chương 2: his siege and haunting symphonies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô dụng thôi. Có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng ích gì đâu."

Dẫu cho Seijuurou có lặp đi lặp lại đến câu ấy bao nhiêu lần, vị thần vụ mùa vẫn một mực phớt lờ, tiếp tục bấu tay vào lớp đất khô cằn, không ngừng lẩm bẩm "làm ơn, làm ơn".

Thật khó chịu - Seijuurou bực bội nghĩ - khi nhìn Tetsuya dốc hết số hạt giống mang trong người mà gieo vào đất, kiên trì đợi chờ những mầm non trồi khỏi mặt đất trong thứ ánh sáng xanh yếu ớt, để rồi thất vọng khi nhận ra chúng sẽ nhanh chóng héo tàn và hóa tro bụi. Tetsuya không nên buồn bã khi ở bên hắn, vì Seijuurou không thích điều đó, và vẻ mặt ấy không hợp với cậu. Lúc này, Seijuurou thà rằng ngồi nghe Tetsuya huyên thuyên mớ chuyện ngớ ngẩn trên trần gian, bởi những lúc lúc ấy, Tetsuya luôn cười, cười hạnh phúc vô cùng chứ không phải trầm uất như thế.

Chỉ có cái chết tồn tại ở đây, Tetsuya không hiểu điều đó sao? Cậu muốn đạt được điều gì khi tìm cách mang hơi thở sự sống vào vùng đất chết này? Vì lưu luyến màu xanh của từng mầm cây ngọn cỏ nhỏ nhoi, những ruộng đồng trải dài, và những cánh rừng bạt ngàn ở trần gian? Vì nhung nhớ cuộc sống trước kia?

Cái chết cũng có thể rất đẹp và rực rỡ như sự sống, Tetsuya không nhìn thấy sao? Những cánh đồng xương trắng nối liền với sa mạc bao la. Những con sông lớn sôi sục khí độc bao quanh núi lửa không ngừng phun trào khói bụi. Những tòa thành đá tráng lệ ẩn hiện trong rừng đen. Một thế giới lộng lẫy trong sắc đỏ, trắng và đen, và còn vô vàn, vô vàn thứ khác.

Tetsuya, em rồi sẽ yêu chúng như ta chứ?  」

Cố gắng buông lỏng nắm tay siết chặt, Seijuurou tiến đến bên Tetsuya rồi từ tốn kéo cậu dậy. Hắn nắm lấy tay Tetsuya, nhẹ nhàng phủi đi lớp đất cát bám trên đó.

"Đi thôi."

Tetsuya để mặc vị chúa tể kéo đi.

"Một lúc nào đó, ngài sẽ phải buông tay tôi thôi." Tetsuya nói, ánh mắt vững vàng và đầy phản kháng.

"Thú vị đấy." Hắn cười gằn, những ngón tay đan vào tay cậu như loài nhện tham lam tóm chặt lấy con mồi, "Để rồi xem."

Một tia sáng kì lạ lướt qua nơi đáy mắt màu thiên thanh. Hắn nhận ra lời của Tetsuya còn ẩn ý nào đó, nhưng hắn không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

.

.

Tetsuya tiếp tục kể những câu chuyện nhạt nhẽo trên trần gian để giết thời giờ. Như mọi hôm, Seijuurou lại đứng chắp tay sau lưng, vờ như chăm chú lắng nghe.

Lần này, Tetsuya kể về những vườn nho chín mọng chờ hái xuống, quy trình thu hoạch cùng chế biến rượu, về chuyến phiêu lưu của các hạt giống bé nhỏ rải sự sống khắp muôn nơi, về cây phong bốn mùa đỏ rực suốt mấy trăm năm như khóc thương cho mối tình dang dở của đôi uyên ương.

"Một ngày nào đó, tôi muốn cùng ngài ngắm nhìn chúng." Tetsuya thì thầm, lướt tay lên những bức vẽ trên tường đá.

Seijuurou nhận ra, vị thần mùa vụ đang tìm cách thuyết phục hắn. Thật ngây thơ, vì hắn mãi mãi sẽ không để Tetsuya trở về Teiko.

Seijuurou cười cười, nhưng nét mặt lạnh lẽo và đầy uy hiếp. Tetsuya đáp lại bằng ánh mắt không chút nao núng. Hắn lần nữa nắm bắt được tia sáng kì lạ vụt lóe lên nơi đáy mắt vị thần bé nhỏ. Hắn nhìn cậu, nhíu mày cảnh giác.

Những ngón tay cậu chạm trên nền đá từ từ trượt xuống theo chiều dốc ngược, kéo theo những đường phấn mờ mờ. Và rồi, chẳng nói lời nào, cậu cứ thế quay lưng mà đi.

.

.

"Bọn Shin-chan yêu cầu ngài trả lại Tecchan ngay lập tức. Nếu không, chiến tranh sẽ xảy ra."

Kazunari trở lại địa ngục, với những linh hồn lầm lũi theo sau như một đám rước, cùng thông điệp mới mà Seijuurou đã dự đoán từ trước. "Họ sẽ tự mình xuống đây và đem Tecchan đi."

"Ồ." Seijuurou nhàn nhã đáp, ánh mắt dán lên bức vẽ trên tường đã bị Tetsuya làm cho nhòe mờ. "Vậy ta sẽ chờ xem bọn chúng có thể làm gì."

Cảm nhận có sự xuất hiện mới trong chính điện, Seijuurou xoay người lại, phát hiện Tetsuya đã đứng sau mình cùng Kazunari từ khi nào. Có vẻ như cậu đã tận dụng hết mức sự tồn tại mờ nhạt của mình để lẻn vào đây.

"Tecchan!" Kazunari mừng rỡ reo lên, nhưng giây sau, sắc mặt lập tức xấu đi ngay khi nhận ra mình đang ở trong tình huống tồi tệ thế nào.

Tetsuya tìm cách tiếp cận với Kazunari, chắc chắn phải có mục đích nào đó. Cầu xin Kazunari đưa mình rời khỏi địa phủ ngay lập tức? Hẳn Tetsuya vẫn chưa bị cơn tuyệt vọng làm thần trí ngu muội đi, phải thế không? Kazunari có thể có tốc độ cùng con mắt tinh nhạy đáng gờm nhất trong thế giới thần thánh, thế nhưng, nơi đây vẫn là thế giới của Seijuurou. Muốn mang người của hắn đi ư? Đúng là vọng tưởng.

Seijuurou nhướn mày, nghiêng đầu quan sát Tetsuya, ánh mắt cùng nụ cười lóe lên vẻ thích thú u tối. Hắn chờ xem Tetsuya sẽ quyết định thế nào.

Tetsuya nhìn vị chúa tể địa phủ, nét mặt vẫn thản nhiên và khó đoán như mọi khi. Rồi cậu dời mắt về hướng Kazunari. Giây phút đó, thần thái tĩnh lặng tựa nước liền mất đi.

"Hãy nói với họ là tôi sẽ trở về. Nhất định."

Nơi đáy mắt xanh sâu hun hút chợt nổi lửa, kiên cường, quyết liệt và không cam chịu. Bấy lâu nay, Tetsuya vẫn luôn che giấu thứ tâm lý phản kháng đến cùng này trước mặt Seijuurou, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Xem ra, cậu đã quyết định đây là thời khắc thích hợp để đứng ra tuyên chiến với hắn.

Seijuurou nhận ra hắn không quá chán ghét loại biểu cảm mới này của Tetsuya, thậm chí còn có phần bị mê hoặc bởi sự dữ dội cháy bỏng của nó. Tetsuya quả nhiên thật thú vị, hoàn toàn không hề nhàm chán hay yếu ớt như lũ thần thánh Teiko kia.

Vị chúa tể nhếch mép, chấp nhận thách thức. Đúng lúc hắn đang buồn chán, tham gia trò chơi nho nhỏ này cùng Tetsuya có thể coi như một cách tiêu khiển. Có điều, Seijuurou cũng không kiên nhẫn được lâu. Những kẻ dám chống đối lại hắn, hắn tuyệt đối không nương tay, kể cả Tetsuya.

Hắn muốn tự tay dập tắt ngọn lửa khó chịu đó vào lúc nó bùng cháy mạnh mẽ nhất, đập tan mọi hy vọng cùng mối liên kết giữa cậu với thế giới trên kia, dìm cậu vào bóng tối vô tận của nỗi tuyệt vọng cùng cực. Chỉ có như thế, Tetsuya mới chấp nhận đầu hàng và quy thuận hắn. Chỉ có như thế, Tetsuya mới hoàn toàn thuộc về Seijuurou.

Ồ, hắn trông mong đến giây phút ấy biết nhường nào.

.

.

Sự phản kháng đầu tiên mà Tetsuya chọn là tuyệt thực. Cũ kĩ, thiếu sáng tạo, nhưng phù hợp với tính cách của Tetsuya, đúng như Seijuurou đã nghĩ. Vị thần vụ mùa quá lương thiện để thương tổn kẻ khác, thế nên, cậu chắc chắn sẽ nghĩ tới việc sử dụng cơ thể mình để chống đối hắn.

"Em đã không ăn gì ba ngày nay rồi. Em còn tính tiếp tục đến khi nào?"

Seijuurou ngồi xuống giường cạnh Tetsuya, đặt một tay lên vai trái của cậu, giọng nói ẩn chút nóng nảy cùng tức giận. Ba ngày ngắn ngủi vừa qua chẳng khác gì một cái chớp mắt với Seijuurou, nhưng đã đủ để tiêu cạn nhẫn nại của hắn.

"Thành thật xin lỗi, nhưng tôi hiện tại không thấy đói." Tetsuya hờ hững đáp, ánh mắt dán chặt lên quyển sách trên tay, hoàn toàn không hề liếc nhìn Seijuurou dù chỉ một lần.

Thấy vậy, Seijuurou cười khẩy. Ngay giây sau, những ngón tay liền bấu mạnh lên vai cậu. Tetsuya khẽ run lên, nhưng không một âm thanh nào bật ra khỏi miệng. Cắn lên môi dưới, Tetsuya vờ tỏ ra điềm nhiêm và tiếp tục đọc sách.

Nhận thấy chút uy hiếp này không lay chuyển được vị thần vụ mùa, ý cười trên môi Seijuurou càng đậm hơn. Hắn ghé miệng lại sát tai Tetsuya và thì thầm, giọng nhuốm mùi nguy hiểm.

"Ta chợt nghĩ ra một cách có thể khiến em thấy đói bụng đấy. Tò mò không nào?"

Tetsuya len lén nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng dao động.

"Không hẳn."

Một tiếng cười khe khẽ vang lên, trầm đục và u ám.

"Ồ, tiếc thật." Vị chúa tể đột ngột đứng dậy, đồng thời giật lấy cuốn sách trong tay Tetsuya một cách thô lỗ. "Nhưng ta lại rất muốn cho em xem đấy."

Cứng đầu một chút cũng rất đáng yêu. Thế nhưng, Tetsuya đã đi quá giới hạn.

Thế này là không được rồi. Ta phải để em hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu. 」

Seijuurou ném quyển sách xuống đất, đoạn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tetsuya và mạnh bạo kéo cậu đi. Vị thần bé nhỏ buột ra vài tiếng kêu hốt hoảng lẫn đau đớn, nhưng hắn lờ chúng đi.

Tetsuya bị lôi qua rất nhiều ngõ ngách và hàng lang lạnh lẽo tăm tối – những nơi mà bình thường cậu không dám khám phá. Đó là khoảng thời gian nặng nề nhất mà Tetsuya từng trải qua với Seijuurou. Sống quá lâu trong sự bảo bọc cưng chiều của hắn, Tetsuya đã quên mất hắn có thể đáng sợ và ghê gớm tới mức nào.

Dự cảm xấu trong Tetsuya càng mãnh liệt khi nhận ra điểm tới cuối cùng là nhà ngục. Đó là nơi tạm giam giữ các linh hồn trước khi chúng được phán xét và chuyển đến chỗ mới. Nói cách khác, chúng vẫn còn cơ hội tái sinh.

Ôi không, ôi không...

Nhận ra ý đồ của Seijuurou, vị thần mùa vụ lập tức trở nên khiếp sợ, chiếc mặt nạ bình tĩnh thường trực cũng theo đó trượt đi. Vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm, Tetsuya quỳ xuống, níu lấy tay áo hắn mà cất tiếng cầu xin.

"Làm ơn, xin ngài hãy dừng lại! Dù ngài có ý định gì thì cũng xin ngài dừng tay!"

"Ái chà, sao thế này? Bộ dạng chống đối khi nãy đâu mất rồi? Thật mất hứng quá, ta còn chưa cho em xem phần hay nhất nữa mà." Liếc nhìn bộ dạng hèn mọn của Tetsuya qua khóe mắt, hắn bật ra tiếng cười giễu cợt, cặp mắt dị sắc híp lại đầy thỏa mãn.

"Làm ơn dừng lại đi!" Tetsuya gào lên – hành động không chút gì giống với con người nhẹ nhàng từ tốn thường ngày, và điều đó làm Seijuurou khó chịu. Hắn siết chặt cổ tay Tetsuya khiến cậu rít lên đau đớn. Âm thanh ấy càng kích động cơn tàn bạo trong hắn hơn.

"Nhìn đi, Tetsuya."

Dứt lời, Seijuurou phất tay áo. Linh hồn bị nhốt trong gian đối diện họ đột nhiên quằn quại và ôm đầu đau đớn, sau đó từ từ phân hủy ra. Cảnh tượng ghê rợn ấy ám ảnh tâm trí vị thần bé nhỏ mãi về sau.

"Tetsuya. Một ngày ba bữa, một bữa một mạng. Em nói xem, bao nhiêu tên phải 'chết' đây?" Seijuurou lạnh lùng phán.

Trông thấy dáng vẻ suy sụp của Tetsuya, hắn bỗng thấy đau lòng. Cơn hả hê khi nãy cũng nhanh chóng nhạt đi. Tuy vậy, hắn vẫn cần làm điều này, để cậu hiểu rằng dám chống đối lại hắn, kết cục sẽ thảm khốc đến thế nào. Bài học sẽ không thấm lâu nếu không phải trả giá quá nhiều.

Thế rồi, mặc cho Tetsuya không ngừng van nài thống thiết, vị chúa tể vẫn tuyệt tình xuống tay với các linh hồn xấu số khác.

Bất lực chứng kiến từng linh hồn tan biến trong đau đớn, nước mắt cậu không ngừng tuôn trào. Quá xúc động, Tetsuya liền thiếp đi. Ngừng lại cơn tàn sát của mình, Seijuurou đỡ lấy cơ thể đổ sụp của cậu.

Đưa tay quệt đi dòng nước mắt lăn dài trên má cậu, chúa tể địa phủ thầm thở dài. Seijuurou đã lợi dụng lòng tốt dịu dàng nơi Tetsuya để khống chế cậu. Hắn yêu điểm ấy nơi Tetsuya, vì nó khiến Tetsuya đặc biệt hơn các vị thần khác. Nhưng có đôi khi, như lúc này đây, hắn lại căm ghét nó vô cùng, vì Tetsuya quan tâm, quan tâm quá nhiều cho kẻ khác, dù chúng chẳng chút can hệ tới cậu. Mấy ngàn năm qua, Seijuurou đã chứng kiến không ít vị thần coi mạng người như cỏ rác.

Vì sao vậy Tetsuya, cớ gì em lại phải đau lòng vì những thứ thảm hại và vô giá trị kia? 」

Hắn không hiểu, thật sự không cách nào hiểu nổi Tetsuya.

.

.

