Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- Reng Reng Reng ------

Tiếng chuông hạnh phúc của tất cả học sinh vang lên.Mặt mày đứa nào cũng hớn hở. Không phải học nữa mà.Toàn những thành phần "chăm chỉ" ra trước.Tiếp đó là những thành phần tràn đầy sức chết à nhầm sức sống.....Kuroko đang thu gọn sách vở vào cặp,cậu bước ra đến cửa thì gặp Kise,chắc cậu ấy đang đợi mình...Cậu lại gần Kise 

-Kise-kun ..Kise-kun ...Kise-kun...

Cậu gọi mấy lần mà Kise không nghe.

-Hù !!!

Cậu vỗ nhẹ vào tay Kise khiến Kise giật mình.

-Uwaaaa !!! K-kurokocchi ,cậu làm tớ hết hồn !!!

-Tại tớ gọi mấy lần mà cậu có nghe thấy đâu

Vẫn giữ khuôn mặt poker face và giọng nói đều đều nhưng nhỏ nhẹ kawai của mình nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ thích thú.

"Đúng là trò này chơi mãi không chán mà !!!"

-Nào chúng ta đi thôi Kise -kun.

Nói rồi cậu lôi tay Kise đi.Hai người đi dọc hành lang,xuống sân trường rồi đi đến chỗ cây anh đào đang ra hoa.Vừa đi Kise vừa giới thiệu về mấy cái phòng mà họ vừa đi qua,về mấy cái câu lạc bộ hay là về cái cây anh đào kia...

Cạch..cậu đẩy cửa bước vào.Sân tập bóng rộng ghê! Tiếng giày ma sát với sàn nhà, tiếng bóng đập xuống sàn,tiếng còi tiếng người và cả mùi mồ hôi tạo nên một không khí rất là hăng say vốn có của bóng rổ. Kise dẫn cậu đến chỗ Akashi đang ngồi chờ 2 người.

-HUÝT ... Tập trung lại đây nào... Đây là thành viên mới của câu lạc bộ.-Rồi anh quay sang chỗ cậu.-Giới thiệu đi!

-Xin chào tất cả mọi người,mình là Kuroko Tetsuya.Rất mong được giúp đỡ.

-Ồ bé bé dễ thương!!!

-Dễ thương ghê !!

Ở dưới lại có những  lời xì xầm như ở lớp sáng nay.Tuy cậu mờ nhạt,không ai chú ý đên cậu thì không sao nhưng nếu chế độ mờ nhạt của cậu tắt đi lâu lâu thì chắc cậu có cả 1 fanculb hùng hậu mất...!

-Mà cậu chơi được bây giờ không Tetsuya?-Akashi mặc kệ những lời nói đó,quay sang hỏi cậu.

-À ừm được chứ ! 

Nói rồi cậu để cặp xuống và vào sân chơi.Aomine muốn đấu nên Akashi chia đội ra: Akashi,Midorima,Kise vào một nhóm.Còn Kuroko,Aomine,Murasakibara vào một nhóm.

HUÝT ...trận đấu bắt đầu.

Bên Akashi có bóng trước,Kise đang dẫn bóng về phía rổ của nhóm Kuroko thì ... Bộp...Rầm...Aomine đã ghi điểm...Lần này là Midorima đang có bóng,cậu ta định nhảy lên ném thì .... Bộp...Rầm....Muurasakibara đã úp rổ....Cái gì thế??? Lần thứ hai rồi đấy,mọi người ở đây ai cũng mắt chữ A mồm chữ O.Mặt thì ghi rõ dòng chữ :WTF ???Akashi cũng rất ngạc nhiên rồi anh bình tĩnh suy nghĩ rồi mới để ý đến Kuroko cứ ẩn ẩn hiện hiện trong suốt trận đấu.Anh mỉm cười ranh mãnh.

Trận đấu kết thúc,nhóm của Akashi thắng với tỉ sô 73-75.Ai ai cũng mệt lử,người đầy mồ hôi,ngồi phịch xuống sàn,Akashi cũng không khá hơn.Còn Kuroko thì khỏi nói,mệt lử,nằm phịch xuống đất.Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng đơ ra như mấy tượng đá.

-Akashi lại gần chỗ Kuroko,đưa cậu cái khăn:

-Cậu làm tốt lắm,Tetsuya.Lát nữa ở lại gặp tôi nhé !

Kuroko nhận lấy cái khăn,giật mình nhìn Akashi....

- Ừm....Cảm ơn,Akashi-kun...

"Cậu ấy đã biết rồi ư ???"

--------------------

Hôm nay câu lạc bộ được nghỉ sớm,mọi người đã về hết,chỉ còn cái lũ màu mè và Kuroko ở đấy.Chả là bọn họ thấy Kuroko ở lại nên cũng mè nheo đòi ở lại cùng.Tuy đã được ăn mấy cái kéo của Akashi nhưng tinh thần quyết tâm vẫn cao và được Kuroko bảo vệ nên chưa đến nỗi phải vào viện.

-Tetsu,những đường chuyền lúc này là do cậu đúng không ???-Aomine hỏi Tetsu,mặt vẫn còn ngơ ngơ

-Ừm,là mình đấy!

-Tuyệt ghê ha Kurokocchi !!!!-Kise hét lên và suýt bị ăn kéo vì quá ồn ào.

-À này Akashi-kun ,cậu muốn hỏi gì mình sao???

