chương 4: tale as old as time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa phủ quá tăm tối, buồn chán và tĩnh mịch. Những cảnh sắc hắn từng đem lòng yêu thích giờ đây sao nhạt nhẽo biết bao.

Seijuurou cho người đốt đuốc khắp thành, nhưng vẫn không xua nổi cảm giác lạnh lẽo mất mát trong lòng.

Đã bao lâu rồi kể từ lúc Tetsuya rời đi, Seijuurou tự hỏi. Hắn không rõ, và cũng chẳng muốn biết. Vì đếm từng ngày trôi qua thật vô bổ, Seijuurou tự nhủ, lờ đi cảm giác nhoi nhói âm ỉ nơi ngực trái.

Đã rất lâu rồi Seijuurou không về phòng ngủ. Ngày qua ngày, hắn giam mình trong thư phòng, xung quanh chất chồng công văn. Seijuurou có rất nhiều việc phải giải quyết sau chiến tranh, hoàn toàn không phải vì sợ hãi cái cảm giác khủng hoảng khi trở về chốn ấy, chỉ để nhận ra bóng hình ngày nào vẫn luôn lặng lẽ ngồi đọc sách trên giường, nhẫn nại đợi chờ mình đã chẳng còn, hay là khoảng trống vắng giữa vòng tay, nơi mà Tetsuya luôn dịu ngoan cuộn mình bên trong và thì thầm "Ngài thật lạnh", hay là...

Seijuurou bật dậy, vung tay hất đổ chồng công văn xuống nền đất, đoạn vò đầu, cất ra một tiếng rền rĩ não nề.


---


"Tetsuya thế nào rồi?"

"Rất ổn. Tecchan đang hồi phục nhanh chóng."

Đó là điều duy nhất Seijuurou quan tâm mỗi lần vị sứ giả xuống địa phủ. Nhận được câu trả lời, Seijuurou luôn quay lưng đi với dáng vẻ âm trầm nặng nề.

Thật lạ, Seijuurou đặt tay lên ngực trong lúc nghĩ thầm, thứ cảm giác hỗn loạn này mỗi khi nhắc về Tetsuya.

Không biết bao nhiêu lần Seijuurou hỏi về Tetsuya dẫu đã biết trước câu trả lời. Hắn lo, lo rằng Tetsuya có thể gặp chuyện gì, vì Tetsuya không ở trong tầm mắt của hắn. Thật ngu ngốc, lũ thần thánh Teiko luôn bảo bọc Tetsuya quá mức ấy có thể khiến cậu gặp chuyện gì sao? Nhưng khi nghe được rằng Tetsuya không sao, Tetsuya rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc, Seijuurou lại thấy hụt hẫng và tức giận.


---


Có đôi lúc, hắn cho phép mình lang thang khắp cung điện và lướt tay lên những bức vẽ trên tường.

Seijuurou nhìn chằm chằm bản đồ cung điện cùng những kí hiệu chằng chịt trên nền đá, không khỏi thấy khó chịu.

Đây không phải là nơi ngươi thuộc về. 」

Nghĩ thế, hắn đưa tay xóa chúng đi, để lại những vệt bụi phấn mờ mờ đan chồng lên nhau. Hắn cúi người nhặt lấy một viên đá phấn rơi dưới nền đất, và vẽ lên tường những hình ảnh trong kí ức hắn – vẹn nguyên và đủ đầy như ngày đầu hắn nhìn thấy.

Ruộng lúa mì. Vườn cà chua. Nhà gỗ lợp mái tranh. Đồng cỏ chăn gia súc. Làng chài. Thuyền gỗ. Chợ phiên. Rồi cả...

Seijuurou ngừng lại, ngắm nhìn thành quả của mình, thấy lòng thêm trĩu nặng. Nét vẽ của hắn hoàn mỹ nhưng rỗng tuếch, chẳng mang chút tình cảm cùng sức sống của Tetsuya. Hắn biết thứ cảm giác này – quen thuộc đến mức phát bệnh. Cái cảm giác khi mà hắn cho người thắp đuốc khắp thành, cố gắng xua đi sự rỗng không đeo bám dai dẳng như một lời nguyền rủa độc địa.

Seijuurou ném viên đá trong tay lên bức tường. Nó lập tức vụn vỡ, để lại một vệt phấn giận dữ mà nhuốm đầy đau thương lên nền đá xám.

