Kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi đi mà em!Đi đăng kí kết hôn đi!-Thiên Lâm mè nheo.
-Không được!Anh có bị ấm không?Đây là chuyện hệ trọng cả đời đấy.Đừng vì lần này mà hận tôi cả đời.-Lam Nhi vẫn nhất quyết không chịu đi.
-Thôi được!Nếu em mà không đi thì anh bế em tới đó đấy.-Thiên Lâm như hết kiên nhẫn ra điều kiện với Lam Nhi.
"Rốt cuộc anh ta là con nít hay là người trưởng thành vậy?Lâu lại lên cơn thế này thì biết bao giờ mới nhớ lại được chứ.Mà quên mất chưa hỏi tuổi của anh ta nữa."-Lam Nhi nghĩ thầm.
-Mà này,anh bao nhiêu tuổi rồi?-Cô hỏi.
-Trời!Còn trẻ măng em ơi.Anh mới 21 à.-Anh tự hào ưỡn ngực lên.
  Ừ!Anh còn trẻ măng à.Vậy mà muốn phá hoại cuộc đời mình thì đúng là hơi tiếc.Sau này  chuyện vỡ lỡ ra thì chắc anh ta ra tay giết cô chết mất.
-A!Đúng rồi!Tôi gặp bố mẹ anh được chứ!Chắc bố mẹ anh sẽ giải quyết được chuyện này thôi.-Mắt cô sáng lên.
-Gì?Không được!Bố mẹ mà biết thì anh chắc chết với họ mất.-Thiên Lâm đổ mồ hôi hạt ra.
-Hả?Vậy ý anh là mình cưới chui á?-Cô ngạc nhiên.
-Không chắc!Anh cũng chả biết tại sao mà mình lại nói như vậy nữa.Nhưng linh tính anh mách bảo không được đi đâu.
-Vậy ý anh là linh tính của anh quan trọng hơn lời nói của tôi sao?
-Không phải!Lời nói của em quan trọng hơn nhưng lần này nghe theo anh đi.Chỉ một lần thôi làm ơn xin em đấy.-Anh hốt hoảng chạy đến quỳ xuống chân cô,lay lay tay cô,bộ mặt nai vàng ngơ ngác như em bé.
-Xin lỗi đã để anh thất vọng nhưng tôi bị mẫn cảm với bộ mặt đó.Làm ơn đừng dùng bộ mặt đó một lần nào nữa.-Giọng cô bỗng trầm xuống.Cô nhẹ nhàng nằm lên giường,che đi những hàng nước mắt lăn dài trên mi.Ký ức ngày xưa,kí ức kinh khủng đó,thứ mà cô đã muốn cất giấu trong tim nhưng lại tràn về ồ ạt những cảm xúc đau thương đó.
4 năm trước...

-Minh Hoàng à!Anh xong chưa em đợi lâu quá à.-Lam Nhi đang bị bịt mắt.Cô đang chờ đợi bất ngờ từ Minh  Hoàng,cậu bạn trai hồi đó của cô,nhân ngày sinh nhật của mình.
-Xong rồi!Em mở mắt ra đi!- Minh Hoàng lên tiếng.
-Wa!!!Đẹp quá!Anh tự mình làm nó sao?-Cô bất ngờ trước cái vòng tay mà Minh Hoàng đã đeo cho cô.
-Tất nhiên rồi!Quà tặng phải tự mình làm mới có ý nghĩa chứ.Anh đã phải chăm chỉ suốt 2 đêm để ra được thành phẩm đó.-Minh Hoàng tự hào hếch mũi lên.
-Cảm ơn anh nha!Ủa mà ở giữa chữ Hoàng với chữ Nhi có hai cái vòng tròn là cái gì vậy anh.-Lam Nhi thắc mắc.
-Hì!Thực ra đó là hai cái nhẫn cưới đó.Đây giống như là vật hẹn ước giữa anh với em vậy.
  Lúc này cả 2 người đỏ mặt lên.
-Anh giỡn gì kì quá à.Em không thích đâu.-Lam Nhi giận dỗi quay mặt đi.
-Thôi mà.Cái này là tại em hỏi anh chứ thực ra anh đâu muốn nói cho em biết đâu.Anh muốn em tự tìm hiểu cơ.Vợ yêu ơi hết giận đi mà nha.-Minh Hoàng quỳ xuống,cầm tay cô,khuôn mặt nai vàng ngơ ngác làm Nhi cũng phải bất giác bật cười.
-Làm sao mà biết được anh sẽ cưới em không chứ.Lỡ sau này anh với em có người mới thì sao?
-Ý!Sao em nói xui vậy!Anh hứa sẽ cưới em làm vợ mà.Nếu không anh sẽ bị thiên lôi bay xuống đánh chết.
  Hai người cùng bật cười lên.
-À!Đúng rồi!Chiều nay em ra công viên đối diện trường nhé!Anh có bất ngờ cho em đấy.Thôi anh về nha.-Minh Hoàng lên tiếng cáo về trước.-Em cũng về sớm đi nha!