Thật ngây thơ nếu cho rằng Tetsuya đã bỏ cuộc.

Thi thoảng, Seijuurou vẫn nhìn thấy ngọn lửa cháy âm ỉ trong đôi mắt Tetsuya. Hắn biết Tetsuya vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cậu vẫn kiên nhẫn đợi chờ cơ hội để trở về thế giới tươi đẹp trên kia. Từ lúc nào, vài bức vẽ về trần gian trên tường đã bị xóa mờ, thay vào đó là sơ đồ tòa thành cùng những con chữ và kí tự mà hắn không cách nào nhìn ra.

"Em đang làm gì thế?" Hắn nhướn mày.

"Lập kế hoạch tẩu thoát." Tetsuya thản nhiên nói trong lúc tiếp tục cặm cụi vẽ.

"Ô hô, ấn tượng đấy." Seijuurou vuốt cằm trong lúc gật gù, làm ra vẻ thật sự hứng thú với điều Tetsuya vừa tiết lộ. Chăm chú nhìn bản đồ một hồi, hắn chỉ tay vào một góc của cánh đông tòa thành. "Chỗ này vẽ sai rồi. Gian phòng này đáng lẽ phải ở bên trái, không phải ngược lại. Còn nữa, khúc này thật ra còn có một căn phòng ẩn dùng cho vài trường hợp đặc biệt, có lẽ em nên nghiên cứu kĩ hơn, biết đâu sẽ cần tới nó cho kế hoạch tuyệt vời của mình đấy." Hắn ném cho Tetsuya một nụ cười mỉa mai.

Vị thần vụ mùa nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không tỏ ra chút xấu hổ nào như hắn mong đợi. Vẻ mặt vô cảm ấy khiến Seijuurou không rõ thật ra cậu đang nghĩ gì.

"Cám ơn sự giúp đỡ tận tình của ngài. Tôi nhất định sẽ nhờ Kazunari-kun chuyển lời cảm ơn đến ngài nếu kế hoạch tuyệt vời của tôi thành công." Tetsuya điềm nhiên đáp trả, chất giọng đều đều pha lẫn chút châm biếm, cố chấp cùng thách thức.

"Ái chà, vậy ta sẽ chờ đón tin vui từ em."

"Nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng."

Siết chặt hai nắm tay, Seijuurou cười gằn.

Quả nhiên rất thú vị đấy, Tetsuya.

.

.

Lần trở về địa phủ này, Kazunari mang đến nhiều linh hồn người chết hơn, quá nhiều, khiến Tetsuya lo lắng không yên. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra trên kia.

"Shi-chan vì quá thương nhớ Tecchan, thế nên gần đây lơ là công việc. Bọn Shin-chan vì tức giận chuyện của Tecchan, tâm tính đôi khi ảnh hưởng tới cả trần gian. Thiên tai liên tục xảy ra. Mấy tháng nay, con người không thu hoạch được gì cả. Lương khô dự trữ đã cạn kiệt. Họ đang chết dần."

Tetsuya có thể nghe thấy rất nhiều cảm xúc phức tạp đượm trong từng câu chữ của Kazunari. Tức giận, lo lắng, cẩn trọng, sợ hãi, căng thẳng, quan tâm. Vị sứ giả đưa tin ngừng một lát, dường như đắn đo cân nhắc trước khi quyết định thốt ra lời tiếp theo. "Ngài nên thả Tecchan đi trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn."

"Đó không phải việc của ta. Tại sao ta phải quan tâm tới chúng?"

Seijuurou đáp lại bằng kiểu trả lời điển hình của mình, thản nhiên và ơ thờ đến mức tàn nhẫn. Tetsuya nghiến chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm, móng tay bấm mạnh vào da đến bật máu. Cảm thấy lí trí bắt đầu trượt đi, vị thần tóc xanh liền rời khỏi nơi ẩn nấp, chẳng chút quan tâm nếu mình bị Seijuurou phát hiện. Tetsuya cần điều gì đó, tỉ như một cơn đau đủ mạnh để tạm dìm nỗi tức giận đang sôi trào trong người.