Seijuurou không ổn, không ổn chút nào. Vì Tetsuya không có ở đây, vì Tetsuya đang bình yên và hạnh phúc ở trên kia. Vì ngày Kazunari đem Tetsuya đi, y cũng mang theo toàn bộ hy vọng, ánh sáng cùng sự sống – những thứ vốn không thuộc về Seijuurou – rời xa tầm tay hắn.

Cớ sao bọn thánh thần cùng con người lại yêu sự sống và chán ghét cái chết đến thế, Seijuurou cuối cùng đã hiểu. Bởi vì lúc này đây, hắn chấp nhận đêm ngày chịu dày vò, chỉ mong ước hẹn trước kia không chỉ là nước chảy mây trôi. Thảm hại như loài người yếu đuối, trong cơn hấp hối vẫn một mực mong mỏi kì tích xuất hiện, bấu víu lấy hy vọng rằng bệnh của hắn có thể chữa khỏi, rằng hắn có thể tiếp tục sống. Vì cái chết thật cô độc, thật đáng sợ, thật đau đớn, khiến Seijuurou không cầu gì hơn ngoài việc chấm dứt tất cả ngay tức khắc, và hắn...

Ôi không, ôi không ...

Nhận thức mới ập đến khiến hốc mắt Seijuurou bỏng rát. Hắn tự hỏi, liệu Tetsuya có từng chán ghét hắn như thế? Liệu cậu sẽ chấp nhận rời bỏ Teiko luôn ngập tràn ánh sáng để trở về cõi sâu tối này?

Hắn nhận ra Tetsuya chẳng có lí do gì để giữ lấy lời hứa ấy. Vì trong những tháng ngày dù tuyệt vọng nhất, trái tim vị thần vụ mùa vẫn một mực hướng về thế giới tươi đẹp trên kia...

Chợt thấy hai má ươn ướt, Seijuurou vô thức đưa tay lên sờ. Hắn không biết là mình cũng có khả năng tạo ra nước mắt như Tetsuya.


---


Rất nhiều lần, Seijuurou muốn lên Teiko và đoạt lại Tetsuya, vì Tetsuya là của hắn, và vì hắn không hạnh phúc khi không có Tetsuya ở bên. Nhưng rồi, hắn gắng lờ đi vô vàn ý tưởng đáng sợ không ngừng hình thành trong đầu.

Seijuurou quyết định dùng nhẫn nại mấy ngàn năm để chờ, chờ ngày Tetsuya trở về, vì hắn không muốn lặp lại sai lầm khi trước. Vì Tetsuya xứng đáng nhận được sự tôn trọng ấy sau những gì hắn đã gây ra. Và vì hắn hiểu, những thứ tan vỡ cần thời gian để phục hồi.

Ý nghĩ lén lút lên Teiko thăm Tetsuya thi thoảng vụt qua tâm trí hắn, nhưng Seijuurou nhanh chóng gạt đi. Hắn biết mình sẽ không bao giờ thỏa mãn với việc chỉ quan sát bóng dáng Tetsuya từ xa, hay là được ôm lấy cậu trong chốc lát. Hắn sợ mình sẽ không kiềm được nỗi nhung nhớ cùng tham lam, để rồi tổn thương cậu lần nữa.

Seijuurou muốn Tetsuya tin mình, tin rằng hắn có thể là nơi để cậu trở về.


---


Vị chúa tể ngẫm về khoảng thời gian trước đây cùng chia sẻ với Tetsuya. Seijuurou nhớ lại những lần hiếm hoi cậu mỉm cười, và rồi tìm thấy đáp án cho mớ bòng bong của mình.

Cầm lấy một viên phấn còn sót lại trong hộp sọ đặt ở đầu giường, Seijuurou từ tốn vẽ lên tường những bức tranh đến từ các mẩu chuyện trần gian không biết đã in sâu trong kí ức từ bao giờ.

Dù vẽ rất nhiều và rất lâu, hắn vẫn không hiểu được những cảm nhận mà Tetsuya muốn truyền đạt. Nhưng không sao, hắn tự nhủ, vì ngày nào đó Tetsuya sẽ cùng hắn ngắm nhìn những cảnh sắc ấy, Tetsuya đã nói rồi mà. Khi ấy, Seijuurou nhất định sẽ thật tâm lắng nghe Tetsuya. Nếu được, hắn cũng muốn chia sẻ những câu chuyện nơi địa phủ, về tình cảm của hắn với vương quốc này. Và có lẽ, hai bên sẽ hiểu nhau hơn dù là đôi chút.

