Kết thúc đau khổ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Achieve Bar,chốn ăn chơi nổi tiếng của Sài Thành,nơi những con người cùng nhau điên loạn tụ tập cùng nhau vào mỗi đêm.Mỹ Thanh đã đến với một chiếc áo ống đen gợi cảm cùng với cái quần jean rách ngắn củn cỉn để lộ ra cả bên trong,cô đặt riêng một chiếc phòng Vip để tránh xa cái khu vực ồn ào xa hoa kia.Rót ra trước hai ly rượu Vodka,cô đổ một bịch thuốc trắng vào một li.Vừa đúng lúc Gia Bảo tới,hôm nay anh trông giống một playboy chính hiệu.Áo 3 lỗ hình hộp sọ,khoác chiếc áo da ra ngoài,quần jean mài rách,tóc vuốt gel,tai đeo khuyên.Cô cười quyến rũ chạy ra kéo tay anh nhưng anh lại đẩy cô rồi ngồi chễm chệ lên ghế.
-Có chuyện gì nói đi.Tôi không muốn ở lại cái nơi bẩn thỉu này đâu.
-Được thôi.Nhưng anh cũng phải lịch sự uống với tôi một li đã chứ.Đó chẳng phải là một điều cơ bản của những cậu ấm cô chiêu hay sao?Cô đẩy li được bỏ thuốc lên trước mặt ạn.
-Hừ!-Anh cũng cầm li rượu lên.Toan định uống nhưng...anh nhìn thấy li rượu này rất bất thường.Nó sủi bọt.Anh đã từng uống rất nhiều loại rượu,loại rượu mà Mỹ Thanh mời anh cũng không phải là ngoại lệ.
"Định chơi tôi sao?Cô chưa đủ trình đâu!"Anh thầm nghĩ.
-Hà tiểu thư à,cô có thể lấy hộ tôi chai rượu vang đỏ đằng đó được chứ?-Nói xong anh chỉ tay vào chai rượu đang hiên ngang đứng trong một tủ gỗ sang trọng.Cô nhìn theo phía tay anh,cũng đứng lên đi tới lấy.Lúc đó anh đã lén đổi vị trí của hai li rượu,Mỹ Thanh cũng đã cầm chai rượu đó tới.
-Tuy tôi thích rượu vang đỏ hơn.Nhưng nể tình cô đã mời tôi tới đây,thế thì tôi cũng mời lại li rượu này cho phải phép chứ.-Anh xoay xoay li rượu,hướng mắt về phía cô.
-Được thôi,cụng li nào.Uống cho hết đấy!-Thấy Gia Bảo không có thái độ cáu gắt hay khinh bỉ mình,cô lại mừng rỡ hơn.Hai người cùng uống cạn li.Bây giờ anh mới dùng giọng khinh người.
-Thế hồ ly tinh hôm nay dùng loại thuốc gì vậy?Thuốc mê hay thuốc kích dục đây?
-Làm sao anh biết chứ?-Cô bất ngờ nhưng mặt cũng giản ra,nở nụ cười ma quái.-Cho dù đã biết,nhưng anh đã uống hết thứ thuốc đó rồi.Nói những lời đó bây giờ cũng chẳng có ích gì đâu.Cho anh biết luôn,đó là thuốc kích dục loại mạnh nhất đấy.

-Cô có thấy ai biết mình mắc bẫy mà vẫn lao đầu vào bẫy bao giờ chưa?
-Ý anh là sao?-Lúc này mặt cô hơi chau lại.Bỗng cô thấy nóng ran trong người,hơi ngứa ngáy khó chịu.Giờ cô mới thông suốt hết được điều mà Gia Bảo nói.
-Chẳng lẽ...anh...anh đã...-Cô trợn mắt nhìn anh,tay chân mềm nhũn không đứng nổi,hơi thở thì gấp gáp,tay sờ loạn xạ lên khắp cơ thể.
-Đúng vậy.Như những gì cô đã thấy đó,tôi đã đánh tráo li rượu.Cô tưởng mấy cái chiêu lừa cũ rích này sẽ lừa được tôi sao?Thật ngu si.-Nói xong,anh ra hiệu cho hai thằng đô con bước vào.
