Bản di chúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo hộ tống Thu Cúc về nhà sau tang lễ.Hai người là người cuối cùng ở lại đó.Ở trên xe,cô và anh im lặng.Bỗng cô lên tiếng.
-Gia Bảo!-Cô gọi anh.
-Hả?Gì vậy?-Anh cũng trả lời lại.
-Lần này anh giúp em chứ?Xin anh hãy nghĩ về tình bạn bao nhiêu năm nay của chúng ta được chứ?-Cô vẫn nói vòng vo.
-Ý em là sao vậy?Từ đó tới giờ em luôn nói thẳng vào vấn đề mà.
-Vậy thì...anh...-Nét mặt cô thoáng bối rối.-Cho em...ở nhà...anh...một thời gian...được không?
-...-Lần này đến lượt Gia Bảo thoáng bối rối.
-Không!Không sao đâu!-Cô xua xua tay.-Nếu anh không thích thì em thuê nhà ở ngoài sống cũng được.
-Tại sao vậy?-Anh nhìn thẳng vào mắt cô.-Hai mẹ con họ làm gì em ư?
-Không!Họ chẳng liên quan gì tới việc này cả.-Thu Cúc né tránh ánh mắt của anh.
-Thu Cúc!-Gia Bảo lớn tiếng.-Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.Chuyện gì đã xảy ra?
Biết mình không giấu được lâu,cô đành khai hết sự thật.
-Cái gì?Không thể tin được?Họ để em sống trong tình trạng như vậy một tuần sao?-Anh hét toáng.-Tài xế!Cho xe tới biệt thự nhà họ Lê nhanh nhất có thể cho tôi!

-Đừng!Đừng làm lớn chuyện thêm nữa!-Thu Cúc vội ngăn anh lại.
-LÊ THU CÚC!-Anh hô to tên cô.-Lần này không thể nào chấp nhận được.Hãy giải quyết cho rõ ràng.Làm ơn nghe theo lời anh nói đi.Lần này thôi.
Chiếc xe cũng nhanh chóng dừng chân tại biệt thự nhà họ Lê.Anh kéo tay cô vào nhà,đẩy mạnh cửa.Trong nhà là hai mẹ con họ và một người đàn ông,hình như là luật sư.Hai mẹ con đó đang đơ mặt ra thì nghe tiếng động lạ,quay đầu lại hướng anh và cô.Mỹ Thanh vội vàng chỉnh trang lại bề ngoài.Ông luật sư thấy hai người cũng đứng lên cung kính chào.
-Lê tiểu thư.Lê thiếu gia.-Ông luật sư mỉm cười.
-Gì đây?Anh em à?Sao cùng họ thế?-Bà Hà ngơ ngác hỏi.
-Bộ trên thế giới này chỉ có mình cô ấy họ Lê thôi hay sao?-Anh lớn tiếng trả treo.
-Hả?Cái thằng này là ai mà hỗn láo vậy?Muốn tao dạy dỗ lại thay ba mẹ mày không?-Bà Hà giận dữ.
-Ăn nói hồ đồ.Nói cho bà biết đây là đại thiếu gia nhà họ Lê sở hữu tập đoàn đa quốc gia Bảo Lam nổi tiếng trong và ngoài nước.Bà cũng là vợ ông Hà mà không biết sao.-Vị luật sư gắt lên.
Lúc này hai mẹ con bà ta mới tím tái mặt mày.
-Thì ra bây giờ mới biết sợ sao?-Gia Bảo lên giọng.-Như vậy cũng tốt.Luật sư Bình,ông Lê có để lại bất cứ di chúc gì không?
-Vâng,thưa Lê thiếu gia.Đúng là ông Lê đây có viết lại một bản di chúc từ 3 ngày trước ở bên Mỹ và gửi về đây.Nội dung bản di chúc bao gồm việc chia gia tài.Căn nhà và 10% cổ phần của tập đoàn Đại Cát cho hai mẹ con bà Hà.Tất cả mảnh đất trong và ngoài nước và tất cả cổ phần của ông là 35% cổ phần thuộc về Lê tiểu thư đây ạ.-Luật sư Bình từ tốn nói.
-Được!Vậy hãy chuyển nhượng tất cả sang tên cô ấy đi.-Gia Bảo mừng thầm vì chưa thuộc hết vào tay hai mẹ con kia.
-Không được!--Luật sư Bình lên tiếng.-Thực ra có 2 vấn đề,thưa thiếu gia.
-Vấn đề?-Anh chau mày.
-Vâng!Thứ nhất,tiểu thư chưa đủ 18 tuổi.Thứ hai,trong bản di chúc nói rằng cô sẽ được thừa hưởng tài sản khi...
-Khi?
-Khi cô đã kết hôn.
Tới đây làm tất cả mọi người ngạc nhiên.
-Thu Cúc.-Anh gọi cô,người đã im lặng nãy giờ.-Đi lên dọn đồ đi.Em về Lê gia ở.
Thu Cúc nghe theo lời anh như một cái máy nhận được lệnh điều khiển.Bây giờ chỉ còn anh,luật sư Bình và hai mẹ con bà Hà trong phòng khách.
-Nói đi!Hai người muốn gì?-Anh chỉa mắt về phía hai mẹ con họ.
-...-Cả Mỹ Thanh lẫn bà Hà đều im lặng.
-Vậy thì hãy yên phận ở cái nhà này đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thu Cúc nữa.-Anh nói xong cũng là lúc Thu Cúc cầm theo cái vali kéo xuống nhà.Toan cầm tay cô đi thì...
-Khoan đã!-Là Mỹ Thanh.-Tôi muốn gặp anh tối nay lúc 7 rưỡi tại Achieve Bar được chứ?
-...-Anh im lặng.
-Liên quan tới Thu Cúc.-Mỹ Thanh thêm vô lí do mà anh không thể nào từ chối.
-Được!-Anh kéo tay Thu Cúc vào xe rồi chiếc xe lăn bánh.Luật sư Bình cũng đã ra về.Bây giờ căn nhà lạnh tanh.
-Mỹ Thanh!-Bà Hà cầm tay cô.-Con định làm gì vậy?
-Mẹ đừng lo!-Mỹ Thanh an ủi bà.-Con sẽ bắt buộc anh ta phải xin lỗi chúng ta và chúng ta sẽ thành thông gia của nhà họ Lê danh tiếng đó đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net