chương 1: collapse the light into earth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp giữa các vị thần ở Teiko kéo dài hơn dự định.

Seijuurou rất ghét phải chờ đợi kẻ khác. Thế nhưng, hắn cũng không thể bỏ về giữa chừng. Hắn hiểu Nijimura có thừa khả năng để quấy phá hắn nếu hắn dám làm thế.

Chọn ngồi dưới tàng cây sồi cổ thụ, hắn chán nản nhìn ngắm khung cảnh mùa xuân xung quanh.

Là chúa tể địa phủ, Seijuurou không sao cảm thấu nổi cái đẹp mĩ miều của sự sống mà bọn thánh thần cùng loài người ca tụng. Với hắn, sự ảm đạm tăm tối nơi cõi sâu tuyệt diệu gấp bội phần.

"Xin chào." Một giọng nói lạ vang lên cùng lúc với ngọn gió xuân lướt qua.

Theo phản xạ, Seijuurou quay đầu về hướng âm thanh phát ra, để rồi giật mình khi nhận thấy có ai đó đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Cậu ta có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu thiên thanh dài ngang vai được buộc hờ bằng mảnh lụa trắng và đôi mắt to tròn cùng màu. Làn da trắng mịn tựa hoa huệ tây dường như rực sáng trong nắng xuân dịu dàng. Bộ chiton trắng thùng thình khiến vóc dáng cậu trông càng nhỏ gầy hơn.

"Ngươi là ai?" Seijuurou nhíu mày hỏi. Hắn chưa từng nhìn thấy kẻ này bao giờ. Dù không thường xuyên lên Teiko, hắn vẫn biết về các vị thần ở đây. Phải chăng cậu ta mới ra đời? Bên cạnh đó, tại sao khi nãy hắn lại không cảm nhận được chút gì về sự hiện diện của cậu ta?

"Tôi tên Tetsuya. Và không, tôi không phải vị thần mới ra đời. Tôi vốn dĩ rất mờ nhạt, vì thế người khác dễ bỏ qua hoặc quên mất tôi." Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, hoặc là đã quá quen với tình huống này, vị thần tóc xanh bình thản nói một mạch. Trường hợp thứ hai có vẻ chính xác hơn, Seijuurou nghĩ.

Hắn nhếch mép. Thú vị thật, lần đầu hắn gặp một vị thần như thế này. Có điều, Seijuurou không phải là chưa từng nghe qua cái tên Tetsuya.

Thần mùa vụ, được sinh ra ở vùng đất Seirin màu mỡ nhất. Là em trai của thần đất Shigehiro, đồng thời là anh em kết nghĩa của thần biển Daiki, bạn bè thân thiết với thần mặt trời Ryouta, thần trí tuệ Shintarou, thần sung túc Murasakibara và thần chiến tranh Taiga. Thế nhưng, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy vị thần này, cũng như không tin được có người có thể trở thành cầu nối liên kết các vị thần khó chịu nhất Teiko với nhau. Vậy nên, sự tồn tại của thần Tetsuya dần hóa thành giai thoại.

"Nếu vậy, hẳn ngươi phải biết ta là ai?" Seijuurou rướn người tới, thích thú nhướn mày, khóe môi cong cớn vẻ trêu cợt cùng dọa dẫm. Thế nhưng, Tetsuya không chút dao động. Cậu gật đầu, rèm mi dày khẽ hấp háy.

"Thế thì tại sao?" Tại sao lại chọn ngồi cạnh hắn? Vì bình thường, chẳng mấy ai muốn dây vào hắn – vị thần luôn mang đến sợ hãi và chết chóc.

"Vì trông ngài rất cô đơn." Tetsuya đáp. Cặp mắt xanh trong veo như bầu trời trưa hè không một gợn mây nhìn thẳng vào hắn, rực rỡ, thuần khiết, thành thực và ngây thơ. Giây phút đó, Seijuurou sững người, thấy mình dần đắm chìm vào đáy mắt ấy. Lạ kì thay, hắn không thể, cũng chẳng hề muốn thoát ra.

Buổi trưa hôm đó, Shuuzou lần nữa hỏi Seijuurou liệu có muốn tìm một ai đó làm tri kỉ không. Thay vì tỏ ra lơ đãng như mọi lần, Seijuurou đáp lại cùng với nụ cười xảo quyệt.

"Thật ra, ta đã nhắm được một người."

"Ồ, liệu có thể là vị thần nào đây?" Shuuzou vui vẻ nhướn mày. Đã lâu lắm rồi vị chúa tể địa ngục mới tỏ ra hứng thú với điều gì đó.

"Tetsuya."

Câu trả lời ngay lập tức vấp phải sự phản đối của vị thần tối cao nhất.

"Không được." Ánh mắt Shuuzou phút chốc tối sầm.

"Tại sao?" Giọng nói Seijuurou đột ngột trở nên rét lạnh. Những ngón tay thanh mảnh nhợt nhạt siết mạnh lên chiếc ly ngọc, kéo theo đó một tiếng 'rắc' khô khốc vang lên.

"Hẳn ngươi cũng biết quan hệ hữu hảo giữa Tetsuya với các vị thần khác, chưa kể Shigehiro còn rất yêu thương Tetsuya. Bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý để Tetsuya xuống địa phủ cùng ngươi." Shuuzou nhắm mắt thở dài, đưa tay xoa bóp sống mũi. "Ta có thể sắp xếp ch---"

"Không được."

Chưa kịp dứt lời, vị thần tối cao đã bị Seijuurou thô lỗ cắt ngang.

"Rốt cuộc ngươi có hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào không hả? Mấy trăm năm gần đây, ta đã có quá đủ rắc rối phát sinh từ mâu thuẫn giữa các vị thần rồi!" Shuuzou nhăn mặt nói.

"Ta không quan tâm. Không phải vấn đề của ta." Hắn điềm nhiên ngửa đầu uống cạn số rượu sót lại trong ly, khóe môi cong lên đầy tàn nhẫn. Đôi mắt hắn mở rộng, con ngươi trái màu vàng lóe lên tia sáng quỷ quyệt và điên cuồng. "Những gì ta muốn, ta phải đoạt được bằng mọi giá. Ai dám chống đối ta, ta liền giết kẻ đó, kể cả ngươi, Shuuzou." Chiếc ly tinh xảo phút chốc tan nát, trở thành mớ đá vụn vô giá trị.

Không thể lay chuyển được quyết định của hắn, Shuuzou đành thỏa hiệp. Cưới xin đàng hoàng chắc chắn sẽ bị phản đối, thế nên, vị thần tối cao bày cho Seijuurou cách bắt cóc Tetsuya. Ngài chỉ nhắm mắt làm ngơ cho đến khi vụ việc bị phát giác. Những chuyện về sau hắn phải tự chịu trách nhiệm.

Seijuurou chấp thuận.

.

.

Lúc cánh đồng hoa đỏ xinh đẹp giữa thung lũng vùng Rakuzan đột ngột nứt toát rồi đổ sụp, Tetsuya đã không kịp chạy thoát. Từ dưới lòng đất sâu thẳm, những linh hồn đen đặc bao bọc bởi ngọn lửa ma quái níu chặt lấy tay chân cậu, hung hãn lôi cậu xuống cùng chúng. Tetsuya kêu cứu, không ngừng giãy giụa tìm cách thoát ra, để rồi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên khoảng trời trong xanh trên đỉnh đầu càng lúc càng xa vời vợi.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy mặt kẻ điều khiển những linh hồn để bắt cóc mình, Tetsuya liền thôi chống cự, cứ thế thản nhiên rơi vào vòng tay hắn. Điều đó khiến Seijuurou cực kì hài lòng, nhưng đồng thời không khỏi ngạc nhiên.

