Ánh Sao Của Bụi Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không hoàn hảo lại vẫn còn tồn tại, có một cuộc sống của riêng mình...mục tiêu của anh lại là trở thành Albedo và thay thế anh ấy

Mọi thứ đều hoàn hảo, tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo nhưng cuối cùng...lại bị một nhóm người bạn của Albedo phá tan tất cả. Nếu không phải vì để đề phòng bất trắc mà tạo ra một con hoa lừa dối thay thế thì chắc chắn hôm đó 'Albedo' sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Albedo rồi. Sau lần đó điều khiến anh không ngờ được là Albedo tự mình tìm đến chỗ anh, muốn lập một đề nghị với anh

"Hay là...hai ta sẽ thay phiên nhau đi..."

"Nếu ta ở Long Tích thì ngươi có thể đi vào thành Mondstadt...ngươi có thể bắt chước làm mọi thứ giống như ta, đến khi ngươi thật sự hiểu ra được rốt cuộc bản thân là ai"

"...Dù sao thì chúng ta đều có cùng nguồn gốc ta không thể cứ thế mà bỏ qua ngươi được"

Cứ như vậy...cứ như vậy...

Cho đến khi một nhà lữ hành tóc vàng tự mình tìm đến chỗ 'Albedo', vào lần đầu tiên khi gặp cậu ấy ở thành Mondstadt, khi thấy cậu ấy chiến đấu với hoa lừa dối giả dạng bộ dạng khi đó rất khác bộ dạng khi cậu ấy tới tìm 'Albedo'. Không còn là dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn mang theo sự tích cực trong đó, Aether khi đó chẳng khác gì một người đang gần như tuyệt vọng với cuộc sống như một cọng cỏ khô có thể bị gãy bất kì lúc nào

"Là tôi tự tìm tới...chỉ là muốn gặp anh thôi"

Khi cái tên "Aether" phát ra từ miệng, khi đưa tay ra cứu lấy người tóc vàng khỏi trận tuyết lở đã có một thứ gì đó nở rộ trong lòng 'Albedo'. Ngay cả lúc đưa tay ngăn Albedo chạm vào Aether cũng như vậy, dù chưa rõ đó là gì nhưng 'Albedo' vẫn có thể mơ màng nhận ra có điều gì đó đang dần nảy nở mãnh liệt hơn trong tim mình

'Trở thành Albedo' chính là điều mà anh luôn cho rằng đó là mục tiêu của bản thân, nhưng từ sau khi tiếp xúc càng gần hơn với Aether thì những thứ đó dần trở nên xa vời hơn

Albedo sẽ không bao giờ tháo găng tay của mình ra nhưng anh lại vô thức tháo nó ra để tránh làm đau Aether khi an ủi cậu, dùng những ngón tay trần kia tiếp xúc với làn da mềm mại của Aether vụng về lau đi những giọt nước mắt trên đó

Albedo sẽ không bao giờ để lộ ra những cảm xúc quá mãnh liệt ra ngoài nhưng anh lại vô thức để lộ ra nó khi thấy Aether mang một dáng vẻ đầy thương tích và mệt mỏi lên gặp mình

Albedo sẽ không- Không đúng, rõ ràng phải trở thành giống như Albedo nhưng tại sao càng ngày lại càng khác xa như vậy

"Anh chưa nhận ra sao? Anh không thể trở nên giống như tôi đâu"

"Tại sao lại luôn miệng nói như vậy!! Ta...ta..."

"Tôi chưa bao giờ có tình cảm với nhà lữ hành, nhưng anh thì có"

"Anh thích- Anh yêu nhà lữ hành..."

"Không đâu, sẽ không....đâu..."

Sau cuộc nói chuyện đó dường như nội tâm của 'Albedo' đang phải đấu tranh với chính nó, một bên thừa nhận rằng bản thân không bao giờ có thể trở thành Albedo được, một bên lại cho rằng Albedo đang nói dối chỉ để bản thân không còn muốn bắt chước anh ấy nữa thôi

Chính vì sự đấu tranh nội tâm đó nên 'Albedo' đã không nhận sự khác thường của Aether khi đến tìm mình vào hôm qua. Mãi đến khi đợi quá lâu vẫn không thấy bóng dáng kia đâu anh mới nhận ra có gì đó không đúng, vừa mới đi ra tìm Aether thì đã thấy Albedo vội vã chạy tới chỗ mình

"Nhà lữ hành....cậu ấy có ở đây không..."

