Quá khứ của Thu Cúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà,ông Lê nhận được một cuộc gọi.
-A lô-Ông Lê lên tiếng.
-Được!Tôi hiểu rồi!-Ông nói xong rồi tắt điện thoại đi cũng là lúc về tới nhà.
Tất cả xuống xe.Nhưng chỉ mình ông là vẫn ở lại trong xe.
-Mấy mẹ con ở nhà.Thu Cúc à,mảnh đất bên Kentucky có người muốn mua lại.Ba cần phải sang đó để thương lượng với họ.Con ở nhà làm quen với mẹ và em đi nhé.-Nói xong ông quay sang bà Hà.-Em nhớ chăm sóc cho con bé nhé.Cỡ 4 ngày sau anh về.
-Được rồi,anh cứ đi đi.Em sẽ cố gắng.-Bà đặt tay lên vai hai đứa con gái.
Ông Lê cũng đã an tâm hơn phần nào,lệnh cho tài xế tới sân bay.Cả ba người bước vô nhà,có vài người hầu đang đứng xếp hàng cúi đầu tôn kính.Thu Cúc kêu một cô hầu dẫn hai người họ lên phòng mà ông Lê đã chuẩn bị sẵn.Còn cô thì đi về phòng.Nhưng hai mẹ con họ sang phòng cô.
-Chátttt!!!!-Bà Hà tát vô mặt cô.-Con nhỏ láo toét!Dám gọi tao là má mì.Tao đã phải nhịn rất lâu để vào cái nhà này.Thà mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao còn chấp nhận.Đằng này mày lại xúc phạm tao.Cái bàn tay này đã đụng vào mày tao thấy nó thật dơ bẩn.
-Tôi nói sai sao?Bà lo mà nhìn lại mình đi.-Cô sờ vào vết đỏ hằn trên mặt cô.-Chưa biết ai dơ bẩn hơn ai.Rốt  cuộc bà chấp nhận vào nhà này chỉ vì tài sản của ba tôi thôi.Đúng chứ?Hai mẹ con đào mỏ.
-Mày ngon lắm.-Đến lượt Mỹ Thanh giật tóc cô.-Mày cũng chỉ là một đứa con gái được ba mày nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa.Thì làm gì có đủ cái kinh nghiệm xã hội như bọn tao mà bày đặt lên mặt dạy đời chứ.Không biết thì im cái mồm thối của mày lại.

-Mà mày cũng đừng hòng mà méc ba.Tao đã cho người hầu trong cái nhà này nghỉ hết rồi.Bây giờ chỉ có tao,mày và em gái mày mà thôi.Chuẩn bị mà tận hưởng cuộc sống mà bọn tao đã phải trải qua đi nha,con gái.Ha ha ha!!!-Hai mẹ con bà ta cười một cách ma mãnh.Để lại cô nằm sõng xoài trên sàn nhà lạnh ngắt.
  Trong cả khoảng thời gian ông Lê đi,bà ta nhốt Thu Cúc trong một cái phòng kín dưới bếp.Mỗi bữa bà đem vào phòng cô bị nhốt một khay thức ăn thừa của hai mẹ con bà ta,Có khi không đem gì,Cũng có khi bà cho một khay đầy xương xẩu vào trong.Không tắm rửa, không uống nước.Có một lần,hai mẹ con bà ta xuống phòng kín có cô.
-Này,mày nghe thấy chưa?Máy bay của ông già nhà mày bị tai nạn,xác ông ta đang được chôn cất.Hôm nay,tao rủ lòng thương cho mày đi gặp mặt ông ta lần cuối.Rồi theo danh nghĩa pháp lí,tao là vợ ông ta sẽ được hưởng tất cả gia tài.Ông ta có lẽ chưa viết di chúc đâu.Nên chiều nay,mày hãy cuốn gói biến ra khỏi nhà này đi.Ha ha ha!!-Lại là cái điệu cười bỉ ổi đó.Nhưng Thu Cúc vẫn im lặng,cô biệt rằng mình không có quyền gì để ngăn cản bà ta.Bà ta vứt cho cô một cái váy màu đen rồi cả ba người cùng đi tới tang lễ.
  Tại tang lễ ở nhà thờ,hai mẹ con bà ta giả vờ khóc lóc thảm thiết trước quan tài,nhận những lời an ủi của người quan.Còn cô ngồi trong một băng ghết khuất.
-Thu Cúc,không sao chứ?-Một người con trai lớn hơn cô 2 tuổi,mang vẻ đẹp lãng tử với mái tóc nâu gỗ để mái thưa trước trán và đôi mắt màu xám khói đang giơ tay trước mặt cô.
-Gia...Gia Bảo à!Hu hu hu!!!-Nãy giờ trông mặt cô rất vô hồn.Nhưng có anh,cô cảm thấy rất an toàn.Gia đình anh là bạn bè thân thiết với gia đình cô.Cô đã thân với anh từ năm 4 tuổi.Trước mặt anh,mọi cảm xúc của cô như bùng nổ.Cô dụi đầu vào lòng anh mà khóc.
-Ừm...Anh hiểu mà.Em cứ khóc đi,khóc cho trôi hết những kí ức đau buồn đó đi.-Gia Bảo vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.Cô được động viên lại khóc to hơn,nhiều hơn.
  Mỹ Thanh tìm cô để kêu cô ra tiếp khách nhưng đã bị hút hồn bởi vẻ lãng tử của Gia Bảo.Cô cứ ngẩn ngơ nhìn anh rồi lại chạy vào lấy hộp trang điểm đánh cả tấn mỹ phẩm lên mặt.Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con ma-nơ-canh.Cô đi dáng iểu điệu tới trước mặt anh.
-Thu Cúc à,mẹ kêu chị ra tiếp khách kìa.A!Anh đây là...-Cô nói giọng tiểu thư ngoan hiền trước mặt Thu Cúc và Gia Bảo.
-À!Anh là Gia Bảo.Anh là bạn Thu Cúc.-Anh cũng theo phép lịch sự trả lời lại cho dù anh không ưa cô lắm vì cô ta khác xa Thu Cúc một trời một vực.Bỗng anh nhìn thấy ánh mắt của Thu Cúc nhìn Mỹ Thanh như hận thù.Nhưng theo hướng Mỹ Thanh,là anh đang nhìn vào...ngực cô.Nghĩ rằng cá đã cắn câu,Mỹ Thanh lại kéo phần ngực váy thấp xuống hơn(Mỹ Thanh mặc váy cúp ngực).Nhưng Gia Bảo lại cầm tay Thu Cúc kéo ra khu vục cổng mời,bỏ mặc Mỹ Thanh đang làm trò õng ẹo trước mặt anh.
-Gia Bảo,được lắm,rồi anh sẽ là của tôi mà thôi.-Cô giận tới run người.-Thu Cúc,rốt cuộc mày là cái gì của anh ta chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net