.

.

"Em đang làm gì thế?"

Lúc trở về phòng ngủ, Seijuurou nhìn thấy Tetsuya đang ngồi trên giường, chật vật quấn dải vải trắng – có lẽ là được cắt từ bộ chiton nào đó của Tetsuya, Seijuurou đoán - lên bàn tay trái. Bàn tay còn lại cũng được quấn vải. Nền vải trắng nổi lên vài vệt đỏ mờ mờ.

"Băng bó vết thương." Vị thần mùa vụ đáp gỏn lọn.

Seijuurou nheo mắt. Hắn đã từng nghe từ này vào lần Tetsuya bị thương khi cố dùng đá khắc hình lên tường. Hắn ngồi xuống ngay cạnh Tetsuya, nâng bàn tay còn đang quấn vải giữa chừng để xem xét.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Có một thoáng lo lắng trong giọng hắn, nhưng Tetsuya không mấy để tâm.

"Không phải việc của ngài." Tetsuya rụt tay lại, lạnh nhạt trả lời.

Seijuurou nhướn mày. Tuy rằng Tetsuya luôn tìm cách chống đối hắn, thế nhưng, cậu chưa từng cự tuyệt hắn thế này. Seijuurou mơ hồ cảm nhận được cơn giận ngấm ngầm trong cách cư xử lạ lùng của cậu. Nhớ lại bóng dáng trắng xanh khi nãy vội vàng rời đi, hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Việc của em cũng là việc của ta." Thô bạo túm lấy cổ tay của Tetsuya, Seijuurou gằn giọng.

"Phải không?" Nén lại tiếng rên rỉ, Tetsuya lên tiếng, thấy lửa giận lần nữa bùng lên. "Vậy thì hãy thả tôi ra, và để tôi được làm việc của mình. Đã quá nhiều người chết rồi. Tôi không thể..."

"Không." Seijuurou lạnh lùng cắt ngang. "Con người sớm muộn gì cũng phải chết, chẳng phải sao?"

Thế nên, việc gì em phải quan tâm tới lũ vô năng đó?

Seijuurou muốn xoa đầu an ủi Tetsuya, thế nhưng, cậu lại tóm lấy tay hắn và kéo giật hắn về phía mình. Trước khi Seijuurou kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đột ngột thấy má trái của mình đau nhói.

Seijuurou giật mình lùi lại, kịp thời né tránh cú đấm tiếp theo của Tetsuya, đoạn nhanh chóng đè cậu xuống giường và khống chế cử động của cậu. Điều đó thật khó khăn, vì Tetsuya cố gắng quá nhiều, không ngừng tìm cách vùng vẫy và gào thét.

"Đừng khiến ta phải làm đau em!" Hắn rít lên qua kẽ răng, mắt trợn trừng đầy đáng sợ. Tetsuya hoàn toàn không để ý, chỉ tiếp tục chống cự một cách mù quáng. Không muốn làm đau Tetsuya thêm, hắn đành sử dụng phép khiến cậu bất tỉnh. Tetsuya tìm cách chống cự cơn buồn ngủ ập tới, để rồi đành bất lực buông xuôi.

Chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, Seijuurou mới yên tâm thả lỏng người. Cơn đau nơi má trái đã dịu đi phần nào.

Kéo Tetsuya vào lòng, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, không nén nổi một tiếng thở dài. Dáng vẻ khi nãy của thần mùa vụ không khỏi ám ảnh tâm trí Seijuurou. Đó là lần đầu tiên Seijuurou thấy cậu mất kiểm soát như thế. Đôi mắt trong veo, chói mắt mà bình yên tựa bầu trời mùa hạ ngày nào hoàn toàn biến mất, chỉ có lại ánh nhìn điên cuồng, đau đớn và tuyệt vọng như một thú hoang bị dồn đến đường cùng.