-Xử lí cho sạch sẽ đấy.Làm xong thì sẽ có tiền công hậu hĩnh.-Anh bước đi để cho hai tên đó khuân cô lên ghế dài.
9 giờ tối,biệt thự nhà họ Lê...
Bà Hà đang nóng lòng chờ đợi con gái mình từ phòng khách.Tự nhiên một toán công an xông vào nhà giữ hai tay bà.Bà Hà còn đang vùng vẫy không hiểu chuyện gì thì Gia Bảo bước vào.
-Bà Hà,bà đã bị bắt vì tội giết người.-Gia Bảo lên tiếng.
-Gì chứ?Giết ai?Giết bao giờ?-Bà Hà vẫn cố cãi lại.
-Đừng giả nai chứ.Nếu bà đã quên thì tôi kể cho bà nghe.Ông Hà,chồng cũ của bà,sống với nhau như người lạ trong vòng 17 năm,cùng nhau có một đứa con gái.Trước mặt mọi người là một gia đình hạnh phúc nhưng khi ở một mình thì lại là người dưng,người ai việc nấy làm.Do một lần đánh bạc,bà đã cược tập đoàn Khanh Hoà nhưng lại để thua mất.Con gái bà,Mỹ Thanh,cũng đang mang nợ trong mình một số tiền lớn.Vì bị truy tìm quá gắt gao,bà đành giết ông Hà để lấy gia tài đó ra để trả nợ bằng cách ăn cắp loại kịch độc mà tập đoàn mafia Eagle đang nghiên cứu và lưu trữ mẫu thử nghiệm tại văn phòng của ông Hà.Chỉ cần bỏ vào li trà mà ông uống.Sau vài giây sẽ thiếp đi và ngủ.Vài ngày sau ông tắt thở.Cảnh sát cho dù đã khám nghiệm tử thi nhưng không mang lại kết quả gì,đành phải khép lại vụ án.Nhưng không ngờ,ông ta lại để tất cả cho đứa con trai của ông với người mà ông yêu thương.Thế là bà tay trắng ra đi.Tôi nói đúng chứ?
-Sao...Sao cậu lại biết được chứ?-Bà ta tím tái mặt mày.
-Đáng tiếc loại độc đó chỉ là mẫu thử nên không phát huy hết được tác dụng.Tôi đã đem sợi tóc còn sót lại ở nơi khám tử thi đi xét nghiệm.Quả nhiên là vi rút trong độc đã biến mất.Sau vài giờ cũng đã có kết quả.Thông qua camera và nhân chứng,cũng đã đủ để kết tội bà.-Anh ném lên bàn một tập giấy.-Toà án đã kết tội bà và Mỹ Thanh sẽ ở tù trong 5 năm.
-Mỹ Thanh?Mỹ Thanh đâu.Cậu đã làm gì nó!-Bà hốt hoảng.
-Bà đừng lo.Bây giờ cô ta đang còn bận đú đởn bên ngoài rồi.Chắc ngày mai hai mẹ con bà sẽ được đoàn tụ với nhau trong nhà đá mà thôi.
-Tại sao chỉ trong vòng chưa tới nửa ngày mà cậu đã có thể tìm hết được chứng cứ như vậy chứ?
-Chỉ cần tôi,Lê Gia Bảo này muốn thì chuyện gì cũng làm được.
Bà Hà đành bất lực nhìn cảnh sát đưa đi.
-5 năm...5 năm là quá đủ để bắt đầu cuộc sống mới cho riêng em,Thu Cúc à.-Môi anh bỗng nhếch lên thành một nụ cười ấm áp.
Quay lại hiện tại...
-Em ổn chứ?-Một giọng nói ấm áp vang bên tai Thu Cúc.Cô quay người lại,là anh.
-Gia Bảo!Cảm ơn anh rất nhiều!Nhờ anh mà em mới có được cuộc sống này.-Thu Cúc ôm chầm lấy anh.Anh nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc cô.
  Trong nghĩa trang,một hình ảnh người con gái mang vẻ đẹp mỏng manh và thuần khiết đang ôm người con trai điềm đạm và tuấn tú hiện lên rất là dễ làm cảm động lòng người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net