[P1] 1. Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la, có một tòa lâu đài vô cùng lộng lẫy được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ, hòn đảo ấy có một đôi cánh rất to bay khắp nơi trong vũ trụ, xuyên qua những vì sao. Đó là Thiên Giới, nơi ở của Tân Vương và Thiên Vương. Tại nơi đây, bên trong tòa lâu đài ấy là một cuộc họp mặt của các vị Vương trong khắp vũ trụ.

  [Thiên Giới]

  Trong đại sảnh, một vị Vương có mái tóc màu vàng dài đến eo, đôi mắt có màu xanh như một viên ngọc bích. Khi nhìn vào đôi mắt ấy sẽ có cảm giác bị hút sâu vào bên trong. Dáng người không cao lắm, hơi gầy, làn da trắng nõn thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp như là một mỹ nhân tuổi 18, nhưng trên thực tế Thiên Vương đã hơn 2xxx tuổi. Tính tình dịu dàng và dễ gần. Vị Vương ấy chính là Thiên Vương, tên là Kuruha. Vị Vương đại diện cho sự thông minh.

  Kế bên Thiên Vương chính là Tân Vương, Tân Vương có mái tóc dài đến lưng, có hai màu, một nữa là trắng, một nữa còn lại là đen, đôi mắt sắc bén có hai màu đỏ vàng riêng biệt, là một người có tính khí cọc cằn. Vóc dáng cao to, nhưng không đen hôi. Tân Vương tên thật là Akai, là một vị Vương cai quản toàn bộ những vị Vương còn lại. Vị Vương đại diện cho sự quyền lực.

  Đối diện với hai người họ là vị Vương đến từ Tử Giới, Tử Vương Kato. Tử Vương có mái tóc trắng xóa dài đến chân và có đôi mắt từ trong ra ngoài đều màu đỏ vô cùng quỷ dị. Trên đầu là một đôi sừng có màu tím đen, lỗ tai nhọn. Dáng người cao gầy cùng với khuôn mặt tái nhợt cực kì giống xác chết biết đi. Tử Vương mặc một bộ đồ màu đen, viền áo có màu đỏ cùng với áo choàng đen.

  Cảm thấy tình hình của hai vị Vương đang trong tình trạng sắp đánh nhau, mắt thấy không ổn Thiên Vương đành phải lên tiếng để phá bầu không khí này:

  "Được rồi! Hai người nhường nhau một câu có được không?". Tân Vương liếc mắt nhìn Thiên Vương, khuôn mặt đang nhăn nhó tới nghiến răng, một lác sau mới lên tiếng nói:

  "Thôi được! Nhưng ta vẫn không đồng ý việc này!". Thiên Vương im lặng lén liếc nhìn qua Tử Vương, Tử Vương cảm nhận được ánh mắt của Thiên Vương, lại nhìn thẳng về phía của Tân Vương, cảm thấy có chút phiền phức nên cũng chậm rãi đứng lên và xoay lưng lại với họ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi Tử Vương đã dừng lại và nói:

  "Không cần lo cho ta! Ta đi trước! Bye!". Thiên Vương nhìn theo bóng lưng của Tử Vương dần như cảm nhận được thứ gì đó nên đã lớn tiếng kêu Tử Vương dừng lại. Nhưng có vẻ như Tử Vương không quan tâm đến tiếng kêu của Thiên Vương, cứ thế mà bỏ đi. Trong lòng đột nhiên có cảm giác lo sợ Thiên Vương định đuổi theo Tử Vương thì bị Tân Vương ngăn lại. Trên khuôn mặt của Tân Vương lúc này đều là sự phẫn nộ, nghiến răng nói:

  "Mặc hắn ta!". Nghe được câu nói của Tân Vương, Thiên Vương trừng mắt nhìn Tân Vương, lập tức phản bát nói:

  "Nhưng sao ta có thể bỏ mặc hắn một mình dưới đó được chứ?". Vừa dứt lời thì ý thức được bản thân đang bị liếc nhìn đến cả thân run rẩy. Thiên Vương nhìn Tân Vương vô cùng ủy khuất nói:

  "Ta thừa biết ngài sẽ không bỏ hắn một mình ở dưới đó!". Tân Vương nhìn chầm chầm Thiên Vương một lúc lâu mới hừ một tiếng.

  "Nếu đã thế thì cứ như vậy! Âm thầm mà làm!". Nói xong Tân Vương cũng bỏ đi, bỏ lại một mình Thiên Vương đứng ngây người nhìn bóng lưng của Tân Vương một lúc mới chậm rãi cười một tiếng, thầm nghĩ: Quả nhiên là thế!.

  Lúc này tại một nơi nào đó trong vũ trụ bị nổ tung, tạo ra chấn động cực kì lớn. Thiên Vương đưa mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng nổ lúc nảy thì lập tức xanh cả mặt. Nơi phát ra tiếng nổ lúc ấy chính là Tử Giới của Tử Vương. Vừa lấy lại tinh thần thì lập tức nhìn thấy thân ảnh của Tân Vương xuất hiện đưa tay kéo hắn chạy nhanh như bay ra khỏi tòa lâu đài.

  Ra khỏi tòa lâu đài ấy không bao lâu thì nơi ấy lập tức phát nổ. Thiên Vương vừa chạy vừa nhìn lại phía sau tòa lâu đài tan vỡ thành vụn. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, nghĩ: Thật may là thoát kịp!. Lại nhìn về phía trước chính là tấm lưng rắn chắc của Tân Vương thì không khỏi đỏ mặt.

  Tân Vương kéo Thiên Vương chạy tới nơi an toàn thì dừng lại nghỉ chân. Lúc này nhìn lại, thấy Thiên Vương mặt đỏ phừng phừng thở hồng hộc thì trầm mặt nhìn Thiên Vương, sau đó chậm rãi thở dài mới nhớ ra cơ thể Thiên Vương không chịu nổi tốc độ di chuyển của mình mới nói:

  "Xin lỗi! Ta nên bế ngươi chạy mới đúng! Nhưng trong trường hợp đó ta lại quên mất!".  Thiên Vương ngước mặt lên nhìn Tân Vương một lúc, sao đó nét mặt của Thiên Vương như muốn lật cả bàn. (╯°□°)╯︵ ┻━┻

    Ngoài lề: Truyện hư cấu, không có thật. Bối cảnh huyền ảo, tinh linh, rồng các thứ nhá. Tất nhiên là có cả khoa học tương lai máy móc các kiểu. Nên đôi khi hơi bị ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net