-Biết rồi.......Chồng yêu không cần nhắc vợ yêu đâu.Vợ yêu của chồng đi về đây.-Lam Nhi cũng thong dong bước về nhà mình.
Buổi chiều...
Lam Nhi đến trước điểm hẹn.Cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình liền quay lại.
-A!Chồ...-Lam Nhi mở to mắt.Trước mặt cô là Minh Hoàng,nhưng lại...đang trong tay một cô gái  khác?!
-Lam Nhi à!Mình chia tay đi!-Minh Hoàng thốt ra những lời ấy nhưng đôi mắt lại rất vô hồn.
  Lam Nhi bất ngờ, đánh rơi cả cái giỏ xách trên tay.
-Thì ra đây là bất ngờ mà cậu nói đây sao.Vâng!Đúng là bất ngờ thiệt.Cảm ơn cậu nha!Tôi cảm thấy rất thất vọng về cậu đấy.-Lam Nhi thét lên,giọt nước mắt muốn rơi ra ngoài nhưng đã được kìm nén lại.
-Rất tiếc về điều đó.Nhưng tôi không có một thứ cảm xúc gì với cậu hết.Tôi đã nhận ra rằng từ trước đến giờ tôi chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi.
-Trần Minh Hoàng!Đồ khốn khiếp!Tôi ghét cậu!
   Lam Nhi cầm chiếc túi xách của mình ném thẳng vào người của Minh Hoàng. Cô gái khoác tay Minh Hoàng lại ra vẻ rất mãn nguyện nhưng lại đội lốt ngây thơ và hiền dịu.Cô ta giật chiếc túi xách của Lam Nhi mà Minh Hoàng đang cầm lên,đi về phía cô và nhẹ nhàng phủi bụi rồi đưa cho cô.
-Đây là túi của bạn này.-Cô gái ấy nở ra một nụ cười rất không tự nhiên.
-Đừng chạm vào đồ của tôi.Đồ giả tạo.Cả 2 người đều là đồ giả tạo!-Lam Nhi thốt lên,cô tháo chiếc vòng tay ra rồi đưa cho Minh Hoàng.
-Đã là giả tạo thì thứ này chắc chẳng phải là thứ thật lòng gì đâu phải không?Lấy lại đi.-Cô nhẹ nhàng bỏ vào tay cậu ta.Nhưng Minh Hoàng đã lén bỏ lại cái vòng tay cùng một bức thư nhỏ vào túi cô khi cô quay lưng đi.Đôi mắt cậu cũng bắt đầu ươn ướt...
Về nhà,cô vứt túi xách lên giường,ngồi thẫn thờ nhìn bức tường.Bất ngờ trong túi xách văng ra một bức thư và cái vòng tay mà cô đã trả lại cho Minh Hoàng.Cô tò mò cầm lấy bức thư lên rồi mở nó ra.
Lam Nhi à!
Anh biết có lẽ em rất giận anh sau vụ đó....
Cô đọc dòng chữ đầu xong mà muốn xé nó đi,nhưng lí trí lại không cho phép cô làm như vậy.Thế là cô tiếp tục đọc nó.
....Nhưng nó không phải là điều anh muốn đâu.Làm sao anh có thể vứt bỏ tình yêu mới chớm nở này chứ?Có lẽ ông trời đang thử thách tình cảm của chúng ta đó em à.Em cũng biết rồi đấy.Nhà anh thuộc dạng giàu có,kinh doanh rộng,có rất nhiều quen biết ngoài xã hội.Còn bố mẹ anh vì muốn được mở rộng việc làm ăn nên họ đã ghép anh với Gia Lam,con gái của một tập đoàn đa quốc gia rất nổi tiếng.Bố mẹ anh cứ kêu rằng cưới cô ấy,anh sẽ sống sung sướng suốt đời.Nhưng anh biết cuộc hôn nhân này cũng chỉ là vì lợi ích của bọn họ mà thôi.Anh không chấp nhận nó,anh nói rằng anh sẽ chỉ chấp nhận mình em mà thôi.Vậy em biết họ đã nói gì không?Họ sẽ trừ khử tất cả những thứ làm tổn hại đến cuộc hôn nhân này.Họ sẽ trừ khử em.Vì vậy anh quyết định sẽ buông xuôi em ra.Anh không muốn em vì anh mà mất đi cuộc sống này.Nhưng rất may mắn là họ vẫn chưa làm lễ đính hôn cho anh.Gia Lam muốn tự mình làm cho anh thay đổi để anh tự nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân này.Thế nên anh vẫn còn thời gian để thay đổi mọi chuyện.Nên xin em hãy chờ anh.Cả đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi.Vì vậy nên xin em hãy giữ chiếc vòng này.Khi gặp nhau chiếc vòng này sẽ là vật giúp ta đến với nhau.Còn bây giờ,anh phải chuẩn bị đồ để đi sang Pháp với Gia Lam.Tạm biệt em.Hẹn em một ngày không xa chúng ta sẽ được gặp lại nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net