"Ra mắt" ba mẹ chồng!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzz.....Lại phải dậy đi làm thôi!-Lam Nhi ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ bị quấy rối bởi"những ai kia".
Cô đứng dậy,vscn rồi thay đồ.Bước xuống lầu,cô khá ngạc nhiên khi thấy 2 tên kia dậy rất sớm và chuẩn bị một bữa ăn sáng rất thịnh soạn trên bàn.
-Ô!Lợn!Dậy rồi đấy à!Mọi khi có bao giờ chịu dậy trước 7 giờ đâu.-Lam Quân lên tiếng và đã bắt gặp ngay cặp mắt của hai vợ chồng kia đang lườm nguýt mình.
-Tại ai mà tôi mới ra nông nổi này.Chẳng phải là do tối qua hai người "tâm sự" lâu quá khiến hai con mắt của tôi thâm quầng thế này sao.-Lam Nhi tức giận chỉ vào hai cái thầm quâng đen được dặm phấn lên của mình.
-Xin lỗi vợ yêu nhá!Cũng tại em không cho anh ngủ chung nên mới vậy thôi.-Thiên Lam lên tiếng tỏ vẻ hờn dỗi.Hai anh em nhà kia đã quá quen với điều này nên không nói thêm gì.Họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
-Hôm nay em đi làm.Hai người ở nhà đi nha.-Lam Nhi vừa ăn vừa nói.
-Không được!Hôm nay anh bận đi thiết kế nhà cho thằng bạn rồi.-Lam Quân nói.
-Thế còn anh ta thì sao?Làm sao mà để hắn ở nhà một mình được.-Lam Nhi cãi lại,quay sang hỏi Thiên Lâm.-Này anh kia,mọi khi anh làm gì vào giờ này vậy?
-Không biết,có gì thì làm đó thôi.Anh có bao giờ có thời khoá biểu nhất định đâu.
-Sao em không cho anh ta lên công ty với mình luôn đi.
-Anh bị điên à,lên đó mà chuyện nó vỡ lỡ ra thì đời em xong luôn.

   Bàn ăn lại chìm trong im lặng.
-Hay hôm nay em xin nghỉ làm đi.
-Anh không suy nghĩ gì trước khi nói hết hay sao.Mới tuần đầu tiên đi làm mà đã xin nghỉ rồi thì bị trừ lương chết à.
-Em lo gì thiếu tiền.Đã có chồng em đây lo rồi còn gì.
-Em hèm,người mới bị cháy túi xin hãy im lặng.Tài khoản của anh trở về con số 0 rồi còn gì.-Lam Nhi nói trúng tim đen của anh.Thiên Lâm đành bỏ đũa xuống,làm vẻ mặt tủi thân.
Đang ngồi ăn thì có tiếng còi xe ô tô vang lên.Lam Nhi chạy ra mở cửa.Trước nhà cô là một chiếc xe hơi đen sang trọng.Từ trong xe bước ra là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi nhưng vẻ quý phái,cao ngạo vẫn toát ra từ 2 người.
-Thưa cho hỏi,hai người tới đây tìm ai ạ?-Lam Nhi lịch sự hỏi.
-Chúng tôi đến đây để gặp con trai của mình,Thiên Lâm.Cô hãy gọi nó ra đây đi.-Người đàn ông lên tiếng.
-À...Vâng.Vậy mời hai bác vào nhà trước đã.-Lam Nhi kính cẩn mời vào.
Cặp vợ chồng đó miễn cưỡng vô nhà.Bước vào nhà,cũng đúng lúc Thiên Lâm và Lam Quân đang ở phòng khách.Thấy Lam Nhi trở lại,Thiên Lâm liền lên tiếng.
-Ủa,ai...Chào mẫu thân,phụ thân.-Mặt anh liền tái nhợt lại,cúi đầu xuống.
-Cái thằng con trời đánh này,mày đi cũng phải biết đường về chứ.Ba mẹ phải gặng hỏi thằng Gia Bảo lắm nó mới cho biết cái chỗ này đấy.-Bố anh bực bội.
-Này anh,giữ thể diện một chút đi.-Bà quay sang Lam Nhi.-Cô là ai?Thằng Gia Bảo đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi.
-Mẹ,con dâu mẹ đấy.Đừng nên vô cảm như vậy chứ.-Thiên Lâm gắt lên.
-Con im miệng.Đã làm sai thì đừng có lên tiếng.Mẹ không thể ngờ được chuyện này lại tiến tới xa như vậy.-Mẹ anh ôm đầu nói.
-Không nói nhiều nữa.Thiên Lâm,về ngay lập tức.-Bố anh kéo tay anh đi.
-Không được,mọi người đã quên truyền thống của gia đình mình rồi ư.-Thiên Lâm cười khểnh.
-Ý...Ý con là sao?-Mặt ông tái nhợt lại.
-Đúng vậy,Lam Nhi đã chính thức trở thành con dâu của nhà họ Trần.-Anh cười rồi giơ tờ giấy đăng kí kết hôn của mình lên.
-Cái gì vậy,làm sao mà anh chứng thực được khi không có chữ kí của tôi chứ?-Lam Nhi hoảng hốt đứng dậy.
-Cần gì phải chữ kí.Trong lúc ngủ,anh đã lén lấy dấu vân tay của em nên tờ giấy này được cho là hợp lệ thôi.-Thiên Lâm nhún vai như chuyện rất bình thường.
-Chậc!Đúng là không biết cái tính khôn lỏi này từ ai ra nữa.-Mẹ anh vừa nói,mắt vừa liếc sang ông chồng đang quay mặt đi huýt sáo của mình.
-Vậy bây giờ chúng ta có nên đưa con dâu về nhà mình ở chứ thưa ba mẹ?-Thiên Lâm nói giọng điệu nghe đầy thách thức.
-Trời ơi!Con với chả cái.Thôi được rồi,bố mẹ chấp nhận sẽ cho Lam Nhi trở thành con dâu chính thức của nhà họ Trần!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net