Vào những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, Seijuurou lại lấy ra những mảnh vải dài được cắt từ bộ chiton, gọi Reo ngồi cạnh mình, sau đó vụng về tập quấn vải cho y. Quá chặt, quá lỏng, không gọn gàng, nhưng Seijuurou không nản lòng. Hắn không có khả năng chữa trị cho Tetsuya, nhưng lần tới, khi cậu bị thương, hắn sẽ không để cậu phải chật vật một mình nữa.


---


Một ngày nọ, bất ngờ thay, cung điện của Seijuurou xuất hiện vị khách mà hắn không ngờ tới nhất.

"Xem ra ngươi đã hiểu rồi." Thoải mái tựa lưng lên cột đá, Shuuzou khoanh tay mà nói.

Seijuurou không trả lời, chỉ gật đầu. Từ lâu, vị chúa tể địa phủ đã nhận ra ý đồ của Shuuzou. Cớ sao ngài lại dễ dàng chấp nhận để Seijuurou mang Tetsuya đi, không tìm cách ép buộc Seijuurou trả Tetsuya về, cũng không ngăn cản tất cả tai ương do hành động ích kỉ của hắn gây nên. Là vì ngài muốn hắn ngộ ra mọi chuyện, và bài học chỉ thấm lâu khi hắn phải trả giá quá nhiều.

Seijuurou thừa nhận, chưa bao giờ hắn có thể vượt qua anh trai mình. Shuuzou vẫn luôn thế, sáng suốt và quảng đại tựa bầu trời cao rộng ngài cai quản.

"Ngươi tự mình xuống đây hẳn là không chỉ để nói với ta lời này." Seijuurou lạnh lùng khẳng định, ánh mắt đề phòng.

"Ngươi vẫn cứ nóng tính và cảnh giác như ngày nào. Chẳng dễ thương gì cả." Vị thần bầu trời hừ nhẹ, đoạn đứng thẳng người rồi từ tốn tiến về phía Seijuurou,"Uổng công ta lặn lội tới đây để đích thân đưa quà cho ngươi."

Chúa tể địa ngục nhướn mày. Đó là thứ quan trọng đến nhường nào mà lại khiến Shuuzou muốn tự tay trao cho hắn? Nhưng Seijuurou chẳng cần phải đợi lâu.

Lấp ló sau lưng Shuuzou là bóng dáng bé nhỏ quen thuộc mà hắn hằng mong nhớ đêm ngày. Bẽn lẽn tiến về phía trước, Tetsuya nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt biếc xanh trở nên chói mắt như bầu trời mùa hạ vào ban trưa.

Chẳng chút chần chừ, Seijuurou lao đến ôm siết Tetsuya vào lòng.

"Em đã về... đã về thật rồi." Seijuurou thì thầm, thấy cuống họng nghèn nghẹn lạ kì.

Tetsuya khe khẽ cất tiếng cười, thanh âm trong trẻo tựa tiếng chuông ngân.

"Vâng, vì tôi đã hứa rồi mà."

Năm tháng đằng đẵng, thế gian tĩnh mịch. Cam chịu tất thảy, cuối cùng hắn cũng chờ được đến giây phút này.


---


Việc Shuuzou quyết định đưa Tetsuya trở về địa phủ vấp phải sự phản đối của nhiều vị thần.

"Tetsuya, em không cần phải về đó. Chỉ cần là điều Tetsuya muốn, ta có thể làm mọi thứ..."

Ngày Tetsuya rời đi, Shigehiro siết chặt tay cậu, giọng nói run run nghẹn ngào. Sau lưng thần đất, những vị thần khác nhìn cậu chằm chằm. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng nặng nề, ánh mắt đầy lưu luyến, kể cả Ryouta ngày thường vẫn hay nói cười vô tư như một đứa trẻ.

Vuốt ve mu bàn tay của người anh trai, Tetsuya thì thầm.

"Đây là điều em mong muốn."

Một lời đáp ngắn ngủi nhẹ nhàng, nhưng lại hàm chứa bao nhiêu kiên định cùng tình cảm. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đáy mắt họ. Và rồi, họ chấp nhận buông tay Tetsuya.

Đứng một bên quan sát mọi chuyện, Shuuzou mỉm cười. Ngài đã từng hỏi Tetsuya vì sao cậu lại muốn trở về địa phủ, nhất là sau tất cả những gì Seijuurou đã gây ra.

Tetsuya – khi ấy đã là thần mùa xuân – nhoẻn cười mà rằng.

