Ai đó đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa,Lam Nhi,em sao vậy?-Thiên Lâm lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt ươn ướt của Lam Nhi-Anh làm gì sai sao?
-Không có gì đâu-Lam Nhi vội lau nước mắt-Bây giờ tôi muốn mua một số đồ.Anh có muốn đi siêu thị cùng tôi không?
-Thật sao?Đi chứ?-Thiên Lâm vui mừng.-Anh rủ cả Gia Bảo đi được chứ?
-Tuỳ anh thôi-Lam Nhi nhún vai.-Có lẽ tôi cũng gọi chị Như Cúc đi cùng luôn.
15 phút sau...
-Em dắt xe ra làm gì vậy?-Thiên Lâm nhíu mày.
-Mình đi xe chứ chẳng lẽ anh muốn đi bộ sao?-Lam Minh nói.
-Thôi em cất xe vô đi.Tí nữa Gia Bảo sẽ đến đón mình mà.-Anh cười cô mà mặt cô cứ đơ ra.
"Bin!Bin!"-Một tiếng còi  xe hơi vang lên.
-Đấy!Mới nhắc đã tới rồi kìa-Thiên Lâm kéo tay Lam Nhi.-Mình đi thôi!
  Bước lên xe yên vị chỗ ngồi,Lam Nhi mới nhớ ra mình không đem theo tiền.
-Thôi chết!Cho tôi xuống xe đi!Tôi để quên tiền mất rồi!-Lam Nhi hốt hoảng.
-Không sao!Lần này để anh chi trả cho!-Thiên Lâm cười rồi giơ thẻ tín dụng lên.
-Đúng đó!Chẳng lẽ thiếu gia nhà giàu như cậu ta mà lại không trả nổi tiền hoá đơn chứ!-Gia Bảo quay xuống.
-Em sướng rồi nha Lam Nhi!Được cậu chủ đẹp trai đây chi trả thì nhất định phải mua cháy thẻ của anh ta cho chị!-Như Cúc cũng quay xuống cười.
-Ủa!Chị với Gia Bảo biết nhau sao?-Lam Nhi bất ngờ hỏi.

-Bình thường mà em!Trong tập đoàn ai chả biết chị vốn nổi tiếng gây phong trào mà.Với lại chị còn là bạn thân từ nhỏ của anh ta nữa.
-Ừ!Đã vậy còn là tiểu thư nhà họ Lê nổi tiếng trong giới buôn bán đất động sản nữa chứ.-Gia Bảo lên tiếng.
-Cái anh này!Tôi nhờ anh nói hả?-Như Cúc phồng mũi lên.
-Thôi được rồi!Đi thôi!-Gia Bảo hô to.
   Lam Nhi nhìn hai người này nói chuyện mà cảm thấy trong vui vẻ làm sao.Cô bất giác thốt lên.
-Công nhận trông 2 người đẹp đôi thiệt đó nha!
  Không khí yên lặng bao trùm cả xe.
-Em nói cái gì vậy?Đẹp đôi cái con khỉ!-Cả hai người cùng đỏ mặt đồng thanh.
-Ai cho anh/cô bắt chước tôi chứ!-Đồng thanh tập 2.
  Lúc này Thiên Lâm mới lên tiếng giải vây.
-Hai người mà không ngừng thì bao giờ mới tới nơi được đây.
-Hơ!Nãy giờ sao anh không đi hả?Làm tốn biết bao nhiêu thời giờ của người ta.-Như Cúc bực bội.
-Thế tại ai mà tôi phải tốn nước bọt tranh cãi hả?-Gia Bảo lên tiếng.
-Hai người im lặng mà đi đi!-Cả Lam Nhi và Thiên Lâm cùng đồng thanh.
Trên đường đi...
-Mà công nhận cũng lạ thiệt nha!Cho dù đã đọc qua nhiều tiểu thuyết rồi mà chị chưa từng thấy trường hợp mất trí nhớ nào mà lạ lùng như vậy.Nhớ tất cả mọi người nhưng lại cho rằng em là vợ của mình.Cái này chắc là duyên trời định rồi đó em ơi!-Như Cúc nói chuyện với mọi người trên xe.
-Em nghĩ chắc anh ta đang giả vờ thì đúng hơn.-Lam Nhi bỉu môi.
-Trời!Chẳng lẽ em không muốn như vậy sao?Nhiều người muốn bị tình trạng giống như em mà không được đi kìa.Ta nói ghét của nào thì trời trao của đó thôi.-Gia Bảo lên tiếng.
