chương 3: asphodel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con sông ngăn cách trần gian và cõi chết. Chỉ cần vượt qua được, Tetsuya có thể trở về, thế nhưng...

Liếc nhìn người lái đò chuyên chở các linh hồn qua sông, sắc mặt cậu liền tối sầm.

Đứng trên chiếc thuyền gỗ chòng chành, khoác trên người tấm áo choàng nâu cũ nát, Kotarou nhìn cậu và mỉm cười, vẻ ngoài tươi sáng và dễ dãi lạ thường, trông vô cùng lạc lõng ở cõi sâu tối này. Thế nhưng, Tetsuya không dễ bị đánh lừa như thế.

"Hai đồng, và tôi sẽ chở ngài qua bên kia sông."

"Tôi không có tiền."

"Hưm, vậy thì thật đáng tiếc ~"

Tetsuya đảo mắt.

"Cho dù tôi có tiền, ngài cũng sẽ không chở tôi qua sông, đúng không?"

Câu đối đáp ấy quả thật nằm ngoài dự đoán của Kotarou. Không chút câu nệ, y phá lên cười. Giữa những ngọn núi đá đồ sộ, tiếng cười vang vọng nghe đến là rợn người.

"Đúng thế ~" Kotarou nháy mắt, bộ dạng tinh nghịch giả tạo ấy khiến Tetsuya phát ốm. "Nếu đã biết trước như vậy, tại sao ngài còn đến đây?"

Trầm ngâm một hồi, Tetsuya mới chậm rãi lên tiếng.

"Nếu ngài đã không chịu chở, vậy thì tôi sẽ tự bơi qua."

"Đó là điều không thể. Ngài sẽ chết chắc." Nụ cười trên môi Kotarou giãn rộng, nhưng có phần méo mó đi. Y không thích hướng đi của đề tài này chút nào. Tetsuya ngông cuồng thốt ra điều ấy chỉ vì muốn đe dọa y, và y muốn tin vào điều đó. Thế nhưng, vẻ mặt kiên định của cậu khiến y cho rằng một lúc nào đó, y quả thật sẽ thấy xác cậu nổi lềnh bềnh trên mặt sông.

Thu lại vẻ cười nói vô tư, gương mặt Kotarou nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu.

"Xin ngài hãy mau chóng trở về. Nếu để Seijuurou-sama biết được việc này, tôi không dám tưởng tượng ngài ấy sẽ xử lý cái mạng quèn của tôi ra sao."

Không nói thêm lời nào, Tetsuya gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Khi quay lưng đi, cậu thoáng thấy dáng hình quen thuộc ở phía xa xa đang ẩn mình trong bóng tối, cặp mắt dị sắc rực sáng đầy quỷ dị.

.

.

"Xem ra kế hoạch tuyệt vời của em không mấy thuận lợi nhỉ?"

Ngay khi vừa bước vào phòng, Seijuurou liền phát hiện phần tường vẽ sơ đồ tòa thành đã đầy những nét gạch ngang dọc giận dữ. Vị chúa tể lên tiếng chế nhạo, giọng nói đượm thêm vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Ngồi trên giường, Tetsuya làm bộ không để ý, tiếp tục điềm nhiên đọc sách.

Seijuurou bỗng thấy có chút khó chịu. Cái bộ dạng thản nhiên không màng thế sự gì đây? Chẳng phải mới hôm trước, cậu còn kêu gào và đòi đánh hắn như con thú điên hay sao? Seijuurou siết chặt nắm tay. Hắn không thích, không thích bị Tetsuya ngó lơ, và chẳng coi mình ra gì thế này.

"Thế nên mới tuyệt vọng và ngu ngốc tới mức muốn bơi qua sông?" Seijuurou tiến lại gần vị thần bé nhỏ với nụ cười độc địa trên môi.

Dời mắt khỏi trang giấy, Tetsuya đóng sách lại và đặt nó sang một bên, đoạn ngước nhìn Seijuurou, lạnh nhạt nói.

"Đó vốn dĩ là một phần trong kế hoạch tuyệt vời của tôi." Đôi mắt xanh an yên lóe lên một tia thách thức.

