Thịch!Thịch!Thịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Lam Nhi như quay cuồng.Cái tên đó nó cứ luẩn quẩn quanh đầu cô.Lam Nhi bật dậy,cô chạy ra ngoài cửa.Không để ý xung quanh,cô cứ ngồi thụp xuống đất nhìn vẩn vơ rồi cười ngây ngốc.Một chiếc xe tải chạy ngang qua bóp còi inh ỏi nhưng cô không nghe thấy.

-Cẩn thận!!!!!!-Một bàn tay kéo Lam Nhi khiến cô mất đà ngã vào lòng chủ nhân bàn tay đó.

-Cô điên à?!Muốn chết thì đừng có chết ở nơi đất khách như vậy chứ!Tôi không có rảnh tiền mà thuê người hốt xác cô về an táng đâu!-Anh chửi cô.Cô bần thần ngẩng mặt lên nhìn anh,hai mắt rưng rưng nước.Trông Lam Nhi bây giờ chẳng khác gì một cành hoa,rất dễ bị gió cuốn bay đi mất.Thiên Lâm không nỡ nhìn cô như vậy,anh dùng tay mình gạt đi hai hàng nước mắt đang đọng trên khuôn mặt thanh tú của cô.

-Thịch!Thịch!Thịch!Thịch!-Tim hai người đập nhanh.Do ở khoảng cách cực gần nhau nên hai người có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh.Anh và cô đều đỏ mặt.Bỗng có vài tiếng xì xào gần đó.

-Xuỵt!Hai người im lặng coi nào!

-Gia Bảo!Anh che hết rồi.Tránh ra coi.

-Cái bụi cây bé tí thế này sao mà đủ chỗ.Có giỏi thì cô bò lên đầu tôi mà ngồi này!

Bây giờ Lam Nhi và Thiên Lâm mới nhìn lại mình.Anh thì vòng tay ôm cô,cô đang ngồi trong lòng anh ở giữa đường.Một cảnh tượng rất dễ gây hiểu lầm.Lam Nhi bất giác buông ra,chạy tới chỗ bụi cây mà kéo cả ba người đó ra ngoài.

-Chu...Chúng ta đi về thôi!-Lam Nhi nói lắp

-Ờ...Ờ đúng rồi.Hành lí đã được chuyển lên máy bay.Đi..đi thôi!-Thiên Lâm cũng ấp úng theo.

-Thu Cúc,sao trời hôm nay đẹp thế nhỉ?

-Ờ.Khổ nỗi khung cảnh đẹp thế này lại có hai đứa mặt dày ngồi ôm nhau giữa đường thiệt là bựa quá đi mà...

-Haizzz....Sống ở đây cũng đã lâu mà giờ tôi mới biết Singapore lại có hai đứa xuất ngoại làm mất mặt dân Việt Nam thế này.

3 người mỗi người mỗi câu khiến hai nhân vật chính đây mặt tím tái.

Đến giờ bay,3 con người mỗi câu ở đây đang làm thủ tục.Gia Bảo hỏi 

cô tiếp viên:

-Sao tôi không thấy chuyến bay tư nhân nào về Việt Nam hết vậy?

-Ơ!Chẳng phải máy bay đó đã khởi hành từ 30' trước rồi sao.-Cô tiếp viên này là người được thuê riêng để tiện sắp xếp cho các chuyến bay nhà Thiên Lâm nên biết rất rõ.

-Nhưng 10' nữa mới đến giờ bay mà?-Thu Cúc hỏi thêm.

-Vâng.Nhưng không hiểu sao cậu chủ và thiếu phu nhân lại đòi bay về ngay lập tức.Tôi nói rằng thông báo cho bọn anh nhưng cậu chủ nói rằng mọi người về trước rồi  và lập tức khởi hành.

-Chậc...Ai bảo hôm qua chọc chúng nó làm chi vậy trời.-Lam Quân than thở.-Vậy bây giờ còn chuyến nào về nữa không?

-À dạ.Hiện giờ không có hạng thương gia,mọi người thông cảm ngồi hạng phổ thông nhé.-Cô tiếp viên bắt đầu in vé đưa cho mọi người.

Ba người cùng ngồi trên máy bay.Mỗi người một cái vali,riêng vali của Lam Quân không chịu kí gửi nên đành đem lên máy bay,nó to tới mức phải mua thêm một vé mới chịu an phận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net