Vào một ngày nọ, khi không thể đè nén sự tò mò của mình thêm nữa, Seijuurou liền đem thắc mắc bấy lâu ra hỏi.

"Dù sao tôi cũng không thể chạy thoát được." Seijuurou đã đoán trước điều này. Với người điềm tĩnh như Tetsuya, câu trả lời lý trí đó không có gì đáng ngạc nhiên. Ấy vậy mà khi nghe Tetsuya đáp đúng những gì hắn nghĩ, khó hiểu thay, hắn lại có chút khó chịu.

"Vả lại, trông ngài rất cô đơn." Tetsuya tiếp lời với chất giọng đều đều đặc trưng.

Ngu ngốc, chẳng khác gì hồi đầu gặp gỡ. Seijuurou khịt mũi mà nghĩ. Thế nhưng, cảm giác khó chịu lẩn quẩn trong lòng khi nãy đã biến mất tự khi nào. Hắn bỗng dưng muốn đưa tay xoa đầu Tetsuya. Và rồi hắn làm thế thật.

Khi đó, vẻ băng giá ngàn năm trên gương mặt Seijuurou đã đôi chút tan đi, nhưng hắn chẳng hề hay.

.

.

Những kẻ sống dưới địa phủ đều mặc trang phục đỏ hoặc đen. Thế nhưng, bộ chiton Tetsuya mặc thường ngày vẫn giữ nguyên sắc trắng tinh khiết như thuở ban đầu.

Tetsuya hẳn sẽ rất đẹp khi khoác lên mình màu đỏ hoặc đen. Dẫu vậy, Seijuurou cảm thấy màu trắng vẫn hợp với Tetsuya nhất. Vả lại, ở chốn ảm đạm này, nơi mà ai cũng vận lên người những sắc thái tăm tối, trắng trở nên nổi bật vô cùng. Như thế, dù là ở đâu, Seijuurou vẫn có thể dễ dàng tìm thấy Tetsuya.

.

.

"Ở đây vừa tối vừa lạnh, đã thế còn có mùi khó chịu nữa..." Tetsuya làu bàu trong lúc cuộn chặt mình trong tấm chăn dày.

"Đừng than nữa." 

Seijuurou thở dài, cúi người bế Tetsuya rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Tetsuya he hé vén chăn, lén lút nhìn ra ngoài, phát hiện cặp mắt dị sắc của Seijuurou đang xoáy thẳng vào mình. Tetsuya không lảng tránh ánh nhìn đó, chỉ dẩu môi. Hắn nằm lên giường cạnh bên Tetsuya, cười khe khẽ, đoạn vòng tay ôm lấy vị thần bé nhỏ.

"Ngủ đi." Seijuurou thì thầm. Tetsuya gật đầu, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, thấy mí mắt mình dần trĩu nặng. Giấc ngủ cứ thế kéo đến rất nhanh.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, căn phòng đã ngập tràn hương cỏ hoa thanh mát, tựa như những tháng ngày ở trần gian. Mùi tử khí vẫn còn đó, nhưng không đáng kể như trước. Khắp nơi trong tòa thành đá được thắp đuốc sáng trưng, đem bầu không khí sáng sủa, ấm áp mà xa lạ đến với xứ sở dưới lòng đất.

Khi những tiểu thần khác thắc mắc, Seijuurou đáp, "Một chút thay đổi cũng không tệ." Đúng vậy, chỉ là mấy ngàn năm cung điện của hắn cứ luôn vậy, thật nhàm chán, vừa hay Tetsuya cho hắn chút ý tưởng. Phải, chỉ là hắn muốn một chút mới mẻ, tuyệt đối không phải là chiều theo ý Tetsuya.

Nghe thế, Tetsuya không nói gì, chỉ âm thầm mỉm cười.

.

.

Kazunari đến địa phủ, dẫn theo sau những linh hồn vừa rời bỏ trần thế. Trông thấy mái tóc màu lam quen thuộc lấp ló phía xa, Kazunari trợn mắt.

