CHƯƠNG VI: NGHI THỨC CỦA TỬ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá phải trả của kẻ suốt đời lầm lũi, sinh tồn bằng lí trí là sự hiến tế cái đầu rỗng tuếch khỏi thân xác mục nát hiện thân của gỗ.

*

* * *

Đêm. Thành phố tựa như thay màu áo mới, khoác lên người một chiếc áo lông đen tuyền mà ngột ngạt. Thời tiết khuya nay không còn mát lạnh như hôm qua, nó mang theo đôi phần nóng nực. Đây không phải chuyện gì lạ ở thành phố hai mùa mưa nắng này.

Trâm mệt mỏi bật dậy và tắt hẳn báo thức đang réo inh ỏi mà mình đã cài sẵn hôm qua. Hiện tại chỉ mới 2:17. Song Trâm không nghĩ là quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Bạn học tùy tiện chọn một bộ quần áo sạch sẽ rồi bước vào nhà tắm.

Vuốt mái tóc rũ rượi, Trâm để nước lạnh chảy dài dọc theo cơ thể cô, trượt trên đôi bàn tay thô ráp, sạm màu như một cậu con trai. Cô gái ngắm nhìn chính mình trong gương, với tay chạm vào phần ảnh hiện hữu trên mặt kiếng. Đây là cô mà cũng không phải cô. Đây là Trâm, là hình hài cha mẹ ban cho cô, là sự sống theo suốt cuộc đời cô. Không phải cô vì nó không phản ánh được tâm hồn cô. "Nó trong gương" là ai đó hệt như một đứa con gái ngỗ ngáo muốn tập tành làm chàng trai thực thụ vậy. Chỉ chính bản thân cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Lê Thùy Trâm đơn giản là một cá thể có sự sống, có linh hồn, có tri giác nghiêm túc theo đuổi giới tính đích thực. Trâm nhắm mắt lại để nước dội rửa dòng suy nghĩ. Cô không những muốn sống mà còn phải sống thật đúng với con người mình ao ước.

Hiện tại, cô đã trở về nhà một cách thần kì như đêm trước. Cho nên, giả thuyết về sự kì bí của hộp bài là không sai, dẫu rằng nó hoàn toàn phi thực tế. Cô phải làm gì đây? Trâm tắt nước, cầm khăn bông bắt đầu lau khô khắp người. Cuộc gọi của Trâm với một bạn học tên Thùy Đức ngày hôm qua, chẳng biết tại sao lại lọt vào tay Thái. Cậu ta theo dõi Trâm, thậm chí bỏ máy nghe lén vào cặp học của cô. Cô không tin điều kiện gia đình Thái cho phép cậu ta chưa đến một ngày đã có thể mua một chiếc máy nghe lén.

Tối hôm qua, Thái vừa thấy cô liền xông thẳng, cứ hòng vào cơ thể cô mà đánh. Trâm không nghĩ đến nam sinh bình thường trông có vẻ yếu ớt nhưng giây phút ấy lại có một sức lực vô hình. May là Trâm phản ứng nhanh, khóa karate vào mùa hè không phải vô ích. Tuy nhiên, điều nguy hiểm cô không lường trước được là Thái ta có dao. Hai người vật lộn ở khoảng sân trống cạnh khu vực đang xây dựng phía sau trường. Trâm dễ dàng cảm nhận sự sần sùi và tê cứng mỗi lần da cô xây xước trên nền xi-măng lạnh lẽo.

"Thái, mày bị làm sao vậy hả?" Trâm hất con dao trong tay cậu ta văng xa. Trong lúc chế ngự chàng trai không chút lí trí, cô không ngừng gào lên để xóa tan những mê muội đương lẩn quẩn nơi đầu óc người con trai. Lồng ngực Trâm nhấp nhô phập phồng, kể từ lúc trò chơi bắt đầu, Trâm chưa bao giờ tha thiết hô hấp như bây giờ.

"Tao không biết mày muốn gì nhưng chắc chắn có hiểu lầm."

