Em gái bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã ở Sing được 4 ngày.Ngày thứ 5 cũng là ngày cuối cùng.
-Bây giờ mới có 9 giờ sáng.Giờ làm gì đây?-Gia Bảo ngán ngẩm nhìn lên đồng hồ.
-Ừm...-Lam Quân giả bộ suy tư.-Hay là...Mọi người muốn đến chỗ bạn tôi chứ?Lâu rồi tôi chưa được gặp cô ấy.
-Ể...Bạn hay bồ thế.Anh hai có mà giấu nha.-Lam Nhi cười tay huých nhẹ vào vai anh.
-Không phải đâu.Chỉ là bạn quen được tình cờ thôi.Nhà cô ấy là do anh thiết kế.Mà cô ấy chỉ mới bằng tuổi em thôi.Tên là Jessica.Nhưng lại đẹp hơn em nhiều đấy.-Lam Quân càng nói về đoạn sau càng mơ màng.
"Kết rồi mà còn sĩ diện!"-Mọi người nghĩ thầm.
-Thôi cũng được.Ở đây cũng chán quá.Đi một chút cho khuây khoả vậy.-Thiên Lâm nói.
Họ đi tới một căn nhà trông có vẻ giản dị nhưng không kém phần hiện đại.Bấm chuông cửa.Một cô gái cười đẹp như nắng mai bước ra mở cửa.Không ai khác là Jessica.
-Chào,anh tới rồi à.-Jessica cười.
-Ừ.Đúng hẹn luôn nha.-Lam Quân cũng cười giơ đồng hồ của anh lên.Sau anh quay lại với mọi người giới thiệu.Nhưng cả ba người Thiên Lâm,Gia Bảo,Thu Cúc đang chết đứng nhìn cô gái trước mặt làm Lam Quân và Lam Nhi khó hiểu.
-Chà,em không ngờ chị là người Việt đó.Trông chị xinh ghê.-Lam Nhi giơ tay lên tỏ vẻ thiện cảm.-À!Em tên là Lam Nhi,là em gái của Lam Quân.
Nhưng mặt Jessica cũng đang trân trối nhìn vào ba người kia.Mặt cô tỏ vẻ hoang mang và người đang run bần bật.
-Gia Lam/anh chị!?-Jessica và cả ba người kia cùng đồng thanh.

-Không thể tin nổi em dám giấu mọi người để lẩn trốn ở đây.Em có biết là bố mẹ lo lắm không?-Gia Bảo nắm lấy đôi vai run rẩy kia lắc mạnh.-Đáng lẽ anh không nên đồng ý với ý kiến của em mới đúng.
-Anh hai à,thôi đi!-Cô rời khỏi đôi bàn tay to lớn kia.-Em đến đây thì làm sao chứ?Chỗ này không tốt à?Anh cũng biết là em như vậy là vì chuyện gì mà.-Lúc này nước mắt cô đã rớt xuống.
-Em cũng biết lí do tại sao lại xảy ra chuyện đó mà?Nếu như không phải là do sự ngu xuẩn của em thì bây giờ anh ấy đã không phải chết rồi.-Thiên Lâm cũng đã ngồi bệt xuống nền đất mà thét lên.
-Đủ rồi đấy!Em ít nhất cũng phải giữ thể diện cho con bé một chút.Chúng ta hãy vào nhà đi.Đang có vài người trên đường đang nhìn chúng ta đấy.-Thu Cúc trông khá bình tĩnh.Cô chờ cho mọi người vô nhà hết rồi đóng cửa lại.Yên vị trong phòng khách,mọi người ai cũng có một vẻ mặt vô hồn,trừ hai anh em nhà ai kia đang giở bộ mặt ngu ngu của mình ra.
-Anh hai,anh biết chuyện gì xảy ra chứ.-Lam Nhi nói nhỏ vào tai Lam Quân.
-Không đâu.Công nhận nhà nhiều tiền quá cũng chẳng phải là hạnh phúc nhỉ.-Lam Quân trả lời lại với âm lượng vừa đủ cho Lam Nhi nghe.Lúc này Thu Cúc mới lên tiếng.
-Em bỏ đi biền biệt trong vòng 4 năm.Em lẩn trốn bất cứ thứ gì liên quan tới gia đình mình.Dùng những đặc quyền của nhà họ Lê để sống qua ngày.Em cảm thấy rằng chuyện này sẽ bù đắp được sự mất mát trong lòng mọi người sao?
-Không phải...Không phải là em.Mọi người cũng biết chuyện xảy ra năm đó không phải là em làm mà đúng không?Tất cả tại vì anh ấy.Anh ấy vẫn lưu giữ lại hình ảnh của cô gái mà chính anh nói lời chia tay trước mặt em.Em đã phát hiện anh ấy vừa nhìn bức ảnh đó vừa cười,một nụ cười mà chưa bao giờ em nhận được.Tức giận quá.Em và anh ấy đã cãi nhau.Em doạ anh ấy rằng em sẽ chết.Nói là làm,em đứng ra giữa đường.Vừa lúc một chiếc xe tải đang chạy nhanh tới.Mọi thứ...Mọi thứ diễn ra quá nhanh.-Nói xong,cô khóc rồi thiếp đi.Gia Bảo đành bế cô vào phòng ngủ rồi bước ra ngoài.
-Có lẽ do em ấy hơi sốc thôi.-Xong anh quay sang Lam Quân.-Lam Quân,anh là người đã tiếp xúc với cô bé khá lâu ở đây đúng chứ.Con bé nó sống thế nào vậy?
-Hả!?À...-Nghe bị nhắc tới tên nên giật mình-Thực ra cô ấy sống khá là đơn độc.Rất ít khi ra ngoài.Có lẽ chỉ tiếp xúc duy nhất với tôi.Thấy cô ấy sống một mình trông khá buồn nên tôi cũng thường xuyên đưa cô ấy ra ngoài chơi.Nhờ vậy nên tâm trạng của cô ấy cũng đã khá hơn được một chút.Cũng nhờ việc hay đi chơi với cô ấy mà tôi mới biết được công dụng của chiếc vòng mà anh đưa cho tôi hồi đi mua sắm đó.
-Con bé này thật là ngốc mà.-Thiên Lâm có vẻ đã bình tĩnh hơn.-Đâu ai đổ lỗi cho nó đâu.Cũng chỉ là do anh ấy bất hạnh quá mà thôi.Đường tình duyên quá trắc trở.Phải công nhận anh ấy yêu cô gái kia si mê luôn đó chứ.
-Xin cho hỏi.-Lúc này Lam Nhi mới lên tiếng.-Người con trai đó là ai vậy?
-Anh ấy...-Thu Cúc mặt hơi nghiêm trọng.-Là anh trai của Thiên Lâm.
-Đúng!Là anh trai của anh.Anh ấy chính là Trần Minh Hoàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net