Nâng bàn tay quấn băng dang dở của Tetsuya lên, Seijuurou cẩn trọng tháo băng ra, thấy lòng thắt lại. Ngón tay bị dập nát đến tươm máu, nhiều chỗ bị tróc da, để lộ ra mảng thịt đỏ ối, còn các khớp tay sưng tấy lên. Ngay cả lòng bàn tay cũng đầy thương tích.

Là hắn đã bức cậu đến mức này ư?

Em không hạnh phúc khi ở bên ta sao?

Cố gắng nhớ lại các thao tác khi nãy của Tetsuya, Seijuurou vụng về quấn băng cho cậu. Hắn muốn những vết thương của cậu nhanh chóng biến đi, để cơn đau không còn hành hạ giấc ngủ yên bình của cậu, thế nhưng, điều ấy là không thể. Vì bóng tối nơi đây đã cướp đi sức mạnh của Tetsuya, còn hắn lại chẳng biết gì về chữa lành những tổn thương.

.

.

Trầm ngâm lướt tay lên những vết máu trên tường, Seijuurou thấy mình lần nữa thở dài đầy mỏi mệt.

"Ngài nên để cậu ấy đi."

Seijuurou trừng mắt nhìn Reo, con ngươi màu vàng lóe sáng đầy nguy hiểm. Một thoáng sợ hãi lướt qua gương mặt Reo, nhưng y cố gắng giữ vững ánh mắt. Reo cúi xuống, vốc lấy một ít cát dưới chân.

"Tetsuya-sama giống như nắm cát này vậy, càng cố nắm chặt thì sẽ càng rơi ra." Y chậm rãi nói, nhìn cát từ từ chảy qua kẽ tay.

Seijuurou không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bàn tay Reo lúc này chỉ còn sót lại chút ít cát. Gương mặt hắn chìm trong bóng tối, hoàn toàn không thể thấy được bất kì biểu tình nào. Ánh sáng dữ dội từ con mắt vàng cũng đã dịu đi.

"Tetsuya sẽ không trở về. Bọn họ sẽ không để Tetsuya trở về..."

Seijuurou thầm thì, thanh âm lẩn khuất chút run rẩy cùng vụn vỡ. Hắn không thể buông tay, bởi vì hắn biết Tetsuya sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi trở về Teiko, và Seijuurou không thể chấp nhận điều đó.

"Sei-sama, xin ngài đừng tiếp tục nhắm mắt bịt tai như thế nữa. Ngài thừa biết là Tetsuya-sama không thể..."

"Câm miệng ngay, Reo! Nếu ngươi còn nhắc đến chuyện này một lần nữa, ta sẽ đích thân chặt tứ chi của ngươi rồi tống ngươi vào Hỏa Ngục. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."

Bởi vì, y không hiểu sao? Seijuurou thà rằng giữ lại được chút gì đó còn hơn là mất tất cả.

.

.

Khi Tetsuya tỉnh dậy, cậu không ngừng làm loạn trong lúc thét gào, 「thả tôi ra, thả tôi ra, tôi phải trở về, tôi nhất định phải trở về 」, và Seijuurou cảm thấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Trong một lúc để cơn tức giận che mờ lí trí, hắn vung tay tát Tetsuya. Cậu trố mắt nhìn hắn, sững sờ và kinh ngạc. Giây phút đó, hắn biết mình đã làm hỏng bét mọi chuyện.

Ngọn lửa trong mắt Tetsuya càng bùng lên dữ dội. Cậu điên cuồng lao vào Seijuurou, không ngừng đấm đá cào xé mù quáng trong vô vọng, bởi Tetsuya có thể làm gì đây khi đã bị tước đi mọi thứ, còn hắn thì quá mạnh, quá quyền lực trên vùng đất của mình?

"Họ đang gọi tôi! Tôi phải trở về! Nhất định phải trở về!"

Cảm thấy không thể kiểm soát Tetsuya được nữa, Seijuurou đành đưa vào vị thần bé nhỏ đi vào giấc ngủ. Bởi vì hắn là thần chết, loại ma pháp đen này hoàn toàn không tốt cho Tetsuya,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net