"Làm sao tao có thể tha cho mày... làm sao tao có thể tha cho mày... làm sao tao có thể tha cho mày... làm sao... làm sao..." Thái lặp đi lặp lại như một tên tâm thần nhưng lực đã yếu mấy phần. Song lúc cô muốn giữ chặt cậu ta rồi đứng dậy lại bị Thái nhào tới, vùng vẫy thô bạo. "Phải rồi! Giết mày! Tao phải giết mày, tao phải sống, phải sống..."

"Mày là Sói..."

"Mày là..."

Chát! Thái nói một câu Trâm liền vả vào mặt cậu ta một cái. Những âm thanh hỗn loạn đan xen nhau dưới bầu trời đen kịt. Ánh trăng âu yếm đậu xuống gương mặt dần đỏ hỏn vì những cú đòn của Thái. Tựa như bất lực lại tựa như phẫn uất, từng giọt nước mắt nháo nhào túa ra từ hốc mắt đỏ hoe đẫm ướt khuôn mặt chàng trai. Cú đấm đương nện xuống của cô gái chợt ngưng đọng. Cậu ta run run bảo: "Tại sao... mày là sói?"

"Tao cũng muốn làm sói..."

"Tao... không muốn chết..."

Trâm túm lấy cổ áo xốc xếch của cậu bạn, vô lực hét lớn: "Mẹ nó, mày đừng mà có điên."

Đúng là cô có khả năng giết người, chức năng của cô có thể sát hại người khác. Nhưng cô là kẻ bắt sói.

"Tao là Thợ Săn." Trâm nghiến răng phun từng chữ vào mặt Thái, đồng thời giữ chặt cánh tay kết vảy ở nhiều nơi của cậu ta. Trâm rõ ràng bị người ta gài bẫy. Cô tin chắc là vậy. "Tao đéo biết mày đã bị ai tác động nhưng chính tao cũng sắp điên bởi những gì đang diễn ra. Song có một điều mày phải biết, tao-không-phải-sói!"

Thằng này điên rồi, Trâm một bụng nguyền rủa Thái. Khi chạm vào những vết thương chưa lành thấp thoáng trên tay áo cậu ta, Trâm càng thêm kinh hãi. Cậu ta tự tổn thương mình, cậu ta điên thật rồi! Hai kẻ vội vàng chẳng ai nhận sai nhưng cũng chẳng biết vì mất sức hay vì sao mà dần dà yếu ớt chèn ép nhau. Mãi đến khi một bóng đen tiến đến, một trong hai mới chợt ngưng.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Thanh Liên đặt câu hỏi ngô nghê không tả. Đôi mắt nữ sinh xinh đẹp thu vào hai bóng hình nhếch nhác và đáng thương của hai người bạn. Giấu kín sự khinh thường trong lòng, cô gái thong thả tiến lại gần. Từ trên cao, người thiếu nữ phóng tầm mắt bệ vệ xuống hai kẻ đương đè nhau trên nền xi-măng dơ bẩn mà chính cô còn ngại đặt từng bước chân.

Tại sao cô ta xuất hiện nơi này? Vấn đề này đã thôi quan trọng khi Trâm đối diện với một kẻ đang có ý đồ lấy mạng mình như Thái, nữ sinh đương nhiên không có thời gian giải thích với Liên.

Ấy thế mà Liên cũng chẳng buồn đợi bất cứ câu từ gì từ người con gái. Thanh Liên hướng dọc ánh nhìn theo đôi mắt của Trâm. Thoắt phát hiện một con dao nằm chổng chơ dưới đất cách, khóe môi cô ta tự nhiên cong lên: "Cái đó hả?"

Trâm không khẳng định cũng không phủ định. Dẫu sức khỏe cô không tệ nhưng cơ thể con gái so với cậu con trai đang mất khống chế như Thái thực sự có điểm thua thiệt về thể lực. Chần chừ một lúc, Trâm cất lời: "Đá con dao ấy ra rồi giúp tớ giữ Thái lại."

