Phủ nhận cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại sao 2 người lại dám bỏ chúng tôi về trước như thế chứ!"-Ba con người hám chuyện vừa ôm lưng vừa than vãn kia la lên
-"Công nhận có tiền vẫn là sướng nhất.Ghế máy bay gì mà cứng như đá vậy trời."-Câu nói của Thu Cúc và Gia Bảo vang lên.
-"Ôi cục vàng của mình vẫn còn nguyên vẹn.Lần sau anh hứa sẽ cho cưng đi ghế hạng nhất nha.Yêu lắm đi thôi."-Còn đây là câu nói đầu tiên của Lam Quân với chiếc vali khiến ai cũng nhìn anh với ánh mắt khi bỉ.
-"Anh rể à,rốt cuộc em cũng hiểu tại sao anh lại là hàng tồn kho rồi.Thế giới sẽ chấp nhận sớm thôi anh ạ."-Thiên Lâm khoác vai an ủi,vẻ mặt như muốn nói rằng "thế giới này không chấp nhận đâu,buông đôi tay nhau ra đi".
-Thiên Lâm,ra đây nói chuyện với tôi một chút.-Giọng Lam Nhi nghe sặc mùi hình sự khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt-Mọi người cứ về trước đi,em với anh ấy sẽ về sau nhá.
Cô cứ thế mà kéo tay anh đi trong sự tò mò của mọi người .
Tại quán cafe gần đó...
-Sau những điều mà chúng ta vẫn nói với nhau trên máy bay,anh vẫn muốn tiếp tục vở kịch này à?
-Chứ bây giờ cô bắt tôi phải làm sao?Nói với mọi người rằng tôi đã nhớ lại và chuyện này là một sai lầm không đáng có thì họ sẽ nghĩ rằng tôi không khác gì kẻ ăn ốc đổ vỏ cả.
-...-Lam Nhi không thể nói lại được,dù gì một phần chuyện này cũng là do cô.
-Xin lỗi,tôi chỉ là một con người bình thường.Hai người không có tình cảm gì sao lại có thể chung sống yên ổn được.
-Chẳng lẽ những ngày vừa qua,một chút cũng không có hay sao?-Giọng Thiên Lâm run run như kiểu nén giận.

Vẫn không nhận được câu trả lời của Lam Nhi,anh tức giận bỏ về trước ,để lại Lam Nhi cũng đang thẫn thờ.
"Một chút cũng không có hay sao?"-câu nói ấy cứ vang trong đầu của Lam Nhi.Không nghĩ ngợi nhiều,cô cũng rời khỏi quán.
Về đến nhà,khung cảnh vẫn như thường lệ,ông bà Trần vẫn ngồi đó đọc báo và uống trà.Họ mỉm cười chào đón khi thấy Lam Nhi.
-Chào mừng con đã trở về.-Bà Trần nói-Thiên Lâm không đi cùng với con hay sao?
-Hơ!-Lam Nhi bất ngờ-Anh ấy vẫn chưa về sao ạ?
-Con nói gì vậy?Chả phải hai đứa đi chung với nhau hay sao?-Ông Trần có vẻ hơi bất bình.
-Dạ...-Cô hơi lúng túng trước ngữ điệu của ông Trần.
-Kìa,ông!Con bé nó đang sợ kia kìa-Bà Trần trách mắng chồng mình,song bà quay sang Lam Nhi-Con đừng lo,thằng này nó hay đi chơi là cà lắm,kiểu gì tí cũng phải vác mặt về thôi.Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi.
Cô chỉ biết gật đầu đáp trả rồi đi lên phòng.Sau khi tắm rửa xong,cô lại suy nghĩ về Thiên Lâm.
"Mình nói vậy có hơi nặng lời không ta?Dù gì anh ấy cũng rất tốt."-Cô suy nghĩ mông lung.
Bất chợt điện thoại vang lên,là số của Thiên Lâm,cô vội bắt máy.
-Alo,cho hỏi có phải vợ của anh Thiên Lâm không vậy?-Giọng một người lạ vang lên
-Đúng rồi,là tôi đây.-Lam Nhi hơi hụt hẫng vì đó không phải là anh.-Cho hỏi là ai đang bắt máy thế?
-Tôi là quản lí của quán bar Achievement.Chồng cô hiện đang lên cơn say và bắt đầu gây gổ trong quán.Phiền cô tới giải quyết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net