"Tecchan?"

"Ngươi quen cậu ta?"

Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang ngay sau lưng. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Kazunari quay đầu lại và nhe răng cười gượng gạo, cố gắng che giấu tâm trạng lo sợ của mình.

"À, tôi biết Tecchan thông qua Shin-chan. Chúng tôi là bạn bè tốt được một thời gian rồi." Vừa nói, Kazunari vừa lén lút liếc nhìn Tetsuya qua góc mắt, khẽ lẩm bẩm, 'Tecchan đang làm gì ở đây? Thảo nào mình tìm mãi không thấy...'.

Xui xẻo thay, lời thì thầm đó lại lọt vào tai Seijuurou.

Kazunari chợt thấy rét lạnh. Một vật sắc nhọn nào đó xé toạt bầu không khí đậm đặc độc địa mà lao về phía cậu. Với phản xạ của vị thần nhanh nhẹn bậc nhất, Kazunari đã kịp thời né tránh.

Trông thấy đoản kiếm cắm phập vào bức tường đá, chuôi kiếm rung lên theo từng đợt gió nồng nặc mùi tử khí, Kazunari cứng đờ người, nhất thời không rõ mình đã làm gì chọc giận chúa tể vùng đất này. Vị thần tóc đen nuốt khan, cảnh giác nhìn theo bóng dáng Seijuurou chậm rãi tiến về phía đoản kiếm.

"Đây là lời cảnh cáo của ta." Hắn rút kiếm ra, đoạn chỉa nó thẳng về phía Kazunari. Hắn rít lên, cặp mắt dị sắc lóe lên tia nhìn lạnh lẽo hiểm ác tựa loài rắn độc. "Nếu dám mang người của ta đi, ta sẽ móc mắt ngươi rồi cho ngươi nếm mùi địa ngục thật sự."

Khi đó, mọi mảnh ghép rời rạc liền kết nối với nhau.

"Ngài đã bắt cóc Tecchan!" Mấy ngày nay, ai nấy cũng đều kiếm tìm Tetsuya, thế nhưng không chút nghiêm túc, vì họ nghĩ rằng đây lại là một trò trốn tìm ú tim khác của vị thần vụ mùa. Chẳng ai ngờ được cậu đang nằm trong tay chúa tể địa phủ.

Seijuurou không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu kiếm lại và quay đi. Kazunari há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Nguy to rồi, sự tình sao lại đến mức này? Rốt cuộc Tetsuya đã làm gì mà lại vô tình thu hút sự chú ý của vị thần nguy hiểm kia?

"Ngài không thể giấu Tecchan mãi được! Bọn Shin-chan sẽ sớm tìm đến đây thôi!" Mãi hồi sau, Kazunari mới lên tiếng, giọng thoáng run rẩy.

Một tiếng cười trầm đục vang lên, thanh âm không có lấy chút vui vẻ nào.

"Để ta xem xem bọn thánh thần đó có thể làm được gì ở vùng đất của ta."

.

.

Cơ thể Tetsuya rất ấm áp, hoàn toàn tương phản với thân nhiệt lạnh giá của Seijuurou.

Ôm Tetsuya rất dễ chịu. Người cậu bé nhỏ, lọt thỏm trong lòng Seijuurou. Da thịt mềm mại, luôn phảng phất hơi đất ẩm, mùi nắng cháy hòa lẫn hương gỗ ấm nồng cùng hương cỏ cây thơm ngát. Seijuurou nhận ra, dù ôm Tetsuya cả ngày thì hắn cũng chẳng hề thấy chán.

Tetsuya chưa bao giờ cự tuyệt những cái ôm từ Seijuurou, chỉ lặng lẽ ngồi yên trong lòng hắn, thậm chí đôi khi còn đáp trả chúng.

"Những người cô đơn thường rất thích ôm." Dường như đọc được suy nghĩ của Seijuurou, Tetsuya nhỏ giọng nói.