Trong lúc Trâm không để ý, Thái mượn cơ hội húc cô đau điếng. Sau thời gian dài giằng co, Trâm tiêu hao không ít sức. Cô không còn lực phản kháng, bất ngờ rên một tiếng thất thanh, cảm giác xương sườn mình như vỡ vụn. Thái nhanh như cắt đặt tay lên cổ Trâm, dùng lực siết mạnh.

"Ư, Liên, cứu tớ..."

Tiếng kêu đau đớn của Trâm dường như là liều thuốc phiện mà Thái đang nghiện ngập, cậu ta khoái chí hưởng thụ, lực tay càng lúc càng tăng thêm. Giây phút Trâm tưởng mình bỏ mạng, khúc gỗ trên tay Thanh Liên đã nhanh chóng bổ xuống sau đầu Thái. Trâm cảm thấy may mắn vì Thái không chú ý đến Liên nên cô mới được cứu.

Trâm ho khan vì thiếu khí. Đối với người cứu mình một mạng, dù vốn có thành kiến, lúc này Trâm cũng dịu mấy phần: "Cảm ơn cậu---"

"Không sao," Liên cười. "Tớ vẫn chưa giúp cậu mà."

Trâm không thấy khó chịu khi bị Liên chen ngang lời nói nhưng cô không vui với cách cười lúc này của Liên. Trông thật nguy hiểm và hơn hết Trâm không hiểu Liên đang nói gì.

"Cậu đã giúp tớ rồi." Trâm thay Liên sửa hộ lời cô bạn.

"Không đâu! Bây giờ sẽ." Liên hạ tay xuống, dứt khoát đánh thẳng vào đầu Trâm. "Good night!"

Động tác Thanh Liên nhanh đến độ Trâm không kịp phản ứng, cô chỉ kịp trơ mắt để Liên đánh ngất mình. Tuy rằng Trâm không biết vì sao Liên nắm rõ chuyện Thái đang giữ máy nghe lén nhưng cô dám khẳng định cô ta có liên quan đến việc này. Cô đoán trong lúc mình và Thái ngất xỉu, Thanh Liên đã ăn cắp nó và trở lại lớp học nhằm giao vật này cho Quản Trò Tùng Hân dưới con mắt mọi người.

Điều Trâm không ngờ rằng Lớp Phó bình thường không cùng cô tiếp xúc, giây phút ấy mới là người thực sự cứu mạng cô. Nguyên Dật lây người Trâm, đối với sự hoang man nhất thời của cô mà giải thích: "Đầu tiên, cậu hãy chạy vào lớp. Sau đó, nói rõ với mọi người bản thân bị oan nhưng nhớ kĩ không được khai đúng chức năng của mình. Được không?"

Cô là Thợ Săn không phải Sói, việc gì phải giấu diếm? Trâm vốn nghĩ thế nhưng không có thời gian để đôi co với chàng trai. Mím chặt cánh môi, cô gái khẽ gật đầu: "Được."

Không để lại cho Thái đương nằm bất động một ánh nhìn, nữ sinh khập khiễng bước theo sau Nguyên Dật. Để tránh mọi người nghi ngờ, Trâm nán lại ở góc khuất cầu thang. Thế mà đập ngay vào mắt cô gái là cậu bạn Thùy Đức sóng bước bên cạnh nữ sinh vốn kiêu ngạo tên Thanh Liên. Bấy giờ, Trâm như vỡ lẽ. Cô nhanh chóng cúi gập người để phần tường ở khuỷu hành lang che lấy mình. Lục trong túi chiếc điện thoại, Trâm giương tay chụp lại.