-Tetsuya,cậu có giấu tôi cái gì không thế?-Akashi nãy giờ chỉ có im lặng và phi kéo lên tiếng.

-A K-không,mình có giấu gì cậu đâu...-Kuroko nói rồi lắc lắc cái đầu.

-Cậu nói thế là sao thế Akashicchi ???-Kise khó hiểu lên tiếng.

Momoi tinh ý nhất,quay sang nhìn Akashi như đã biết được.Akshi nhìn Momoi gật đầu.

-K-kuroko à,cậu là..... con gái ....đúng không ???-Momoi ngập người hỏi Kuroko

Kuroko nghe thế giật mình.Nhìn Momoi và Akashi.

-Làm gì ...làm gì có chứ....làm sao được chứ....

-Đúng đó Satsuki ,Tetsu sao mà là con gái được chứ!-Aomine đơ mặt ra

-Im đi Daiki...Tetsuya,cậu nên nói thật đi!

Nhìn ánh mắt của Akashi,Kuroko biết mình không thể cãi lại được.

-Ừ.......,mình là.... con gái đấy!.Mình đã giả trai để vào câu lạc bộ bóng rổ,mình muốn chơi bóng rổ....Mình đâu thể làm khác được,câu lạc bộ bóng rổ nữ ở đây đã giải tán rồi...chỉ còn mỗi câu lạc bộ này thôi.

Cô nói rồi cúi mặt xuống.Cô yêu bóng rổ,cô muốn được choi bóng rổ.Cô đã chơi ở bên Mĩ nhưng vì phải chuyển qua đây nên  phải làm thế thôi

-Gái Thái Lan !!!-Thằng Aho hét lên rồi gật gật cái đầu và được ăn trọn cái kéo của Boss và 2 cú đấm và 3 cú đá của 5 người còn lại và đang nằm bất tỉnh nhân sự.

-Bây giờ tụi mình đang trên đường về nhà đúng không ????-Momoi ngồi cạnh Kuroko vỗ lưng cô an ủi,mắt thì nhìn vào lũ màu mè kia.

-Ừ...tớ thì đang đi chụp hình rồi !!!-Kise nở nụ cười thật tươi *nháy mắt*

-Tôi đang xem vài tài liệu ở phòng hội học sinh.

-Tôi thì đang đi về nhà và đang xem Osa Aha, nanodayo 

-măm..tớ đang...măm...đi mua snack... -Bé titan vừa ăn vừa chỉ vào túi snack trên tay

Kuroko nghe vậy,ngạc nhiên ngẩng đầu lên

-Mọi người....

-Thôi được rồi chúng ta đi về thôi nào !!! 

-Đi zìa đi zìa !!!!

"Họ thật tốt đúng không!"

"Ừm..."

Tất cả mọi người đi về,tạm biệt nhau rồi đi mỗi người mỗi đường.Momoi là người đi chậm nhất vì phải kéo theo cái xác của anh bạn thanh mai trúc mã của mình.

Kuroko đang đi bộ về nhà, cô ghé vào Maiji Burger để mua vanilla shake-thứ đồ uống yêu thích của cô.

-Chị ơi cho em một ly vanilla shak....

-Cho tôi 1 cốc vanilla shake thượng hạng.

Kuroko chưa kịp nói hết câu thì bị ngắt. Cô tức giận quay sang nhìn người đã ngắt lời cô...

-Akashi-kun...-Cô ngạc nhiên nhìn người kia.

-Hửm.-Anh nhìn cô

-Của quý khách đây !

-Cảm ơn cô.

Akashi nói rồi cầm tay Kuroko kéo ra khỏi cửa hàng.

-Akashi-kun,bỏ tay tớ ra,tớ còn chưa mua mà ....

Cô vùng tay cố để Akashi bỏ tay cô ra.Hai má cô phùng ra tỏ vè bất bình.Nhìn cô cực đáng yêu,chỉ muốn ôm lấy mà cắn vào hai má kia.

Anh dừng lại,nhìn biểu cảm của cô mà muốn phì cười nhưng cố kìm lại,đưa cốc vanilla shake cho cô.Cô ngạc nhiên nhận lấy cốc sữa từ anh,khó hiểu

-Cậu cho tớ sao ???

-Ừm-Anh mỉm cười nhìn cô

-Tớ tưởng cậu về rồi chứ,sao cậu lại ở đây?-Mắt cô long lanh,mắt bừng sáng khi được nhận vanilla shake

-Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.(Au:Tui hông tin đây chỉ là tình cờ đâu!.><)

-Vậy à....

Cô nói rồi uống cốc vani ngon lành trên tay...Đúng là vanilla shake là nhất mà! Nếu mai là ngày tận thế thì việc cuối cùng cô làm chắc là mua thật nhiều vanilla shake về uống cho thỏa thích .

Trong khi cô đang mải mê uống dồ uống yêu thích của mình thì anh vẫn đi bên cạnh cô,ngắm nhìn biểu cảm hạnh phúc kia của cô.... 

-Akashi-kun,sắp đến nhà tớ rồi..Tạm biệt cậu nhé,mai gặp lại !

Cô nói rồi chạy về đằng trước một quãng rồi dừng lại vẫy vẫy tay chào Akashi.Anh đứng dấy mỉm cười vẫy tay lại.Anh đứng nhìn cho đến khi cô bước vào nhà rồi mới đi về.

"Ngày mai gặp lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC