Bí mật giữa hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phi cơ riêng của nhà họ Trần,Thiên Lâm và Lam Nhi cứ trầm ngâm suốt cả buổi.Lúc này,Thiên Lâm mới lên tiếng:
-Tại sao vậy?
-Hả?Ý anh là sao?-Lam Nhi giật mình trước câu hỏi của anh.
-Anh trai của tôi....tại sao khi nhắc tới anh ấy thì cô lại phản ứng mạnh như vậy?-Ngữ điệu của anh như muốn xé toạc đi sự kìm nén trong lòng cô.Có vẻ như Lam Nhi đã biết trước rằng anh sẽ hỏi như vậy,cô thở dài.
-Haizzz!Vào 4 năm trước anh đang ở cái xó nào mà không biết tới bạn gái của anh trai anh vậy chứ.
-Đừng nói cô là...
-Ừ!Tôi đấy!Ngày xưa tôi chính là cái đứa trèo cao đem lòng yêu anh trai của anh để rồi bị đá không thương tiếc đây này.
- Chậc.Ngày xưa bố mẹ tống tôi sang bên nước ngoài để không làm ảnh hưởng đến thanh danh gia tộc đây này.Dù sao anh Minh Hoàng do từ nhỏ đã luôn làm bố mẹ phải nở mày nở mặt nên đâu cần phải quan tâm tới người thừa thãi như tôi đây.Những chuyện nhỏ nhặt như thế này thì cần gì họ phải cho tôi biết chứ!
-Này!-Lam Nhi nheo mắt nhìn anh-Hôm nay tôi để ý thấy anh dùng từ xưng hô rất khác với mọi hôm đấy.
-À!Để ý thấy rồi thì tôi đây cũng chẳng muốn đóng kịch thêm nữa.-Anh ngã người về đằng sau-Nếu như tôi nói rằng thời gian vừa qua tôi không mất trí nhớ mà cố tình như vậy thì cô có tin không?
-Tin!-Lam Nhi gật đầu quyết đoán -Làm gì có ai thần kinh mất trí nhớ mà lại hành động như anh không.Như anh thì có cờ hó nó mới tin.
-Vãi!Cô không nể mặt tôi được một tí à.Có thể nói hịch toẹt ra như vậy chứng tỏ da cô dày còn hơn cả da bò nữa đấy!
-Này!Ai nói tôi không nể mặt anh!Nếu như không nể mặt anh thì cũng chả có thần kinh để mà chung sống với anh như vậy đâu nhá!

-Nhưng mà...-Thiên Lâm có vẻ hơi ngại ngùng-Tôi thấy sống với cô cũng khá thú vị.Dường như tôi đã quen với việc có cô ở bên cạnh rồi hay sao ấy.
Không gian lúc này bỗng trở nên im lặng đến lạ.Máy bay cũng vừa kịp lúc hạ cánh xuống,hai người vẫn không đoái hoài gì đến chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net