Chuyện năm xưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuyệt vời!Chỉ có ba mẹ là thương con nhất thôi!-Thiên Lâm chạy đến ôm chầm lấy 2 người.
-Đừng vội mừng.Nên nhớ,con là người đưa ra quyết định này thì cũng đừng hối hận khi nhớ lại mọi chuyện.Hai đứa muốn về lúc nào cũng được.-Mẹ anh nhắc nhở.
-Yên tâm đi mẹ.Cho dù có như thế nào,con cũng sẽ không hối hận về quyết định này đâu.-Anh nhìn Lam Nhi cười,một nụ cười toả nắng.Bỗng nhiên cô thấy tim mình đập hơi nhanh.
-Vậy,bố mẹ về trước đây.-Ba anh nói.
Hai ông bà toan bước đi thì...
-Khoan đã!-Bấy giờ Lam Quân mới lên tiếng.-Hai người thật sự chấp nhận em gái tôi hay chỉ vì không muốn theo vết xe đổ của chuyện năm xưa vậy?
-Xin cậu đây đừng nghĩ chúng tôi như vậy.Đây chỉ vì sự mong muốn của đôi bên thôi.Nếu không có gì thêm nữa thì chúng tôi xin phép.-Ông Trần lịch sự cùng vợ bước về trước sự ngạc nhiên của Thiên Lâm và Lam Nhi.Khi họ đã bước lên xe phóng đi hẳn.Cô mới món mén lại gần hỏi anh.
-Này,chuyện năm xưa là gì vậy anh?
-Không có gì đâu.Bao giờ em sẽ về nhà bên đó vậy?-Anh liền thay đổi thái độ,nở nụ cười với cô em gái.
-À...Bọn em định ngày mai sẽ chuyển đến đó luôn.-Thiên Lâm trả lời.Anh nở nụ cười ranh ma,đập lưng anh rể.-Anh rể à,chắc anh ở nhà một mình cô đơn lẻ bóng lắm nhỉ?Có cần em gửi vài "bé" đến chơi cho vui nhà vui cửa không?
-Vợ chồng em chuyển đi ngay và luôn đi.Ở với thằng này thêm một lúc nào nữa chắc em thành goá phụ luôn mất.
-Sao thế anh rể?Trúng tim đen rồi à?

-Cậu tránh xa tôi ra!Cậu đâu có hành lí đâu,biến về nhà trước mà chuẩn bị làm lại"đêm tân hôn" đi chứ.
-Í!Anh rể nói có lí!Vậy em xin cáo từ trước.Mất công anh rể tổn thọ thì lấy đâu ra thời giờ để tìm vợ đây.Ha ha ha!
-Thằng cờ hó!Mày không về bố mày cho ăn dép đấy.-Anh tức giận dơ đôi dép trong nhà mình đang đi ra làm động tác ném vào tên đang lấy xe mô tô phóng đi.(Xe mô tô do ba mẹ anh sai người đem đến lúc ra về).
Lam Nhi cảm thấy phải bật cười với hai người này.Tự nhiên trong đầu cô lại nghĩ tới hình bóng của Minh Hoàng.Cô thầm nghĩ:" Tại sao mình lại nghĩ tới hắn ta chứ?Anh ta là Thiên Lâm chứ không phải Minh Hoàng đâu.Hãy tỉnh lại đi!" rồi cô tự cốc vô đầu mình một phát.
-Lam Nhi à!-Lam Quân gọi cô.-Khi sang nhà bên đó,hãy nhớ...đừng hỏi về chuyện gia đình họ và cũng đừng nhìn vào ảnh gia đình.Nghe chưa?
-Hả?Sao vậy?Có chuyện gì sao?Hôm nay anh toàn nói những điều lạ lùng không à.-Lam Nhi thắc mắc.
-Em không cần biết.Hãy nghe theo lời anh nói.-Lam Quân lờ câu hỏi của cô.Vẫn cố gắng dặn dò cô để  phòng ngừa chuyện không mong muốn xảy ra.
-Uhm...-Cô đành ậm ừ trước thái độ của anh.
Trong xe của hai ông bà Trần...
-Đáng lẽ lần đó chúng ta nên nghe lời thằng bé.Sự việc cũng sẽ không tới nổi này.-Bà Trần lên tiếng.
-Có lẽ đây là do duyên số thôi.Lần này chúng ta không nên chia cách chúng nữa.Hậu quả e rằng sẽ như 3 năm trước nếu như ta ngăn cản chúng.Cô bé này quả là đặc biệt đấy.-Ông Trần trả lời.Cả 2 cùng trầm ngâm suy nghĩ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------.
Do sắp tới ngày đi học lại cùng việc nghĩ thêm ý tưởng cho câu chuyện dở dang này,tác giả  phải dời lịch đăng thường xuyên lại.Có lẽ lâu nhất là 1 tuần/chap.Mong mấy bạn thông cảm cho sự bất tiện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net