nhờ vả Quân bất kì điều gì. Vì vậy, cậu biết việc cô cần mình giúp thực sự quan trọng.

"Tớ muốn cậu tìm giúp thợ thủ công để hoàn thành một số vật."

"Được."

"Chiều nay tớ sẽ gởi cậu bản vẽ qua Messenger. Trước sáng ngày mốt, cậu có kịp không?"

Lời cô gái khiến cậu buồn cười, điều thiếu gia Phó dư nhất chính là tiền.

"Nếu là việc cậu cần, dù không làm kịp thì tớ cũng sẽ lục tung khắp mọi nơi lên kiếm cho bằng được." Tuy bối rối nhưng cũng thật nghiêm túc, Phó Quân từ tận đáy lòng thề thốt: "Hứa Cẩn Chi! Tớ dám đứng trước trời đất mà bảo rằng, chỉ cần tớ còn một hơi thở, tớ sẽ bảo vệ cậu đến phút cuối cùng."

"Cẩn Chi, cậu phải tin tưởng tớ."

Chi không hiểu Quân nghĩ gì. Trong tình thế này, cô không có tâm trạng hưởng thụ lãng mạn. Không biết cô nên vì Quân mà thương cảm bởi cậu ta chẳng biết cái chết đang kề dao bên cổ, phả hơi thở nặng nề trên lồng ngực thoi thóp của mỗi người bọn họ hay thấy vui vẻ thay người này vì chỉ có ngờ nghệch mới hưởng trọn vẹn từng giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cẩn Chi không hề tin Quân. Có điều vào giây phút ấy, cô hiền hòa nhìn thiếu niên: "Được, tớ tin cậu."

Vẻ đẹp của hòn ngọc đính trên mắt Quân hoàn toàn thuần khiết, không hề vẩn đục bởi toan tính, dơ bẩn. Nó đầy tín ngưỡng mà cũng nồng nàn tình cảm. Chi không nỡ phá vỡ, cũng không dám chạm vào. Cô hi vọng thần may mắn có thể là điểm tựa cho chàng trai. Lúc này, khi Tử Thần chưa gọi tên, cậu phải biết: Đó là cao cả, may mắn biết chừng nào! Nhẹ phác họa nụ cười của Quân vào tâm trí, Chi cảm nhận từng nhịp thổn thức nơi ngực trái.

Ở đây vẫn đập thật đều đặn. Tình cảm ngày đó đã mất, không ai rõ có thể hồi sinh hay không. Cô không dám chắc đến bao lâu nó mới từ từ mở cánh cửa khép chặt, tiếp tục dung chứa người khác. Nữ sinh hiểu rõ bản thân sẽ không để một ai được quyền bước sang vạch giới hạn này. Thế mà khi chạm vào sự ngọt ngào cuống quýt cùng e dè của Phó Quân, Chi nhận ra trái tim mình cũng bình thường thế thôi. Nhất định một ngày nào đó nó sẽ lại rộn ràng như bao thiếu nữ khác. Trong phút chốc, Chi dịu dàng nhìn cậu. Một tia chân thành nguyện ý xẹt ngang tựa ngôi sao băng rực rỡ vẫy mình bừng sáng nền trời một đêm đen huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net