Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian qua đi người người thay đổi , thế cục xoay chuyển . Nơi cung cấm trang nghiêm được thời gian tô điểm càng làm nổi bật lên nét xa hoa vốn có của nó . Xa hoa đẹp đẽ như vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến bức người .Hiện tại trời đã tờ mờ sáng những tia nắng đông yếu ớt lấp ló sau chân trời , từng bông tuyết trắng muốt phiêu du trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất , khung cảnh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng quét tuyết của vài thái giám .

Lúc này trong hậu viện nhỏ cũ kĩ khác xa với những ngôi nhà mái ngói lưu ly ngoài kia nơi này phải nói là đơn sơ đến cực điểm , trong nhà chính chỉ có một chiếc bàn uống nước sơ xài , vào đến phòng ngủ cũng chỉ có một chiếc giường cũ kĩ với chiếc bàn gỗ đặt trong góc cùng vài thứ vật dụng linh tinh . Lúc này trong chiếc giường rủ màn che người con gái theo thói quen thức giấc , nàng khẽ tựa vào đầu giường , đôi mắt phượng còn vương chút mơ màng do chư tỉnh ngủ 

Ngồi trong phòng một lúc cảm thấy ngột ngạt Tây Ninh bước xuống giường mở cửa cho thông gió . Qủa nhiên gió quấn theo cái lạnh vào phòng làm nàng tỉnh táo hơn vài phần . Nàng không muốn tiếp tục ngồi trên giường bèn kéo một chiếc ghế ngồi , đầu  tựa vào của sổ . Da nàng tái nhợt tựa như đã bị bệnh lâu ngày , đôi môi đầy đặn phả ra hơi thở thơm mát , mái tóc đen dài không trang sức rủ xuống lưng mang chút thê lương tịch mịch .

Mắt nàng nhìn xa xăm tựa như hoài niệm , tựa như tiếc nuối , mang nhiều hơn vài phần nhớ nhung . Nàng nhớ nam nhân đó sao ? Phải hình như nàng lại nhớ hắn, khẽ cười khổ nàng nghĩ liệu trong một khắc rảnh rỗi nào đó hắn có từng nghĩ đễn nàng , liệu hắn có nhớ nơi tịch lăng này vẫn có người vẫn chờ hắn nàng chờ hắn nói một câu .

- " Ninh Ninh xin lỗi vì để nàng chờ ,ta đến đón nàng đây "

- " Nào Ninh Ninh lại đây ta dẫn nàng đi ăn kẹo hồ lô mà nàng thích nhé "

- " Ninh Ninh .... Ninh Ninh....."

Hắn sẽ lại quan tâm nàng , nàng cũng sẽ tha thứ cho hắn , rồi chàng thanh liên tà mị ấm áp như ánh mặt trời của Ninh Ninh sẽ trở lại . Nàng lại không hay biết nụ cười trên môi nàng lúc này đẹp như  thế nào  , đã bao lâu nàng không cười như thế này , nàng không biết , có thể là một tháng , một năm , cũng có thể là cả một đời người .

Tây Ninh cứ ngồi cười ngây ngốc như vậy ,bỗng  nàng chợt nhận ra nam nhân đó giờ đã là Đương Kim Hoàng Thượng Sở Dực xung quanh hắn ba ngàn giai lệ , làm sao có thể nghĩ đến nàng , làm sao nhớ cô bé từng quấn quýt  suốt ngày gọi hắn hai tiếng " Dực Dực " Hắn giờ đã không còn là " Dực Dực " của nàng nữa rồi , chắc sau ngày hôm đó hắn hận không thể giết nàng sao có thể nhớ kẻ đáng ghét như nàng được .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đại
Ẩn QC