Thanh Liên biết được Thái đang giữ đoạn ghi âm vu oan cô vì người tham gia cuộc trò chuyện đó với cô chẳng ai khác ngoài Thùy Đức. Với gia thế đồ sồ nhà Thanh Liên, một chiếc máy nghe lén đâu đáng là bao. Dẫu vậy, "một cây làm chẳng nên non", sau tất cả để đạt được mục đích, Thùy Đức phải là người gợi chuyện với Trâm, đứng sau cô ta sắp đặt mọi chuyện. Sau đó, hai người họ gởi phần ghi âm đến kẻ dễ bị kích động nhất là Thái. Tuy chưa rõ vì sao Nguyên Dật giúp đỡ mình nhưng nếu không có anh ta Trâm nhất định đã bị hai đối tượng này hãm hại. Khi Thùy Đức đã vào lớp được một lúc, Thanh Liên mới hớt hải chạy vào. Trâm quan sát rõ mồn một mọi chuyện đương diễn ra trước mặt mình, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hay lắm, cả Thợ Săn cũng muốn giết! Nếu mày không là Sói thì còn là gì?

Khốn nạn, đợi tao lật mặt hết thảy bọn mày!

Trâm trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định dưới tòa ban công, để bản thân chìm trong dòng suy nghĩ.

Những chuyện xảy ra sau đó vào tối qua, mọi người ai ai cũng biết. Duy một điều Trâm không hề đoán được, lúc Nguyên Dật đến giúp cô, chính anh cũng không đành lòng để Thái một mình như vậy mất mạng. Vì thế, anh đã lén lút đặt báo giờ trên điện thoại của người con trai để cậu có thể đến Nghi thức buổi đêm vừa kịp giờ. Tiếc thay, trăm tính ngàn tính lại không đủ sâu. Trâm, Thái, Thùy Đức và thậm chí kể cả Nguyên Dật không thể theo kịp mưu tính của Thanh Liên. Vì chính cô nàng đã tranh thủ khoảng thời gian trước khi gặp mặt kẻ đồng minh là Thùy Đức và gọi vào máy Thái một cuộc điện thoại.

Giọng nàng Nữ Hoàng nhẹ như bẫng và thánh thót như mây: "Thái à, tao-là-Sói!"

Chính khoảnh khắc ấy, Thái vừa tỉnh dậy đã phát điên mà đến tìm Liên với ý định giết người. Nguyên Dật không tính được người cố tình để Thái bất tỉnh chẳng qua đang hòng mượn cậu diễn cùng một vở tuồng trước mặt Trâm. Bởi lẽ Liên không đơn giản muốn số người chết dừng lại tại con số một. Cô ta đã chậm lại một nhịp để Trâm phát hiện mối quan hệ đồng minh của mình và Thùy Đức. Kể từ giây phút ấy, Thùy Đức đâu ngờ chính người con gái tìm đến mình hòng thiết lập phe đồng minh đã trở mặt nhanh đến mức bản thân cậu không kịp phát hiện, không kịp phòng hờ hay làm bất cứ điều gì khác. Khoảnh khắc Thái kề dao ngay cổ Liên, cô ta biết rằng ván cược ấy mình đã thắng. Thái vẫn hiền lành y như chờ mong của cô bạn học. Nếu muốn giết người thì phải làm liền tay. Bằng không chơi dao có ngày đứt tay, đừng đùa với nàng Nữ Hoàng như vậy.

Thùy Đức vạn nhất không ngờ đến, giây phút ấy Thợ Săn Thùy Trâm đã chọn cậu trở thành con mồi chứ chẳng phải ngọt ngào bay bướm hệt lời dụ ngọt của Thanh Liên rằng không may xảy ra tình huống xấu nhất thì người chết thay đâu ai khác ngoài kẻ ra mặt xuyên suốt trong vở diễn như cô ta. Thanh Liên hiểu rõ nếu Thái kề dao vào mình thì Trâm sẽ cho rằng người được lợi duy nhất không ai khác ngoài Đức. Cô Thợ Săn không hề nhận ra Thanh Liên một mình chế ngự tất cả bọn họ trong lòng bàn tay. Ở trò chơi này không chỉ có một kẻ thông minh đâu!

Nữ Hoàng không cần mặt nạ vì nàng đội vương miệng. Kiêu ngạo là thế, bệ vệ là thế. Nàng mãi mãi ở trên cao nhìn xuống bọn họ...