Lại là cái màn cô đơn này. Dù đã nói bao nhiêu lần, Tetsuya vẫn không chịu nghe, nhất quyết giữ vững suy nghĩ của mình. Hắn bật ra một tiếng hừ khinh miệt, nhưng vòng tay bao bọc lấy Tetsuya càng siết chặt hơn.

Hắn không cô đơn, hắn chỉ là thích ôm Tetsuya thôi.

.

.

Vì buồn chán, Tetsuya đôi khi lại lấy đá khắc lên tường để giết thời gian. Tường đá cứng cáp, vì thế phải dùng lực rất mạnh. Những viên đá với cạnh sắc thường khiến tay Tetsuya bật máu.

"Em lại làm chuyện ngu ngốc rồi." Seijuurou ngồi nửa quỳ đối diện Tetsuya, giở giọng trách móc.

Hắn thận trọng nâng tay Tetsuya lên và xem xét. Seijuurou thích máu, nhưng khi nhìn thấy thứ chất lỏng này tươm ra từ những vết cắt nông trên nền da trắng nõn nơi lòng bàn tay cậu, hắn lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thật kì lạ, hắn ngẫm nghĩ. Lẽ ra Seijuurou nên cảm thấy hài lòng, vì máu, vương trên cơ thể Tetsuya, dường như khiến cậu hòa hợp với cõi chết hơn.

"Lần tới hãy cẩn thận hơn. Nơi đây không giống với trần gian hay Teiko đâu." Seijuurou thở dài, đoạn kéo áo choàng lau sơ vết thương cho cậu.

Ở địa phủ, năng lực của những vị thần không thuộc về thế giới bóng tối đều trở nên rất yếu, trong đó bao gồm cả khả năng tự hồi phục. Vì địa phủ là cõi chết, không phải nơi dành cho sự sống.

"Thành thật xin lỗi. Đã làm phiền ngài rồi." Vị thần tóc xanh nhỏ giọng nói. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc cũng chỉ gật gù.

Seijuurou nắm lấy tay Tetsuya và giúp cậu đứng dậy. Tetsuya xuýt xoa khi hắn vô tình chạm phải vết thương của cậu.

"Không sao." Tetsuya lên tiếng trước khi Seijuurou kịp nói bất kì điều gì. Vị thần tóc màu lam nhấc tay lên, thầm thì. "Bao lâu thì vết thương khỏi hẳn nhỉ..."

Seijuurou không lên tiếng, vì hắn chẳng thể đưa ra câu trả lời.

"Có lẽ tôi nên sát trùng vết thương rồi băng bó tay tạm thời."

Seijuurou cố gắng không nhướn mày thắc mắc trước những cụm từ mới lạ, nhưng Tetsuya vẫn kịp nắm bắt một tia hiếu kỳ lướt qua đáy mắt dị sắc tà mị nọ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới bể nước sạch mà Seijuurou đã lấy từ trần gian vào mấy hôm trước. Miễn cưỡng lấy một chiếc sọ người làm gàu, Tetsuya múc ra một ít nước và đổ lên lòng bàn tay. Cậu nhận ra mình không cần phải băng tay nữa; sau khi được rửa sạch, vết thương cũng từ từ khép miệng. Nhìn cảnh đấy một lát, Seijuurou im lặng bỏ đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tetsuya phát hiện, không biết từ lúc nào, nơi đầu giường đã đặt chiếc sọ người chứa đầy đá phấn được đẽo gọt vừa tay. Tò mò, Tetsuya cầm một viên lên và thử nghiệm với bức tường đá trước mặt. Trong sự vui mừng của cậu, một đường trắng xóa dễ dàng hiện lên trên bề mặt xám xịt thô cứng mà không khiến cậu đau tay chút nào.