Nụ cười trên môi Seijuurou phút chốc trượt đi như chưa từng tồn tại. Hắn nhíu mày thật chặt, đôi mắt chợt tối sầm. Con ngươi đỏ đặc quánh lại như một bể máu tàn bạo, còn con ngươi vàng sáng rực lên cái nhìn lạnh lẽo hung ác của loài dã thú săn đêm. Cơn cuồng nộ nhanh chóng phủ kín tâm trí hắn.

Em thà chết còn hơn ở bên ta sao?

Tóm lấy cần cổ trắng trẻo thanh mảnh của Tetsuya, hắn đè cậu xuống giường và rít lên qua kẽ răng.

"Vậy thì bơi đi! Chết chìm ở dưới đó, và vĩnh viễn thuộc về ta! Mãi mãi không thể phản kháng, cũng không thể rời xa ta!" Những ngón tay càng lúc càng siết chặt cổ Tetsuya hơn. Gương mặt cậu đỏ gay và trở nên rúm ró vì đau đớn cùng thiếu dưỡng khí. Hắn toét miệng cười, méo mó và cuồng loạn. "Kiểu gì cũng chết, hay là chết bởi tay ta đi. Em nói sao hả Tetsuya?"

Cắn cắn môi dưới, Tetsuya nắm lấy cổ tay Seijuurou, nhẹ nhàng tới mức cứ ngỡ cậu chỉ chạm hờ lên da hắn, hoàn toàn không dồn chút sức lực nào để đẩy hắn ra. Tay kia run rẩy đưa lên; khi ấy, Seijuurou đã tin rằng Tetsuya lần nữa muốn tát mình. Nhưng không. Tetsuya chỉ úp tay lên má hắn, cái chạm dịu dàng quen thuộc mà hắn đã lâu rồi không được cảm nhận, và hắn nhận ra rằng mình nhớ nó, nhớ biết bao.

"Ngài đang sợ hãi..." Ngón cái vuốt nhẹ lên gò má hắn. Dưới làn mắt màu thiên thanh đã sớm mờ đi, Seijuurou một tia cảm xúc lạ lẫm lóe lên, và nó khiến hắn thấy khó chịu lạ kì. Giữa tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ cuống họng, Tetsuya khó khăn nói, giọng yếu ớt và đứt quãng. "Xin ngài... hãy lắng nghe tôi..."

Tetsuya nhoẻn cười mỏi mệt. Giây sau, cậu khép mắt, hai tay buông rơi, để mặc ý thức chìm vào bóng tối. Thả lỏng đôi tay siết lấy cổ cậu, Seijuurou trống rỗng nhìn vị thần thiếp đi dưới thân mình, thấy người lâng lâng, đầu óc mịt mờ, như thể vừa trải qua một cơn mơ rất dài.

Ta đang làm gì thế này?

Trong một thoáng, Seijuurou ngỡ mình đã trở về những tháng ngày trước kia, khi mà Tetsuya vẫn mỉm cười với hắn, ôm lấy hắn và thầm thì, 「vì trông ngài rất cô đơn 」. Một giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ khiến hắn không đành lòng tỉnh lại, thế là cố chấp tiếp tục dối gạt chính mình.

Lạ kì thay, Seijuurou chợt thấy hốc mắt nóng lên.

.

.

Một ngày nọ, Kazunari trở lại cùng với tin báo, các vị thần đã mất hết kiên nhẫn và quyết định khai chiến với chúa tể địa phủ, ép hắn phải trả lại vị thần mùa vụ. Seijuurou không nói gì, chỉ hất tay xua Kazunari đi.

"Tecchan đâu rồi?" Lén lút quan sát xung quanh một hồi, không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia đâu, Kazunari đánh bạo hỏi.

"Ngủ rồi." Seijuurou cộc lốc đáp rồi nhanh chóng lui vào bóng tối. Kazunari trông theo một lát, sau đó quyết định rời đi, mang theo câu trả lời của Seijuurou đối với lời tuyên chiến.

Thời gian không còn nhiều nữa.

.

.

Những ngày gần đây, sức khỏe Tetsuya kém dần, hầu hết thời gian đều nằm ở trên giường. Quan sát dáng vẻ yếu ớt mỏi mệt của Tetsuya, Seijuurou không khỏi đau lòng.