*

***

Tiết học đầu tiên bắt đầu trong sự hiện diện gần như đầy đủ của các học sinh. Sự bình yên trôi qua giờ khắc này khiến những thành viên lớp không tránh khỏi hoài nghi. Từ bài học trên bảng đến cách giảng dạy của giáo viên, mọi thứ đều y hệt như những gì đã từng diễn ra trong quá khứ. Hứa Cẩn Chi lại không đến lớp. Phó Quân dời mắt về vị trí ngồi trống không của cô gái, khuôn mặt cậu càng lúc càng tỏ rõ vẻ lo lắng. Quân như thôi miên chính mình rằng cô vẫn yên ổn thôi. Mãi đến lúc nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ hoắc, tâm tình cậu mới thôi nhộn nhạo.

"Alo?"

Đối phương ở bên kia đầu dây chầm chậm đáp lời cậu: "Là tớ, Hứa Cẩn Chi."

"Quân này, cảm ơn cậu." Cô gái chạm tay vào lớp men sứ lạnh lẽo, đáy mắt mông lung vô hạn. "Tớ đã nhận được bưu kiện vào sáng nay."

Chuyện là hôm trước Hứa Cẩn Chi nhờ cậu tìm người người làm giúp cô gái một vật. Song việc giao tận tay rất dễ chuốc phiền phức nên cô gái bày cậu chuyển phát hỏa tốc cho mình. Dẫu rằng chàng trai không hề tiếc số tiền bản thân đã bỏ ra nhưng đối với hành động của cô, cậu không thể không hiếu kì.

"Vì thời gian cậu giao tớ quá ngắn, người thợ không thể làm kịp lúc. May mắn thay trong buổi từ thiện mà tớ tham dự cùng cha, người ta đã đấu giá vật này. Thế là tớ đã giúp cậu có được nó. Cẩn Chi, tớ không cần bất kì lời cảm ơn nào. Chẳng qua cậu có thể cho tớ biết cậu đang tính toán gì không?"

Cô gái thoáng im lặng. Cuối cùng sự chân thành của cậu đã khiến Chi chấp nhận mở lòng: "Quân, tớ không giết người. Tớ đang tự bảo vệ tớ. Bởi vì ngày mai là sinh nhật một người..."

"Người đó là..."

"Quân!" Chi gần như hét lên. Thật hiếm khi thấy cô vội vã lẫn giận dữ như thế.

Bấy giờ, chàng trai mới ngộ ra được nỗi khổ tâm của cô gái: "Tớ xin lỗi..."

"Không sao đâu." Chi xoa xoa phần trán đau như búa bổ vẫn chưa lành vết thương. Mỗi lần nhắc đến cái tên đó, cô đều cảm giác không hề dễ chịu. Thiếu nữ khó khăn nói: "Tớ điện cậu là muốn nhờ một chuyện cuối cùng."

Quân im lặng lắng nghe cô bạn.

"Hãy cử người theo dõi mẹ tớ. Mặc dù hiện tại tớ đang ở tiệm hoa cùng bà nhưng nếu lớp mình thật sự có người chết thì người vắng học như tớ cũng phải làm việc với cảnh sát một chuyến."

"Được rồi---" Thiếu gia Phó Quân chưa dứt lời, chuông báo vào tiết đã vang lên cắt ngang lời cậu. Không lâu sau, bên phía Cẩn Chi thoáng nghe được không ít âm thanh hỗn loạn vây lấy nhau ở lớp học. Cô thậm chí thu rõ vào tai từng nhịp thở nặng nề của cậu nam sinh. Không vội vàng thúc giục Quân, cô gái yên tĩnh đợi chàng trai thích nghi được với sự việc đang diễn ra. Cô có thể cảm nhận tâm trạng nặng trĩu Phó Quân thông qua chất giọng khàn khàn của người bạn học: "Chi ơi, Thái ngất xỉu rồi."

"Quân này, cậu bình tĩnh đã." Cô ngay lập tức lựa lời trấn an cậu bạn. "Những vết thương hôm qua chúng ta thấy trên người Thái đều chứng tỏ cậu ta không chăm sóc bản thân tử tế, có thể do cả ngày sống trong lo sợ không dám ăn không dám ngủ và tự mình gây thương tích cho bản thân nên cơ thể không chịu đựng được, đâm ra bất tỉnh."

Thấy chàng trai vẫn im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều, Chi biết cậu vẫn đang lắng nghe.

"Cậu hãy xem như chúng mình đang sống trong một ác mộng, dù bi thương bất hạnh cũng chỉ là giấc mơ. Tớ tin tưởng cậu đủ bản lãnh để vượt qua. Cậu không thể làm chủ giấc mơ nhưng làm chủ được chính mình. Nếu chỉ vì chút chuyện mà hoảng sợ, cậu nghĩ bản thân còn can đảm đối mặt với vô vàn thách thức khác hay không?"

"Cẩn Chi..." Cậu thều thào gọi tên cô gái. "Cậu nói đúng."

Tự dưng, Phó Quân không tránh khỏi hổ thẹn. Bản thân sống trong nhung lụa lâu nay ngày càng trở nên nhát gan, không có chí lớn. Cậu tự cười chính mình. Nhìn xem, Phó Quân mày không những được một bạn nữ vừa trấn an vừa động viên mà còn không ngừng quan tâm. Trong lúc Quân không để ý, thầy giáo bộ môn đi ngang người cậu và bước vào lớp. Nữ Lớp Trưởng Hồng Ân lược bỏ một số ý quan trọng, thông tin lại người giáo viên là Thái vì học tập mà căng thẳng quá độ. Ông vừa căn dặn vừa chỉ về cậu con trai mặt mày sáng sủa ở cuối lớp tên Đường Phi: "Em cùng bạn dìu Thái xuống phòng y tế."

Quả thật thầy giáo rất tinh tế. Con trai so với con gái sức lực không nhỏ, Hồng Ân đỡ mệt rất nhiều. Vừa bước đến phía cửa, cô đã bắt gặp Phó Quân đương lễ phép chào thầy hiệu trưởng. Gật đầu lễ phép với người đàn ông, cô nhanh chân như muốn chạy trốn. Theo trí nhớ của nữ Lớp Trưởng Hồng Ân, vào thời điểm này trong quá khứ, hiệu trưởng Cao chưa từng đến lớp họ. Bất kể một quân cờ sai nước cũng tác động đến thắng bại của ván cờ. Cô tin rằng nhất định sẽ có chuyện không lành xảy ra.

Đường Phi thoáng quan sát cô gái, song sự lãnh đạm của nữ sinh không để cậu nắm bắt được chút suy nghĩ nào. Chàng trai khẽ nhún vai. Thật nhàm chán làm sao!

Tại lớp học, Thanh Liên đang yên đang lành bất ngờ hét toáng lên khiến không ít người ngoái đầu nhìn.

"Có chuyện gì vậy?" Thầy giáo ngừng giảng dạy, quan tâm cất tiếng.

"Bụng em đau quá thầy ạ!" Liên yếu ớt vòng tay tự ôm lấy bụng mình. Bấy giờ không đợi người giáo viên có đồng ý hay không, nữ sinh đã hiên ngang ngoắc cô bạn thân ngồi dưới mình một bàn hiên ngang bước ra phía cửa. Liếc thấy Phó Quân đang cầm điện thoại, đáy mắt si mê không tả xiết. Thanh Liên hất mái tóc được chăm sóc chỉn chu, kiêu ngạo bước thẳng trước mặt cậu ta. Không lâu nữa, Thanh Liên này sẽ cướp đi nụ cười của các người.

Hôm nay, cô ấy dùng hương nước hoa mùi đào thoang thoảng. Có điều, Đỗ Thuận Tâm không hề cảm thấy thoải mái. Sau khi rời khỏi lớp học một đoạn, cô ta mới ngừng bước và xoay người đối diện với Liên: "Nói tao nghe, có chuyện gì vậy?"

"Con giời ạ, mày không thấy ông hiệu trưởng Cao đến tìm thằng con trai Vỹ Minh đi mất hút rồi sao?"