"Ngài ấy đã làm ra những việc không thể tha thứ. Thế nhưng, tôi vẫn muốn cùng ngài ấy gánh vác tội lỗi đó. Vì dẫu dịu dàng đến nhường nào, cái chết vẫn cô đơn và đau thương vô cùng."

"Vả lại, mùa xuân chỉ đến khi đã trải qua một trận đông tàn."


---


Ngắm nhìn thế gian tươi đẹp trước mắt, Seijuuro thoáng ngẩn người khi nhớ lại cảnh tượng hoang tàn ngày nào do chính tay hắn gây nên.

Seijuurou nhìn bãi cỏ dưới chân, ngần ngừ đi vài bước rồi dừng lại. Cái chết kéo đến những nơi hắn đi qua, và hắn không còn thấy thích thú như xưa. Bởi vì, màu xanh này là công sức của Tetsuya mà. Liệu Tetsuya có chán ghét hắn vì điều này không?

Nhận thấy lo lắng của Seijuurou, vị thần mùa xuân liền khẽ cười và nắm lấy tay hắn.

"Không sao đâu. Chỉ cần đi với tôi."

Tetsuya đặt chân lên khoảng đất chết nơi mà Seijuurou vừa đi qua. Diệu kì thay, màu xanh mơn mởn lần nữa về với những ngọn cỏ úa tàn.

Một cỗi hạnh phúc ngọt ngào dâng trong đáy lòng, khiến Seijuurou chợt thấy sóng mũi cay cay. Mấy ngàn năm cô độc, cuối cùng đã có người nguyện lòng cùng hắn ấm lạnh bên nhau.


---


Thi thoảng, hắn sẽ cùng Tetsuya đi đến rất nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh sắc. Ý nghĩa dạt dào trong những câu chuyện cậu hằng kể và những khúc ca cậu thường cất lên, Seijuurou vẫn chưa hiểu thấu, thế nhưng, hắn không quá phiền lòng. Có thể bình lặng nắm tay cậu đi khắp thế gian, được thấy tiếng nói cười vui vẻ của cậu vang giữa đất trời mênh mang, với hắn, như thế đã đủ rồi.

Có một lần, họ ghé vào một mái nhà tranh do Tetsuya dựng lên, và cùng ăn bữa cơm đạm bạc do cậu nấu. Seijuurou phát hiện mình đem lòng yêu các món ăn trần gian, đặc biệt là đậu hũ – trắng mềm, thanh đạm, bùi bùi, lưu lại dư vị khó quên.

Trông thấy vẻ mặt bừng sáng của hắn, Tetsuya nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sau này tôi lại nấu cho ngài ăn nhé."

Cảm giác mềm mại trong vòm miệng cùng thanh âm dịu dàng ấy, trong một thoáng, khiến Seijuurou ngỡ như lòng mình tan chảy. Hắn nhìn Tetsuya và mỉm cười, ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Ừ."

Không gian tĩnh mịch ám khói, chỉ nghe thấy âm thanh bếp lửa lách tách, tiếng gió thổi lẫn trong tiếng mưa phùn rơi trên mái nhà. Lặng nhìn núi cao mây mù, ánh tà dương xa xa phía chân trời, liễu xanh đung đưa trong gió. Giữa tiết trời se lạnh, ăn một bữa cơm ấm nóng với người thương.

Thứ hạnh phúc đơn sơ này, có lẽ chính là câu chuyện trần gian mà Seijuurou muốn mãi sẻ chia cùng Tetsuya.

---

Hàng năm, Tetsuya phải ở lại Teiko sáu tháng để thực hiện chức trách của một vị thần. Với Seijuurou, rời xa Tetsuya thật sự quá khó. Trớ trêu thay, mùa xuân náo nhiệt của vạn người lại là mùa đông cô tịch trong lòng hắn.

Nhưng rồi, Seijuurou dần học cách chấp nhận. Bởi hắn biết, khi những vụ mùa đi qua và tán cây bắt đầu thay áo, Tetsuya sẽ lần nữa về bên hắn.

---


"Ngài có biết về sức mạnh của những cái tên không?" Tựa đầu lên vai Seijuurou trong lúc ngắm nhìn những cánh chim chao liệng trên nền trời buổi sớm, Tetsuya chợt hỏi.