"Ngươi đang nói cái-"

Sau khi nghe Albedo giải thích mọi chuyện 'Albedo' liền hốt hoảng đứng bật dậy muốn chạy đi tìm liền bị Albedo kéo lại

"Khoan đã...cái này...là của cậu ấy nhờ tôi đưa cho anh"

Nhìn phong thư được niêm phong anh lại đưa mắt nhìn vào Albedo, tuy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy nó, khi mở nó ra những nét chữ ngay ngắn hiện lên trong tầm mắt

[Xin lỗi vì đã rời đi không báo trước...tôi cũng không nghĩ là mình sẽ quay lại tìm anh đâu

Lời hứa khi đó của chúng ta, có thể nói ra tuy hơi hão huyền nhưng mà...tôi đã từng nói sẽ đặt cho anh một cái tên nếu như anh quyết định không trở thành Albedo nữa...nhưng mà có vẻ tôi không thể chờ tới ngày đó rồi
Nên đây là cái tên mà tôi đã nghĩ sẵn cho anh

"Avis"

Có nghĩa là mong ước, giống như cách anh mong ước được trở thành Albedo vậy... Có vẻ nó hơi vớ vẩn nhưng mà....nếu có một ngày anh thật sự từ bỏ việc sẽ trở thành Albedo thì hãy sử dụng cái tên này, có được không?

Dù sao thì...cũng cảm ơn anh vì đã chịu đựng tôi trong suốt thời gian vừa qua]

Không....không...

"Này, anh có-" Trước khi Albedo kịp kết thúc lời nói thì người kia đã chạy ra khỏi đó, sự chú ý của Albedo chuyển sang tờ giấy vừa bị quăng đi kia

"Tại sao anh lại muốn trở thành Albedo vậy?"

"Đó là...mục đích sống duy nhất của tôi"

"Vậy...anh chưa từng nghĩ về việc....trở thành chính bản thân mình sao? Một người khác hoàn toàn với Albedo..."

'Albedo' quay qua nhìn vào Aether đang dựa vào người mình nhất thời không biết phải trả lời sao

"Vậy...tôi có một đề nghị được không?"

"Đề nghị gì?"

"Nếu sau này anh quyết định không trở thành giống Albedo nữa...thì lúc đó liệu tôi có thể đặt cho anh một tên không?"

"...Sao cũng được, nhưng chắc ngày đó sẽ không tới đâu"

'Albedo' đang chạy đột ngột dừng bước, nhìn vào quang cảnh chỉ có màu trắng của tuyết xung quanh mình trong đầu là một mảng rối bời, một mảng kí ức lại hiện lên

"Này, sao em luôn có thể tìm thấy anh mỗi khi anh bị lạc trong núi tuyết vậy!!"

Cô gái giả bộ hờn dỗi nhìn người đối diện

"Hứ! Vậy cho nên em mới bảo là anh sẽ không thể nào tách khỏi em mà..." Bàn tay nhỏ của cô đặt lên ngực mình khẽ nói

"Nghe theo trái tim mách bảo là được, nó sẽ luôn dẫn chúng ta đến đúng chỗ người mình yêu"

Bàn tay 'Albedo' đặt lên ngực mình cố gắng bắt chước giống cô gái kia, trong vô thức đã chạy tới khi di tích cổ ở bờ biển, vốn tưởng mọi việc sẽ dễ dàng hơn thì cảnh tưởng đập vào mắt lại khiến 'Albedo' lần đầu tiên biết rõ thế nào là cảm giác sợ hãi

Aether khắp người đầy thương tích nằm gục một chỗ, những lớp tuyết xung quanh bị những giọt máu nhỏ giọt xuống tạo thành những vệt đốm đỏ bắt mắt trên nền tuyết trắng, bàn tay run rẩy cầm thanh kiếm của mình lên một đường dứt khoát hướng vào cổ mình chém một đường xuống, một chất lỏng màu đỏ trong phút chốc phun ra thấm ướt cả một vùng tuyết trắng

"Aether!! Khoan đã!!" Nhìn thấy người tóc vàng kia gục xuống làm 'Albedo' càng thêm hoảng sợ, anh vội vàng chạy qua đó đỡ người kia dậy, bàn tay đặt lên vết cắt vừa nãy muốn ngăn chất lỏng màu đỏ ấm nóng kia tuôn ra nhiều hơn nhưng dường như đều vô vọng, thứ chất lỏng kia cứ thế mà tuôn ra thấm ướt những mảng tuyết xung quanh

Điều duy nhất hiện lên trong 'Albedo' lúc đó chỉ có tuyệt vọng, sợ hãi khi nhìn hơi thở của người kia yếu dần trong vòng tay. Những âm thanh bên tai cứ thế bị coi như là tạp âm mà bỏ qua, âm thanh va chạm của kim loại chạm vào nhau, những giọng nói đầy tức giận vang vảng bên tai kia cũng không thể kéo 'Albedo' ra khỏi Aether được

~~~~~~~~~~~~~~~

"Albedo...tới lúc giải thích rồi"

"Được thôi! Nhưng tất cả phải hoàn toàn bình tĩnh nghe tôi nói hết mọi chuyện!"

Giọng nói của Albedo truyền tới từ sau cánh cửa đang đóng lại kia dường như bên ngoài đang có một cuộc cãi vã nào đó, 'Albedo' có thể ngay thấy giọng nói của cô gái tên Eula cứ liên tục chất vấn Albedo

Nhìn sang Aether đã được băng bó cẩn thận nằm trên giường, tay 'Albedo' từ lúc đó tới giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Aether, mặc cho những lời nói không đồng tình của người trong đội kỵ sĩ. 'Albedo' chỉ là...không muốn phải tách khỏi Aether mà thôi

Một âm thanh rên rỉ nhỏ phát ra làm 'Albedo' mở to mắt nhìn vào người đang nằm kia

"..." Khi nhận ra mình đang ở đâu thì Aether dường như lại có chút thất vọng, cậu thật sự hi vọng mình sẽ chết ở nơi phủ đầy tuyết lạnh lẽo đó chứ không phải được cứu về và-

Khoan đã...

"Anh..."

"Aether!!" 'Albedo' nắm chặt tay Aether hơn cố kiềm nén cảm xúc lại nhưng khóe mắt vẫn có ánh nước hiện ra

"Anh...khóc sao?" Aether khó khăn mở miệng với người bên cạnh, vết thương ở cổ dường như sâu đến mức có thể đã chạm tới dây thanh quản khiến cho giọng nói vốn êm ái của Aether trở nên khó nghe hơn

"Aether..."

Aether muốn an ủi người kia nhưng lại không biết phải mở lời sao...gọi anh ấy là Albedo sao? Nhưng Aether chưa bao giờ coi anh ấy là Albedo, Aether coi anh ấy là một con người tách biệt hoàn toàn với Albedo. Chẳng lẽ lại gọi anh ấy bằng cái tên Avis sao...nhưng đó rõ ràng chỉ là những ước muốn từ bản thân cậu mà thôi 'Albedo' chưa bao giờ thừa nhận nó và có lẽ cũng không bao giờ muốn thừa nhận nó

Dường như nhận ra được sự khó xử của Aether, 'Albedo' liền lấy ra lá thư Albedo vừa đưa lại cho mình đưa ra trước mặt Aether

"Đây...anh là...có ý..."

"Aether...tôi nghĩ là mình đã quyết định được rồi"

"Tôi...sẽ không cố biến mình trở thành Albedo nữa đâu...tất cả những thứ tôi cố gắng trước giờ nó đều trở thành vô nghĩa khi nhìn thấy cậu người đầy máu nằm trên tuyết kia..."

"Tôi...sẽ không biến mình trở thành Albedo nữa, tôi...từ giờ sẽ chỉ là tôi thôi..." Nhìn chàng trai tóc vàng đang mở to mắt nhìn mình bàn tay nắm chặt hơn

"Cho nên...tôi nghĩ là...tôi rất thích mà cậu đặt cho tôi đấy..."

"Cái tên này Avis này...tôi rất vui khi được cậu dành tặng nó cho tôi"

Albedo ở bên ngoài vẫn đang cố gắng thuyết phục nhóm người đối diện mình

"Tôi đảm bảo là anh ta sẽ không làm gì đâu!! Albedo tôi lấy cả danh dự mình ra đảm bảo điều đó!!"

"Đủ rồi Albedo, nếu muốn chúng tôi tin thì anh phải chứng minh đã"

"Vậy thì bây giờ mở cửa ra xem? Nếu anh ấy thật sự muốn hại Aether thì sẽ làm ngay bây giờ khi chỉ có cả hai trong phòng thôi" Albedo chỉ tay vào cánh cửa sau lưng mình

Không đợi những người kia trả lời Albedo đã đưa tay khẽ vặn tay nắm cửa, hé ra một chút đủ để nhìn vào trong, hình như Albedo rất hài lòng với cảnh tượng trong đó nên đã nở một cười nhẹ. Anh quay lưng lại cười với đám người sau khi

"Tôi đã bảo mà!! Anh ấy sẽ không làm hại cậu ấy đâu"

Hình ảnh đập vào mắt nhóm người khi họ nhìn vào lại là một người có khuôn mặt giống hệt Albedo đang cúi xuống hôn nhà lữ hành tóc vàng của họ, hai tay họ đan vào nhau một cách chắc chắn không tách rời nhau

Kể từ hôm đó thì hầu như mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó...cũng không hẳn là vậy. Những người xung quanh dường như...đối xử khác hẳn với Aether. Không còn những yêu cầu vớ vẩn đến mức chán nản, không còn những công việc lặt vặt có thể tự hoàn thành một mình,...mọi người thậm chí còn đổi cách xưng hô với Aether, không còn lúc nào cũng là "nhà lữ hành" hay "kỵ sĩ danh dự" nữa họ bắt đầu gọi cậu với cái tên "Aether"

Lúc đầu Aether cũng không nhận ra điều này nhưng dần dà mỗi khi đến hiệp hội mạo hiểm để nhận ủy thác thì các ủy thác dường như nhẹ nhàng hơn nhiều và không còn là các yêu cầu vô lí nữa khiến cậu có chút nghi hoặc

"Xin chào nhà lữ hành, hôm nay lại tới nhận ủy thác sao"

"Xin chào Katheryne, hôm nay có gì mới không?"

Katheryne đưa mắt sang người đang bám víu lấy Aether, dường như nhận thấy ánh mắt đó Aether liền đặt tay lên bàn tay đang bám lấy mình

"Avis...bỏ ra đi"

"Không phải đã nói rồi sao, khi ở bên ngoài thì anh sẽ không bỏ em ra đâu"

"Nhưng..." Một tiếng bật cười phát ra từ phía Katheryne làm Aether đỏ mặt

"Nhìn hai người tình cảm thật, được rồi hôm nay thì cậu không có ủy thác nào phải làm đâu"

"Hả?"

"Đội kỵ sĩ đã yêu cầu hiệp hội mạo hiểm giảm số lượng ủy thác cho cậu xuống mức thấp nhất...họ nói cậu tốt hơn vẫn là dành thời gian để thư giãn và...bồi đắp tình cảm với người yêu thì hơn" Katheryne vừa nói vừa nhìn sang Avis đang hôn lên những ngón tay mảnh mai của Aether

"Aether...bọn họ nói đúng mà, chúng ta thật sự nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn"

Không đợi người kia kịp phản ứng thì Avis đã bế cả người Aether lên, lấy tay ép Aether gục vào vai mình, không tốn chút sức lực nhanh chân đưa Aether rời khỏi thành Mondstadt

"Hai người đi vui vẻ!!" Katheryne vẫy tay chào tạm biệt đang dần đi khuất kia

......

Nhìn vào từng bông tuyết lạnh lẽo đang rơi trước mắt mình Aether lại hướng sự chú ý của mình vào người đang cặm cụi làm gì đó, cậu tiến tới ngồi vào lòng Avis chọc tay vào người kia thu hút sự chú ý của anh

"...Em có thể hỏi điều này không Avis?"

"Anh nghe đây..."

"Tại sao lúc đó...anh lại tìm được em vậy?"

Avis biết Aether đang nhắc tới lúc cậu bỏ đi tới núi tuyết để chuẩn bị kết thúc sinh mạng của mình, nhớ tới cảnh tượng ám ảnh khi đó thì Avis bất giác ôm chàng trai tóc vàng vào lòng, bàn tay vuốt mái tóc mềm mại. Cảm nhận được người trong lòng mình vẫn còn ở đây mới khiến anh bình tĩnh hơn chút, một hồi lâu sau mới có giọng nói đáp lại

"Anh chỉ là...nghe theo trái tim mình thôi...em là người duy nhất có thể thấu hiểu được anh, là người duy nhất chịu ở bên cạnh anh..."

"Thật sự lúc đó anh đã nghĩ...nếu như em không tồn tại trên đời này...liệu rằng anh có thật sự biết được thật sự bản thân mình là gì không..." Avis đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Aether sau đó tiếp tục

"Vậy cho nên, em là người quan trọng nhất của anh...chính vì vậy có thể trái tim đã dẫn được anh tới chỗ em...kịp thời cứu được em..."

Đây không phải là lần đầu tiên Avis thể hiện tình cảm với Aether nhưng khi nghe hết những lời thổ lộ đó liền không nhịn được có chút ngại ngùng, hai má hiện lên những vệt hồng hồng, đôi môi nhỏ mím lại không biết phải phản ứng sao

Dáng vẻ này của Aether trong suy nghĩ của Avis thật sự là rất dễ thương, dễ thương đến mức Avis chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, thu nhỏ cậu lại bỏ vào túi để đi đâu cũng có thể mang cậu theo. Trong lúc Aether vẫn còn đang lơ là thì một cảm giác mát lạnh trên tay đã chuyển sự chú ý của cậu vào nó, đập vào mắt là một chiếc nhẫn tinh xảo đang yên vị trên ngón áp út

"Đây là..."

"...Là Albedo nói cho anh biết, nghe nói khi hai người muốn ở bên nhau thì sẽ có thứ...nghi thức này"

"Albedo nói cho anh?" Bây giờ Aether mới nhớ lại nét mặt vui mừng của Albedo khi gặp cả hai lúc sáng mang nghĩ gì, trong lòng lại âm thầm ghi thù nhà giả kim kia

"Anh có biết...nó có nghĩa là gì không? Khi đeo nhẫn vào ngón áp út"

"Biết chứ! Nếu không thì anh đâu cần tốn công tự mình làm thứ này" Aether nhìn người yêu hôn lên bàn tay mảnh mai của mình, đồng tử chú ý vào chiếc nhẫn kia nhiều hơn

Tuy nói là do chính tay Avis làm nhưng nó thật sự tinh xảo tới mức Aether đã nghĩ rằng người yêu mình đã nhờ một người có tay nghề cao làm nhiều hơn. Chiếc nhẫn nhỏ màu bạc, bên trên là một viên thạch phách được mài dũa cẩn thận,tuy biết rõ tài năng của Avis nhưng nhìn thấy hình ảnh này khiến Aether phần nào cảm thấy....cảm động

"Vậy Aether...ý em thì sao?"

Không có tiếng trả lời đáp lại chỉ có một nụ hôn khẽ đặt lên môi Avis, Aether nở một cười nhẹ với người đối diện thì thầm vài từ

"Tất nhiên là có rồi!!"

Hai người chỉ mãi chú ý đến đối phương không để ý tới bóng người đang nghe lén bên ngoài, Albedo một bên ngó vào bên trong một bên thì hào hứng vẽ lại cảnh tượng vừa rồi. Người dân Mondstadt vẫn cứ tiếp tục công việc thường ngày của mình hoàn toàn không hay biết về việc vừa xảy ra, cũng không hề hay biết rằng trong tương lai việc nhìn thấy một đám trẻ chạy quanh thành Mondstadt sẽ trở thành điều quen thuộc với họ

~~~~~~~~~~~~~~~

"Chú Albedo, khi nào tụi con mới được về đây, ở đây chán lắm"

Albedo đưa tay lên xoa đầu đứa bé trước mặt mình, khẽ nói

"Nào chỉ vài tiếng nữa thôi, không phải con chơi với chị Klee rất vui sao?"

"Nhưng mà chị ấy lúc nào cũng rủ tụi con đi nổ cá cả, sau đó tất cả bị dì Jean mắng cho một trận..."

"Chú Albedo, rốt cuộc thì bố mẹ con cần-"

"Ahhh, Albedo cứu tôi!!!" Paimon bay qua bay lại cố gắng né tránh bàn tay nhỏ nhắn đang cố rượt theo cô nhưng cuối cùng vì bất cẩn lại rơi vào vòng tay của một cô nhóc, cô bất lực phải chịu sự giày vò tò mò từ những đôi bàn tay nhỏ kia

"ALBEDO!!! SAO ANH LẠI KHÔNG CANH CHỪNG TỤI NHỎ VẬY" Tiếng hét của Jean từ xa truyền tới làm hai người giật mình

"Chú Albedo...hình như lại là dì Jean..."

"Được rồi, chúng ta qua đó xem sao"

Ở phía xa vẫn là Long Tích Tuyết Sơn với một màu trắng không chút thay đổi nào nhưng người dân ở thành Mondstadt đều tự biết rằng nơi đó là nơi sinh sống của một gia đình nhỏ và một cặp tình nhân vẫn còn rất mặn nồng với nhau

Tiếng lửa tí tách vang lên trong bầu không khí vốn tĩnh lặng của núi tuyết theo thường lệ sẽ có chút lẻ loi nhưng hôm nay chung với nó lại là...