Cả ngày hôm đó, Seijuurou nghe thấy Tetsuya không ngừng ngân nga đủ các giai điệu trong lúc phủ các hình vẽ lên những bức tường. Bình thường, hắn tuyệt đối không chấp nhận bất kì hành động phỉ báng nào đến tòa thành lộng lẫy của hắn. Thế nhưng, khi nhìn thấy Tetsuya vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy điều này cũng không đến nỗi nào.

Quá chìm đắm trong niềm vui mới, vị thần nhỏ bé không hề nhận Seijuurou đang từ từ tiến về phía mình.

"Đây là cái gì?" Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, khúc ca say sưa khi nãy liền ngừng bặt. Tetsuya dừng tay, tròn mắt nhìn theo hướng tay Seijuurou chỉ lên một bức vẽ nguệch ngoạc trên tường.

"Là những cánh đồng." Vừa chỉ lên các biểu tượng trên đó, Tetsuya vừa giải thích. "Lúa mì, ngô, hoa cải, xà lách, lúa nước, cà rốt, củ cải trắng, mía, cà chua, và khoai tây."

"Vẽ xấu quá, chẳng nhận ra gì." Seijuurou khịt mũi. Bị thẳng thừng chê bai, Tetsuya dẩu môi và làu bàu gì đó. Hành động trẻ con ấy khiến hắn bật cười.

"Hãy kể ta nghe về chúng đi."

Và rồi, Tetsuya nhoẻn nở nụ cười hiếm hoi, đôi mắt xanh phút chốc rạng rỡ tựa như những mảng sáng chói mắt vỡ trên mặt biển sóng sánh. Đó hẳn nhiên là giây phút ngập tràn sức sống nhất của vị thần bé nhỏ kể từ ngày bị kéo xuống địa phủ. Cậu không ngừng huyên thuyên về vô vàn câu chuyện nơi mặt đất – những thứ nhỏ nhặt vô vị mà Seijuurou chẳng chút quan tâm – và cất lên những bài ca đi cấy cùng khúc hát ru– thứ âm thanh nhạt nhẽo chẳng gợi lên chút hứng thú nào từ hắn.

Seijuurou thấy ngực mình nhói lên một chút. Hắn tự hỏi, liệu sẽ có ngày Tetsuya kể về thế giới tăm tối của hắn như thế, với gương mặt bừng sáng và giọng nói chan chứa yêu thương?

Hắn tự hỏi, liệu Tetsuya có thấy hạnh phúc không khi sống ở nơi đây, cùng với hắn...

Thanh âm mềm mại say sưa kể chuyện nọ chợt ngưng bặt. Seijuurou quay đầu nhìn Tetsuya, khẽ nhướn mày như muốn hỏi cậu có việc gì. Vẻ thản nhiên vẫn vẹn nguyên trên gương mặt, thế nhưng, trong lòng hắn lại thầm lo. Phải chăng Tetsuya đã phát hiện ra vẻ thiếu hứng thú của hắn, thế nên bị mất hứng giữa chừng?

Khoan đã, 'lo' ư? Từ lúc nào hắn lại phải lo đối phương nghĩ thế nào về mình, và vì lí do gì?

Tetsuya nghiêng nghiêng mái đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của hắn, khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn hỗn loạn bé nhỏ trong lòng.

"Cảm ơn ngài."

Khóe môi cậu khẽ kéo lên, vẽ ra một nét cười mê đắm lòng người – tươi sáng, ngọt ngào, thanh thuần, và đượm chút ngượng ngùng, hoàn toàn không giống với những nụ cười kín đáo khi trước – khiến tim Seijuurou đập rộn ràng. Mấy ngàn năm quen thuộc với việc bị khiếp sợ và xa lánh, đây là lần đầu tiên có người hướng về hắn mà nói một lời cám ơn, mà cười chân thành đến thế.

Seijuurou nhận ra bản thân không hề ghét cảm giác mới mẻ kì quặc này. Hắn cũng không phiền nếu tương lai phải trải qua thêm vài lần nữa.


.

.