"Ý nghĩa ẩn chứa trong mỗi cái tên có quyền năng quyết định vận mệnh của mỗi số phận, thậm chí là thế giới, đúng chứ?" Dụi má lên đỉnh đầu cậu, Seijuurou nhỏ giọng đáp, "Sao thế?"

"Ưm, nhưng không chỉ có thể thôi đâu."

Dứt lời, Tetsuya liền ngồi thẳng dậy, đoạn nhìn thẳng vào mắt Seijuurou. Đôi mắt xanh thanh thuần chợt sáng lên, vừa tinh quái lại vừa ấm áp dịu dàng, khiến hắn bỗng thấy hồi hộp lạ kì.

"Seijuurou."

Seijuurou ngây ngốc chớp mắt. Khi nhận ra đó là lần đầu tiên Tetsuya gọi tên mình, hắn nghĩ tim mình đã lỡ mất mấy nhịp. Cảm thấy cơ mặt có chút kì lạ, hắn vội vàng quay đi. Seijuurou chẳng hề hay, vành tai tái nhợt của mình đang dần ửng hồng như hoa hạnh ngày xuân.

Mãi một lúc sau, hắn mới ngoảnh đầu lại. Tetsuya thoáng sững sờ. Đó là vẻ mặt hạnh phúc nhất mà Seijuurou từng thể hiện. Với cậu, khoảnh khắc ấy còn đẹp đẽ hơn những đóa hoa hướng dương nở vào cuối đông. Chợt nhiên, Tetsuya thấy mặt nóng bừng lên.

Siết chặt những ngón tay đan cài với cậu, Seijuurou thì thầm cùng với một nụ cười.

"Tetsuya."

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên thái dương cậu. Tetsuya cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh tan vào ngọn gió ấm áp của buổi bình minh.

"Seijuurou."

"Tetsuya."

"Seijuurou."

"Tetsuya."




*** OMAKE:



Trời đang quang đãng, đột nhiên, mây đen ùn ùn kéo đến kèm theo mưa to gió giật, nhanh và bất ngờ đến nỗi không ai kịp trở tay. Hàng loạt giọng nói thống thiết từ trên trời vang lên theo từng đợt sấm lớn.

"Tụi bây muốn tán tỉnh hú hí gì với nhau thì cút về địa phủ đi!!! Bọn ta không có nhu cầu xem livestream phim tình cảm Hàn Quớc!"

"Tetsuyacchi ơi oa oa oa oa oa oa oa!!! Sao cậu nỡ lòng nào bỏ ta mà đi???"

"Xìiiiii, ghê tởm, sến vãi thóc, làm lão tử đây nổi hết cả da gà!"

"Tetsuya *hic* Tetsuya của anh đã trưởng thành rồi... *hic* Tetsuya *hic* không cần anh nữa rồi sao? *hic*"

"Tetsu-kunnnnnnnn, ta không chịu, không chịu đâuuuuuuu!!"

"Oiii Seijuurou! Nếu ngươi dám làm Tetsu khóc lần nữa thì coi chừng lão tử kiếm ngươi tính sổ!"

"Tetsuya, ta đã nhờ Kazunari chuyển cơm đậu đỏ tới cho cậu rồi. Lần đầu tiên đừng quá sức, nhờ từ từ thôi. Khụ... cũng không phải là ta lo gì cho cậu đâu, chỉ là nếu sức khỏe cậu gặp vấn đề gì thì sẽ rất phiền phức. À phải rồi, hôm nay chỉ số may mắn của chúa tể địa phủ ở mức thấp nhất, ta đề nghị cậu nên tránh xa hắn ít nhất một trăm dặm để tránh xui xẻo hết mức có thể."

"Tetsu-chin~ Ta cũng đã nhờ Kazu-chin gửi sữa vani cho cậu rồi. Sei-chin, nếu ngươi dám ức hiếp Tetsu-chin thì ta sẽ nghiền nát ngươi~"

Tetsuya liếc nhìn Seijuurou, giật giật gấu tay áo hắn và cất giọng đều đều.

"Seijuurou, xin ngài đừng làm điều gì dại dột."

Seijuurou quay lại, ném cho cậu nụ cười xáng lạn mà hứa hẹn phong ba bão tố nhất.

"Em nói gì thế Tetsuya? Ta chỉ là muốn mời họ xuống địa ngục một chuyến, sau đó cùng "ăn bánh uống trà đàm đạo" thôi mà ~"

Tstuya len lén nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện cho những vị thần bất hạnh trên kia.

"... Nếu vậy, xin ngài hãy nhẹ tay cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net