-Sao ai cũng nói tôi mất trí nhớ mà tôi thấy mình vẫn nhớ rõ ràng mà ta?Có khi mấy người mất trí nhớ thì có.-Thiên Lâm than vãn.
-Vậy anh nói thử coi tối hôm đó anh bị gì?-Lam Nhi hỏi.
-Biết chết liền!-Thiên Lâm đỏ mặt gãi đầu.
-Ừ!Nghe có lí đấy!-Cả đám cùng đồng thanh ngoại trừ Thiên Lâm.
TTTM Bảo Lam...
-Tới nơi rồi xuống xe đi mọi người ơi!-Gia Bảo lên tiếng.
-Gì chứ!Cái TTTM này là của nhà anh mà.-Như Cúc chán chường.
-Trời ơi!Lâu lâu đi ủng hộ việc kinh doanh của người ta một tí chứ.Có gì tôi giảm giá cho.-Gia Bảo xoa xoa tay mình mắt gian mãnh.
-Gớm!Nhà anh giàu phải nói thuộc hàng top thế giới mà cũng cần sự giúp đỡ của người nghèo như tôi hả?
-Này!Cô nói vậy là xúc phạm người ta đấy nhá!Nhà cô mà nghèo chắc trên đời này không có người nào giàu mất.
-Á!Cái đồ...bla...bla...bla...
-Gì!?còn cô thì sao?Cái đồ...bla...bla...bla...
-Thiên Lâm,mình đi trước thôi!Mặc kệ bọn họ đi.-Lam Nhi thở dài kéo áo anh.
-Ơ....Uhm.-Thiên Lâm không có ý kiến gì đi theo sau lưng cô
20 phút sau...
-Thôi chết!2 người kia đâu mất tiêu rồi!-Như Cúc thốt lên sau trận cãi vã không có hồi kết.
-Trời ơi!Tại cô hết á.Con gái con lứa gì mà vừa đanh đá vừa lắm mồm.-Gia Bảo bực bội lên tiếng.
-Ồ!Vậy sao?Vậy chắc anh...bla...bla...bla...
-Đệt!Cô thật...bla...bla...bla...
(Đôi lời của tác giả:Em rất khâm phục những ngôn ngữ đặc sắc,giàu tính nhân văn mà họ nói ra trong 20 phút lúc nãy😂😂😂)
Trong một gian hàng bán nội thất...
-Tôi nói với anh rồi,mình lấy cái màu xanh này.Không có bàn cãi gì hết...-Lam Nhi vừa nói tay vừa chỉ vào cái ghế sofa dài màu xanh lá.
-Không được!Màu đó không đẹp.Anh thấy cái màu đỏ này đẹp hơn cơ!-Thiên Lâm cũng cãi lại tay chỉ vào cái ghế bọc nhung đỏ.
-Anh nghĩ sao vậy?Thứ nhất,cái ghế này khi dơ sẽ rất khó rửa.Thứ hai,nó quá đắt.Anh thấy bảng
giá của nó không?45 triệu đấy.-Cô bực nhọc phân tích cho Thiên Lâm.Nhưng anh cũng không vừa mà cãi lại cô.
-Chuyện tiền bạc đối với chúng ta không phải là vấn đề.Còn vệ sinh,chỉ cần cẩn thận chút là được thôi.Khi ngồi lên vừa thấy thoải mà còn bớt đi mệt nhọc nữa.
-Nhưng theo tôi thấy có lẽ hai người nên lấy cái ghế đằng kia thì hơn.-Một giọng nam ấm vang lên.Anh ta đang chỉ về phía cái ghế da màu xanh đậm.-Tôi thấy nó khá là lịch sự và tao nhã,rất dễ vệ sinh mà giá cả còn phải chăng nữa.Khi ngồi lên cũng rất là thoải mái.
-A!Cái đó được đấy!Lấy cái đó đi!-Lam Nhi lên tiếng.-Thiên Lâm,vừa ý anh rồi chứ?
-Ừ!Thích thì lấy!-Thiên Lâm cười.
-Cảm ơn anh nha!-Lam Nhi quay lại cảm ơn người đã gợi ý cái ghế cho mình.Nhưng mắt cô chợt mở to ra khi thấy người đó.Chưa kịp phản ứng,cô đã bị người đó ôm chầm lấy mình.
-Lam Nhi,anh về rồi đây!Em nhớ anh chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net