Thay đổi ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhi đã sắp xếp xong đồ của mình.Cô vẫn còn phân vân không biết rằng liệu đây là quyết định đúng.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không lường trước được.
-Cái tên khốn đó,dám tự quyết định chuyện này.Cái gì mà"em yêu,chiều nay anh sẽ tới đón.Em nhớ chuẩn bị đồ đi nha.".Gớm!Hắn là cái gì mà mình phải nghe theo thế.-Cô chửi rủa trong lòng mình.(Thế bạn đây lại sắp xếp xong đồ rồi mới hay chứ).
  Đang hận anh ta trong lòng thì cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài.(Ngày nào chị ấy cũng nghe thấy tiếng xe hơi nhưng chưa nghe thấy tiếng xe máy bao giờ😁).Cô ngó ra,người mà cô đang chửi rủa trong lòng đang đứng trước cổng nhà.Thấy cô,anh vẫy tay cười chào lại.Cô tức giận kéo rèm cửa xem như chưa nhìn thấy điều gì hết.
-Này,em không định xuống sao?Chồng em tới rồi kìa.-Lam Quân nói.
-Anh hai à,mọi khi anh hai bênh em lắm mà.Sao hôm nay lại muốn đuổi em đi thế?
-Em ở lại tốn tiền điện tiền nước lắm.Vịt trời giờ đã đủ lông đủ cánh rồi thì nên bay đi chứ.Để anh mang hành lí xuống trước cho.-Lam Quân mang hành lí của cô xuống trước để mặc cô đang nghiến răng bước theo.
-Này em rể,chuyển giao cho em đấy.-Lam Quân đưa hành lí của cô cho Thiên Lâm.Hành lí của cô không nhiều,Chỉ là một cái túi xách cỡ trung mà thôi.
-Sao em ít đồ thế?Chừng này còn chưa bằng 1/8 cái tủ quần áo của anh nữa.-Thiên Lâm chau mày nhìn cô.
-Kệ tôi.Sống tự lập phải biết tiết kiệm chứ.Làm gì có tiền mà mua quần áo nhiều như mấy anh được.
-Thế bữa trước anh đưa thẻ cho em mua đồ,thẻ đó cũng hết tiền mà,em mua gì vậy?
-Tôi không mua gì cả.Tôi đi lựa đồ cho anh tôi.Thẻ anh tôi cầm hết tiền nên anh ấy mượn thẻ tôi mua tiếp đấy mà.
-Anh rể,anh mua hết 2 thẻ luôn á?!Thảo nào phòng anh chất đống đồ vươn vãi thế kia.Đã vậy trong phòng còn có ti vi,máy lạnh xịn nữa chứ.Bộ anh không thể chi một chút trong số đó ra mua tí gì cho em gái mình sao?

-Đâu có,thấy nó không mua gì,anh cũng thương tình mua cho nó cái điện thoại mới xịn hẳn hoi mà nó không dùng đấy chứ.Thấy tiếc quá nên anh dùng luôn rồi.-Lam Quân trên tay giơ con 6S plus của mình ra.
-Anh biết cái điện thoại 5s quan trọng đối với em như thế nào mà.Thành quả 4 tháng làm thêm quần quật ngày đêm của em đấy.Bây giờ dùng còn ngon lắm.
-Haiz...Được rồi.Lên xe đi.-Thiên Lâm kéo tay cô vào xe, đóng cửa lại,chào anh rể rồi chạy vụt mất.Anh chở cô đến một cửa hiệu thời trang rất lớn rồi dừng xe lại.
-Này,anh định mua gì à?-Lam Nhi nhìn ra cửa kính hỏi.
-Tất nhiên rồi!Anh đâu thể nào để vợ mình ít đồ như vậy.Bây giờ em đã là dâu của một gia đình thượng lưu rồi thì cũng phải để ý phong cách ăn mặc một chút chứ.-Thiên Lâm trả lời rồi lại mở cửa xuống xe,vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô rồi cùng vào cửa tiệm thời trang đó.
  Vừa bước vô cửa,các nhân viên đã xếp thành hai hàng,đồng thanh cúi xuống chào.
-Chào Trần thiếu gia!
-Được rồi.-Anh đáp lại rồi kéo cô lên trước.-Hãy đem cho vị tiểu thư đây tất cả những bộ đồ mà cửa hàng này có.
-Vâng!Thưa Trần thiếu gia.-Nói xong cả đám nhân viên đưa cô vào phòng thử đồ,đưa cho cô một đống váy.
  Cô thử lần lượt từng chiếc một.Cái nào vừa ý,anh đem thanh toán,cái nào không vừa ý,anh trả lại.Thế là bước ra cửa hàng,cô và anh,mỗi người trong tay cầm hơn chục túi.
-Này,sao anh mua lắm thế?Cho dù anh có mua thì tôi cũng không đụng vào mấy cái thứ quần áo đó đâu.-Lam Nhi nói.
-Thế em định khoả thân tung tăng dạo phố sao?
-Hả?Anh nói vậy là ý gì?
-Anh đã lén đem bỏ đồ cũ của em đi rồi.
-Gì!?Sao anh tự tiện vậy.Làm chồng kiểu gì vậy?-Chợt cô và anh dừng lại.Mặt cô đỏ lên,còn anh thì cười gian.
-Vợ ơi,vợ vừa gọi anh là chồng đấy à?Vậy là vợ chấp nhận chuyện này rồi sao?
-Không!Tôi lỡ mồm thôi!Đi về mau lên.-Cô bước vội về phía xe,anh cười cười chạy theo sau cô.
  Lần này anh lại không chạy đến thẳng nhà mà chạy đến một hair salon khá nổi tiếng.
-Đi xuống thôi nào vợ.-Thiên Lâm giục Lam Nhi.
-Gì nữa đây?Bao giờ anh mới cho tôi về nhà vậy?-Lam Nhi than thở.
-Lần này nữa thôi rồi anh cho em về nhà.Lẹ lên!
   Hai người vô trong,anh nói với một thợ làm tóc ở đó làm cho cô một kiểu tóc hợp với cô nhất.Anh ngồi chờ một lúc.Khi xong việc làm tóc,anh còn bắt cô trang điểm,mua trang sức kêu cô đeo,mặc một bộ váy cô vừa mới mua rồi mới phóng về nhà.
Biệt thự Lavender...
-Thưa ba mẹ,bọn con về rồi!-Thiên Lâm Lịch sự chào hỏi đấng sinh thành của mình.
-Sao hai đứa về trễ vậy?Bọn ta đang chờ hai đứa ăn cơm tối đấy!-Ông Trần vừa đọc báo vừa hỏi thằng con trai của mình.
-Còn Lam Nhi đâu?-Bà Trần hỏi.
-Không!-Thiên Lâm thay đổi giọng nói của mình,thay vào đó là giọng nói trầm ấm lịch lãm của một quý ông.-Không phải là Lam Nhi thưa mẹ.Mẹ phải gọi là Trần thiếu phu nhân mới đúng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net