Vị thần mùa vụ vốn dĩ không quá khỏe mạnh, nhưng hắn chưa từng thấy Tetsuya thiếu sinh khí tới nhường này. Ăn uống khó khăn, ngủ ngày một nhiều. Cơ thể cũng không còn mềm mại ấm áp như xưa. Dù Seijuurou có thắp bao nhiêu đuốc trong phòng và ôm Tetsuya bao lâu, hắn vẫn không thể xua đi giá lạnh phủ trùm lấy cậu.

"Bọn chúng đã đến đây rồi. Ta phải đi đây, Tetsuya." Đưa tay gạt những lọn tóc mái phủ lõa xõa trên trán cậu sang một bên, Seijuurou nhỏ giọng nói. Tetsuya khó khăn mở mắt, hấp háy làn môi nứt nẻ, thanh âm thốt ra thều thào và nặng nhọc.

"Đừng đi..." Tetsuya níu lấy vạt hắn, ánh mắt khẩn khoản van nài xen lẫn thứ cảm xúc phức tạp nào đó mà hắn không muốn hiểu. "Xin ngài hãy để tôi trở về..."

Lạnh lùng gạt tay Tetsuya ra, vị chúa tể địa phủ không nói lời nào, chỉ ném cho cậu ánh mắt hăm dọa để biểu lộ sự bất mãn của mình.

"Xin ngài... Nếu tôi tiếp tục ở đây, tôi sẽ..."

"Im lặng, Tetsuya! Ta không muốn nghe thêm bất kì lời ngu ngốc nào từ em nữa!"

"... Phải không?"

"Ngủ đi. Ta sẽ sớm trở về." Một lời của Seijuurou lập tức chấm dứt tất cả. Hắn vội vàng bỏ đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy thứ sắc thái khó hiểu nơi đáy mắt Tetsuya đang dần đậm lên, nhắc nhở hắn điều mà hắn cố tình gạt sang một bên.

Khi ấy, Seijuurou đã bỏ lỡ thanh âm chợt nhiên vang lên sau lưng mình, mỏng manh và trong suốt tựa cánh chuồn chao nghiêng, tưởng chừng như có thể tan theo gió bất kì lúc nào.

"Tạm biệt..."

.

.

Cuộc chiến đã kéo dài nhiều ngày đêm, nhưng thế trận vẫn chưa thực sự nghiêng về phía nào.

Seijuurou tặc lưỡi khó chịu. Quả nhiên hắn đã quá xem thường lũ thần thánh Teiko. Thế nhưng, không phải là hắn không thu lại được chút thành quả nào. Những nơi cuộc chiến diễn ra đều chìm trong loạn lạc và chết chóc, cảnh tượng ghê rợn hãi hùng hệt như địa ngục. Tất cả câu chuyện cùng cảnh sắc mà Tetsuya từng rất đỗi yêu quý giờ đây đã hóa thành đống hoang tàn.

Tetsuya, em có nhìn thấy không? Thế giới lúc này lộng lẫy biết bao.

Lũ thần thánh đó vẫn kiên quyết không từ bỏ ý định đoạt lại Tetsuya của hắn. Thật phiền phức.

Seijuurou nhìn các vị thần ở phe đối địch, gương mặt tràn đầy vẻ căm ghét. Bọn chúng ai nấy đều phủ trên người hào quang hệt như Tetsuya – thứ mà hắn mãi mãi không bao giờ có được - và điều đó khiến hắn phát điên lên.

Phải rồi. Nếu đã không thể phá vỡ Tetsuya, vậy thì chỉ cần nhấn chìm thế gian này vào bóng tối, tước đoạt đi toàn bộ ánh sáng cùng sự sống, như thế, chẳng phải Tetsuya sẽ thuộc về hắn sao?

Thế nhưng, mọi ý định của Seijuurou liền đổ vỡ ngay khi hắn nhận được tin báo của Reo thông qua Kazunari. Tetsuya đã tìm cách bơi qua sông và suýt chết chìm, tình trạng vô cùng nguy kịch. Không những thế, cơ thể còn nhiều lần đột ngột hóa trong suốt, như thể sẽ biến mất bất kì lúc nào.

.

.