"Thật là một hình ảnh đẹp...Nghỉ ngơi một chút để anh phác họa hình ảnh tuyệt đẹp này được không?" Giọng của Avis nghe khàn khàn và lơ đãng. Aether ngay lập tức cảm thấy như thể có một tảng đá rơi vào lòng mình khi sự lo lắng đột ngột trào lên, khiến dây thần kinh của cậu biến thành một đống rối bời. Cách nói đó, giọng nói đó không bao giờ là dấu hiệu của một tin tốt lành

Ngay khi lời nói của anh vừa dứt, hông của Avis liền bất động, Aether rùng mình, cảm thấy thứ bên trong mình đang co giật lên. Cậu cố gắng siết chặt cơ bắp của mình, tham lam muốn nhiều hơn khi các bức tường bên trong co giật trong lời cầu xin thầm lặng, nhưng vô ích

"Avis...gần quá rồi, làm ơn" Aether hét lên, cố gắng vặn người để có thể quấn chân quanh eo đang sai lệch của người chồng đối diện, nhưng Avis giữ hông anh xuống, ấn vào điểm yếu của anh và tuyệt đối từ chối di chuyển

"Chỉ là một bản phác thảo nhanh thôi, đừng di chuyển lung tung nhiều như vậy" Người đối diện nở nụ cười nhẹ, đôi mắt mòng kết long lanh đầy tinh quái và chứa đựng dục vọng. Dưới mắt anh là bờ vai thon của Aether, được che bởi mái tóc dài và mượt, vàng như ánh nắng. Cột sống uốn cong tuyệt đẹp, giống như một con mèo nhỏ đang vươn mình một cách uể oải, nhưng với từng chi tiết hiện rõ dưới làn da trắng mượt mà, thon dài xuống vòng eo thon nhưng săn chắc và cặp mông vểnh đã đỏ ửng vì cái nắm chặt lúc nãy của anh

Khuôn mặt của Aether quay sang một bên khi dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Avis, miệng hé mở, với chiếc lưỡi nhỏ cắn vào giữa hai đôi môi hồng hào. Đôi mắt ửng hồng ấy lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng nhạt dần len lỏi bên trong hang động mà họ quyết định cắm trại trong đêm đó

Cũng giống như một con mèo lớn. Avis mỉm cười, vỗ về Aether làm việc chăm chỉ bằng một bàn tay yêu thương. Aether cảm thấy sức mạnh ý chí đang sụp đổ của mình và cố gắng tận dụng cơ hội lùi về phía sau để muốn người chồng đi vào sâu hơn, nhưng hành động này vô ích khi với một sức mạnh bùng nổ từ Avis, một bông hoa màu vàng kim hiện ra trên lưng Aether, kéo dài rễ xung quanh thắt lưng Aether vai và khuỷu tay, chắc chắn đặt Aether vào đúng vị trí

Theo ý muốn của người tạo ra nó, bông hoa bắt đầu gây ra những trò nghịch ngợm. Linh hồn của Aether gần như lơ lửng trong cơ thể anh khi anh run rẩy nhìn những chiếc rễ cong queo của bông hoa đang trói buộc anh không thương tiếc, kéo hai khuỷu tay của anh lại với nhau để anh không còn cách nào khác là phải nghiêng người về phía trước và phải chống lại chúng trong khi cong lưng hơn nữa. Tay Avis ôm eo anh từ phía sau, và Aether có thể cảm nhận được từng chút dịch chuyển nhỏ bé của người kia bên trong mình, nghiến răng bực bội

"Hình ảnh đáng yêu như vậy không phải nên cất giữ lại trên giấy sao Aether?"

"A-Avis..." Aether rên rỉ, với tình trạng ngày càng nóng nảy. cậu gần như không thể cử động và chỉ có thể để người kia làm bất cứ điều gì anh ta muốn

Aether cảm thấy bị mê hoặc, cơ thể của cậu cũng hợp tác mà đạt đến đỉnh điểm và một tiếng rên rỉ nhẹ kêu lên, nức nở khi thay vì được giải phóng Aether lại nhận được nhiều cơn khoái cảm hơn gấp bội

Phải mất một lúc Aether mới quay lại. Chân tay run rẩy như một chú cừu non và chỗ dựa duy nhất về cơ bản vẫn còn bên trong lỗ nhỏ của cậu, với dương vật của người chồng Aether là thứ vẫn đang co giật bên trong và kéo dài niềm vui sướng vỡ vụn đó

"Rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net