"Ừ thì...?" Tâm vẫn không hiểu, trơ mắt nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt mình. Miếng băng dính che đi vết thương nhỏ ngày hôm qua không thể giấu kín sự rạng rỡ của người con gái. Dẫu vậy đôi mắt hơi xếch cao kiêu kì lại khiến người ta chậm lại, không dám tiến gần. Hoa càng đẹp, càng rực rỡ thì càng độc, càng chết người.

"Tao mới nói mày ngu quá con ạ!" Liên trỏ mấy cái vào trán Đỗ Thuận Tâm. "Mày mà cứ như vầy, người ta lại bảo ngực to mà não thì như quả nhỏ. Có ngày con Chi nó cướp bồ của mày đi mất hút thì đừng có mà bảo tao điêu."

Cái tên Liên vừa nhắc thật sự khiến Tâm thay đổi sắc mặt. Đáy mắt người thiếu nữ chợt xuất hiện vẻ khinh thường, đến gương mặt cũng dần sa sầm.

"Mày đừng nói tên nó trước mặt tao."

"Ố, cũng biết cái mặt này cơ à?" Thanh Liên bật cười, sau đó lại khoác tay bạn học của mình vô cùng thân thiết. "Giỡn với mày một xíu thôi. Chẳng qua tao không ưa nổi gương mặt đần độn ngơ ngác ấy của mày."

Thanh Liên tựa như ma quỷ nhẹ thổi hơi vào tay Tâm. Cô bạn vừa cảm thấy nóng hổi vừa ngứa ngáy. Tâm nghe Liên thì thầm: "Ghé tai lại đây."

Thiếu nữ y theo lời bạn, kề tai gần bên khuôn miệng son hồng đỏ thắm.

"Thứ nhất, chưa từng có sự kiện thầy giáo Cao đến lớp mình. Thứ hai, tao biết rõ người chết hôm nay là ai."

"Làm sao mày biết..." Tâm hoảng hốt kêu lên. "Chẳng là mày là---"

Liên vội bịt chặt miệng bạn học, không vui nhíu chặt mày: "Mày đừng có mà ăn nói lung tung, kẻo người khác hiểu lầm thì lại khổ. Nếu mày để ý kĩ những người ngồi cùng dãy với mình và dãy bên phải ngay cạnh cửa lớp hiện tại hầu hết đều rời khỏi chỗ. Hôm nay, dãy cạnh mình đã vắng thằng Thành. Còn tên Đức thì đang ở trên bảng giải bài, đứng tận hẳn phần bảng bên dãy bàn giáo viên. Nếu mà tao với mày còn ngồi ở đó, lỡ vạ lây thì tội thật."

Bởi vì hiện tại dãy của họ chỉ còn duy nhất một người ngồi đó, Tâm nhũn người ngã bệch xuống đất. Giây phút ấy, cô gái thu vào tai mồn một âm thanh kinh hãi hệt như khoảnh khắc chuyến xe tử thần lấy mạng hết thảy bọn họ.

Tiếng hét thất thanh khiến Phó Quân hoảng hồn. Cậu giật mình xoay người, nặng nề đi thẳng đến cửa lớp. Chỉ dăm ba bước ngắn ngủi, hôm nay lại dài vô cùng. Lách khỏi những kẻ đang cố chạy thoát khỏi lớp học, Quân trông thấy ai nấy cũng mặt mày tái xanh. Người thì vịn tường nôn mửa, kẻ thì khóc thét, thậm chí bất tỉnh.

Cậu hít một hơi sâu, khẽ khàng nhìn quanh hiện trường vấy máu như được sơn đỏ. Trên bàn học của Quan Nghĩa Văn, những con chữ ngay ngắn sớm đã bị viết đè bằng thứ chất lỏng đỏ au đang nhiễu giọt rỉ xuống: Nạn nhân đầu tiên.

"Alo...?"

"Alo?"

"Phó Quân, đã xảy ra chuyện gì?"

"Phó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net