"Sei-sama quả nhiên rất chiều chuộng Tetsuya-sama nha ~" Reo nhận xét trong lúc chắp tay lại và xoay người mấy vòng để thể hiện sự phấn khích của mình.

"Đây không phải chiều chuộng, mà là thỏa mãn đòi hỏi để bịt miệng cậu ta. Cứ phải nghe cậu ta than vãn đủ chuyện thật phiền phức."

"Thật vậy sao? ~" Dừng màn múa may của mình, Reo nhếch mép cười, cố tình kéo dài giọng đầy trêu ghẹo. Ở đây, có lẽ cũng chỉ duy mình y có cái gan đó - đặc ân của kẻ thân tín nhất với chúa tể địa phủ.

Seijuurou trừng mắt đe dọa, buộc Reo miễn cưỡng thu lại trò đùa của mình. Đặc ân vĩ đại cỡ nào cũng có giới hạn của nó.

'Ai dà, cái tên hay tự dối lòng này, thật dễ thương quá đi thôi.'  Y thích thú nghĩ thầm.

"Reo."

Thôi được rồi, y không nghĩ nữa, tạm thời không nghĩ nữa.

.

.

"Bọn Shin-chan đã phát hiện ra chuyện của ngài rồi. Họ yêu cầu ngài trả Tecchan về."

Seijuurou không nói gì, chỉ bật ra một tiếng hừ đầy nhạo báng, đoạn hất tay xua Kazunari đi.

Lũ thần ngu ngốc. Đã mấy ngàn năm rồi, vậy mà chúng vẫn không hiểu được tính tình hắn. Không ai có thể ra lệnh cho Seijuurou, cũng không kẻ nào có thể tước đoạt thứ thuộc về hắn.

Lúc xoay người đi, Seijuurou phát hiện ra một cái bóng trắng xanh núp sau cột đá cách hắn không xa.

.

.

"Khi nào thì tôi có thể về nhà?"

Tetsuya khe khẽ hỏi khi đang cuộn mình trong lòng Seijuurou. Những ngón tay thanh mảnh luồn lên mái tóc xanh mềm mại liền khựng lại. Hắn nhìn vị thần bé nhỏ, ánh mắt đanh lại. Cảm nhận được sự rét buốt từ cái nhìn chết chóc ấy, Tetsuya thoáng run lên.

"Ngủ đi."

Nhận ra mình làm cho Tetsuya không thoải mái, hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Vị thần mùa vụ cũng không nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn khép mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Ôm Tetsuya một hồi, Seijuurou mới miễn cưỡng buông cậu ra và tiếp tục làm việc.

Cảnh tượng khi Seijuurou trở về phòng khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tetsuya hãy còn chìm trong cơn mộng mị, nhưng từ khóe mắt trái, một hàng nước trong suốt lặng thầm tuôn rơi. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Hắn không hề biết thần mùa vụ cũng có khả năng tạo ra nước.

Tò mò, hắn đưa ngón cái quệt lên vệt nước ấy rồi nếm thử. Mặn quá, hắn nhíu mày nghĩ thầm, cứ như nước biển ấy.

Tim hắn chợt đập dồn dập. Seijuurou đặt tay lên lồng ngực, cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ từ từ dâng lên.

Ngày hôm sau, thay vì lời chào buổi sáng như thường lệ, điều đầu tiên Tetsuya cất lên lại là câu hỏi ấy. Lần này, Seijuurou lạnh lùng trả lời.

"Đây là nhà của em."

Đó là lần đầu tiên Seijuurou phát hiện, ngay cả thứ hiền hòa như đôi mắt Tetsuya cũng có thể hóa lửa, sáng rực, dữ dội và bỏng rát. Nhưng rồi, ngọn lửa ấy nhanh chóng lụi tàn, trả lại đáy mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn sóng.

Seijuurou muốn nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, nhưng hắn biết rõ hơn thế. Có điều gì đấy trong Tetsuya dần đổi thay, và Seijuurou không thích chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net