Từ lúc trở về, Seijuurou liên tục ngồi bên giường và nắm chặt lấy tay Tetsuya, không ngừng lẩm bẩm đầy tuyệt vọng.

"Em sẽ không sao. Em sẽ không sao cả. Em là thần mà, làm sao có thể biến mất, đúng không?"

Nhưng Tetsuya không ổn, thật sự không ổn chút nào, và Seijuurou biết mình không thể tiếp tục dối gạt bản thân thêm nữa.

Không như chết chóc cùng sự hủy diệt – quy luật tuyệt đối và tất yếu của tự nhiên, Tetsuya chỉ là một vị thần nhỏ nhoi sinh ra từ tâm nguyện của con người. Mất đi sự tin tưởng cùng thờ phụng, lẽ dĩ nhiên, Tetsuya cũng sẽ theo đó mà tan biến. Hơn nữa, chẳng lẽ Seijuurou đã quên, rằng chỉ duy cái chết mới có thể tồn tại ở thế giới của hắn?

Khi đó, cái chết cũng không còn đẹp đẽ như Seijuurou từng nhớ nữa. Trớ trêu thay, mãi đến giây phút Tetsuya sắp rời xa cõi đời này, Seijuurou mới nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu sự sống từ rất lâu rồi.

Là vào ngày xuân năm ấy, khi hắn bước bước đắm chìm vào đáy mắt biếc xanh của Tetsuya.

.

.

Seijuurou do dự trao Tetsuya cho Kazunari. Vị sứ giả cười khó xử khi thấy Seijuurou vẫn một mực nắm tay Tetsuya.

"Em sẽ trở về, đúng không?"

Nhìn bóng hình nhạt nhòa của Seijuurou qua rèm mi, Tetsuya khẽ gật đầu. Hắn cười mệt mỏi, khóe môi thoáng run rẩy. Ngập ngừng, Seijuurou lấy ra một trái lựu và đặt nó vào lòng bàn tay Tetsuya. Hắn liếm môi dưới, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói lúc này đã hơi nghèn nghẹn.

"Trái lựu này là món quà ta muốn tặng cho em. Về Teiko rồi thì đừng quên ăn nhé..."

Dứt lời, Seijuurou len lén buông ra một tiếng thở hắt, thấy tim đập loạn. Đã sống lâu như vậy, chưa khi nào Seijuurou tưởng tượng được sẽ có lúc mình lại trở nên căng thẳng thế này.

Mấy trăm năm trước, nữ thần tình yêu Satsuki đã tặng Seijuurou trái lựu đó, nói rằng bất kì kẻ nào ăn phải nó liền vĩnh viễn trở thành người của hắn, dù đi xa cách mấy cũng sẽ trở về bên hắn. Tuy rằng không hứng thú gì với công dụng đặc biệt của món quà, Seijuurou vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Thật không ngờ sẽ có ngày cần tới nó.

Nhìn trái lựu trong tay, Tetsuya mím môi, đoạn khó nhọc thều thào.

"Tôi đã hứa rồi... Thế nên... ngài không cần... phải... dùng cách này..."

Seijuurou cứng đờ người, mắt giãn to, nụ cười kiên cưỡng trên môi liền tắt ngấm. Nỗi lo sợ cùng hổ thẹn cuộn trào dữ dội, bóp nghẹn lồng ngực đến khó thở. Tetsuya đã phát hiện ra âm mưu của hắn! Phải rồi, sao Seijuurou lại quên mất rằng Satsuki – vị nữ thần sinh ra từ bọt biển – là em gái của thần biển Daiki? Hắn đã không tính trước khả năng Tetsuya đã biết về bí mật của trái lựu này.

Hắn đã ngu ngốc tự mình phá hủy cơ hội cuối cùng để giữ lấy Tetsuya...

Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình thoáng run rẩy, Tetsuya thở dài. Cậu xoa ngón trỏ lên mu bàn tay Seijuurou theo những vòng tròn đều đều, cái chạm dịu dàng và đầy an ủi.

"Tôi sẽ trở về... thế nên... chờ tôi..."

Và Seijuurou chọn tin tưởng, nếu đó là điều duy nhất giúp Seijuurou sống sót vào những tháng ngày sắp tới không có Tetsuya kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net